Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 83: Thích



Edit: Kidoisme

Tiết Lan khóa mình lại trong căn phòng.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn cảm thấy nguyên chủ 'Tiết Lan' là nhân vật phản diện đáng ghét, thậm chí lúc cậu ta bị đuổi còn hưng phấn bình luận đáng đời.

Nhưng mà bây giờ cậu chỉ cảm thấy mình còn chả bằng nguyên chủ.

Trong nguyên tác, tuy 'Tiết Lan' mang cái danh thích Ôn Diễn, thường xuyên làm chuyện khiến người ta chán ghét nhưng ít nhất cậu ta còn tác dụng thúc đẩy tình cảm của Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn lên tầm cao mới. Còn cậu? Rõ ràng là làm như chúc phúc bọn họ, cuối cùng....

Đoàn Văn Tranh ghét 'Tiết Lan' lì lợm la liếm Ôn Diễn, ghét cậu ta bày tỏ với hắn, đến khi anh không chịu được nữa bèn quyết định đuổi nguyên chủ ra khỏi đội rồi cùng Ôn Diễn đâm thẳng lớp giấy mỏng manh nhất....

Đúng là trước lúc Đoàn Văn Tranh đuổi 'Tiết Lan' đi hai người còn chưa hiểu rõ tâm ý của nhau, nhưng sau khi mất cái gai là nguyên chủ, Đoàn Văn Tranh thổ lộ với Ôn Diễn, còn mất khống chế cưỡng hôn hắn.

Nụ hôn này không những không khiến cho hai bọn họ ở bên nhau mà còn khiến Ôn Diễn ghét cay ghét đắng Đoàn Văn Tranh.

Sau đó, Đoàn Văn Tranh phải theo đuổi người ta mãi, cuối cùng vì thương người ta quá mà chấp nhận làm thụ.

Có thể nói sự việc 'Tiết Lan' bị đá ra khỏi chiến đội là cốt truyện cực kỳ quan trọng giúp cho công thụ chính dần dần nhận ra được tình cảm của nhau.

Nhưng còn cậu thì sao? Chẳng những không giúp được gì mà còn gây thêm rắc rối tự nhiên thích Đoàn Văn Tranh.

Tiết Lan vùi đầu vào chăn, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi gì gặp Ôn Diễn.

.......

"Đù má! Tại sao lại là tôi? Nửa đêm cậu kêu tôi ngồi xổm ở đây chỉ để gõ cửa cho cậu thôi hả?"

Thấy Chu Khán Thanh xem thường, Đoàn Văn Tranh liếc y, ý bảo y câm miệng hộ cái.

"Không đúng...." Chu Khán Thanh cảm thấy không ổn, y nói năng nhỏ lại, âm thầm vui sướng khi người gặp họa: "Đoàn Văn Tranh, tôi không ngờ có ngày cậu lại thành con thỏ đế có cái cửa cũng chả dám gõ."

"Không phải là không dám, mà tôi gõ em ấy sẽ không mở."

"Ồ, thế là cậu bắt tôi lừa trẻ con? Thôi không làm đâu, đội hoa nhà chúng ta như hoa như ngọc tôi phải bảo vệ...."

Đoàn Văn Tranh liếc người nào đó đang hả hê: "Gõ không hay để tôi đi nói chuyện bán cậu vào quán bar đèn mờ..."

"Đấy là cách chào đón của tôi mà....Rồi, tôi gõ!" Chu Khán Thanh định phản bác nhưng Đoàn Văn Tranh quay lại nhìn. Y tức ngứa cả răng, rít một tiếng: "Rồi, tôi đi gõ, đi gõ được chưa?!"

Chu Khán Thanh chán đời đứng dậy, dưới ánh mắt của Đoàn Văn Tranh gõ cửa.

Động tác của y rất nhỏ, người bên trong cũng không đáp lại lần nào.

"Ngủ rồi sao?" Chu Khán Thanh khó hiểu hỏi.

"Cậu nói gì để em ấy mở đi."

Chu Khán Thanh trợn mắt: "Nói thế qué nào được?"

"Tùy." Đoàn Văn Tranh lười để ý rối rắm của y: "Bảo là kiểm tra, để em ấy mở cửa."

"......................?" Chu Khán Thanh hỏi khó thở trả lời: "Ba giờ sáng kiểm tra giường, bị điên à?"

"Lan Lan, em ngủ chưa?" Chu Khán Thanh cạn lời gõ cửa, thoáng tăng âm lượng: "Là anh, anh có chuyện gấp tìm em, em mở cửa đi."

Đoàn Văn Tranh đứng dậy tựa vào tường.

"Lan Lan?" – Chu Khán Thanh khó hiểu hò lên lần nữa, nói thật nếu không phải khóe miệng Đoàn Văn Tranh cứng đờ thì có lẽ y còn tưởng thằng này đang trêu chọc mình.

Anh kiên nhẫn đứng đó không nói năng gì.

Nhưng cánh cửa căn phòng vẫn đóng chặt.

Chu Khán Thanh đang định từ bỏ thì đột nhiên kẹt một tiếng, cánh cửa hơi hé ra, bên trong truyền đến tiếng nói nhè nhẹ mang theo giọng mũi: "Chuyện gì thế...."

Tiết Lan còn chưa nói hết câu, ngay cả Chu Khán Thanh cũng chưa kịp phản ứng, Đoàn Văn Tranh đột nhiên dùng tay đè cánh cửa lại.

Tiết Lan không ngờ Chu Khán Thanh lại cùng Đoàn Văn Tranh lừa mình, muốn chạy nhưng không còn kịp, anh tin tưởng nhóc con này sẽ không sập cửa vào tay mình nên trực tiếp cầm chặt giữa hai khe hở.

Cậu không dám nhìn Đoàn Văn Tranh, chỉ đành dùng đôi mắt hồng hồng ngó Chu Khán Thanh. Y thấy vậy thì hơi chột dạ, gian nan mở miệng: "Ờ....Đoàn...."

Đoàn Văn Tranh đầu cũng không thèm quay lại nói: "Ngủ sớm đi, tôi có chuyện muốn nói với em ấy." . Truyện Đam Mỹ

Chu Khán Thanh mãi mới nghĩ ra được anh đang nói chuyện với mình.

"Má ơi Đoàn Văn Tranh, cậu đang tính đi săn thỏ đấy à....." Y bị mình làm cho suýt sặc nước bọt, không biết nói năng gì nữa đành phải chột dạ bảo Tiết Lan: "Là cậu ta, cậu ta muốn xin lỗi em, nếu... nếu cậu ta dám làm khó em, em cứ la to lên nhé, anh đi trước."

Dứt lời y không đợi Tiết Lan đáp lại mà đã nhanh chân chạy biến thẳng về phòng.

Hành lang yên lặng chỉ còn lại hai người.

Đoàn Văn Tranh dùng tay che cửa, Tiết Lan không có cách nào đóng lại được nhưng cậu cũng cố chấp không chịu mở cửa.

"Em không muốn mở thì không cần mở, anh đứng đây nói." Đoàn Văn Tranh không dám làm liều, chỉ dịu dàng mở lời.

"Anh không giận em, cũng không dữ với em, anh chỉ muốn biết tại sao em lại thấy anh với Ôn Diễn...... là một đôi?" Anh thấy Tiết Lan cúi đầu không nói chuyện thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục dụ dỗ: "Hay nghe Chu Khán Thanh nói gì rồi?"

Tiết Lan vội vàng lắc đầu.

Cậu không cảm thấy giọng điệu của Đoàn Văn Tranh quá đáng, cũng chả liên quan gì đến Chu Khán Thanh, cậu chỉ căn bản không nghĩ tới hóa ra mình cũng là cái đồ khóc nhè.

Tiết Lan nghĩ mình thực sự rất kém cỏi, rõ ràng hy vọng Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn có thể mãi mãi hạnh phúc, ai ngờ đâu tự nhiên đi thích Đoàn Văn Tranh.

Thật là... cùi bắp.

Còn Đoàn Văn Tranh thấy bạn nhỏ phủ nhận thì chẳng tin nổi, anh khẳng định chắc chắn Chu Khán Thanh đã biết gì đó.

Nhưng giờ phút này Đoàn Văn Tranh chả có lòng dạ nào mà bận tâm đến y, chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: "Mặc kệ em nghĩ gì nhưng anh không có khả năng sẽ thích Ôn Diễn vì...."

Tiết Lan theo bản năng ngẩng đầu.

Hành lang không có ánh sáng, chỉ có chút ít từ ánh đèn phòng ngủ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Đoàn Văn Tranh.

Tầm mắt cậu nháy mắt đóng đinh trên khóe miệng hơi tím của anh, không thể nghe thấy Đoàn Văn Tranh nói gì. Trong đầu cậu chỉ toàn là cảnh sau khi 'Tiết Lan' bị đuổi ra khỏi đội, Đoàn Văn Tranh cưỡng hôn Ôn Diễn....

"...............Em không cần trả lời anh luôn, anh chỉ hy vọng em không hiểu lầm anh....Em có nghe không đấy?" Đoàn Văn Tranh giải thích từng từ một nhưng phát hiện ra sắc mặt Tiết Lan trắng bệch nhìn mình, anh vội vàng đưa tay lên xoa mặt cậu.

Nhưng đột nhiên Tiết Lan tỉnh lại, hoảng loạn tránh cánh tay anh, thậm chí còn dùng sức cậy bàn tay anh ra khỏi cửa.

"Muộn rồi, em đi ngủ đây."

Đoàn Văn Tranh lảo đảo lùi hai bước, cánh cửa trước mắt đột nhiên sập cái 'rầm'.

Anh ngạc nhiên đứng im một lúc mãi không tỉnh lại được, nhìn căn phòng đóng cửa không thể tiếp tục mở ra, Đoàn Văn Tranh thất bại xoa xoa mắt, chỉ đành xoay người rời đi.

Nhưng tất cả sự việc sau này so với tưởng tượng của Đoàn Văn Tranh còn kinh khủng hơn.

Anh vốn chỉ cho rằng Tiết Lan giận hờn, dỗ cậu là sẽ đâu vào đấy. Nhưng không! Nhóc con này từ lúc đó đến bây giờ ngoại trừ lúc huấn luyện sẽ đều tìm cách né tránh anh, hận không thể đứng cách xa anh nửa vòng trái đất.

Tất nhiên Chu Khán Thanh thấy được vẻ mất tự nhiên của hai người, bởi vì mấy ngày hôm nay bầu không khí của câu lạc bộ rất kỳ lạ, rất trầm lắng.

"Sao mà còn chưa làm hòa thế? Nhìn Lan Lan đi, gần đây em ấy toàn ngâm mình với cái tên Thẩm Nhung quần què gì bên Vinh Quang đấy! Cứ tiếp tục thế này khéo đội hoa nhà chúng ta chả mấy chốc sẽ dọn đồ sang bên đó, làm cái gì đi chứ!" Nhân dịp Tiết Lan bị Tạ Tri Niên gọi đến Văn Phòng, Chu Khán Thanh lập tức áp sát Đoàn Văn Tranh trêu ghẹo: "Cậu không được rồi, hôm đó tôi đi ngõ cửa tạo cơ hội ngon lành cho thế mà vẫn để xổng à?"

Nếu là Đoàn Văn Tranh của ngày hôm qua chắc chắn anh sẽ cãi lại đến khi nào Chu Khán Thanh tức sùi bọt mép, nhưng hôm nay anh mệt, không muốn trả lời.

"Ê, nói gì đi chứ? Nghiêm trọng thế cơ á?"

Chu Khán Thanh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Đoàn Văn Tranh, biểu cảm tưng tửng cũng biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc ít gặp: "Hôm đó cậu đã làm gì?"

"Xin lỗi hả? Nhưng mà sao tôi cảm thấy cậu căn bản chả làm được cái gì đáng tin vậy...." Chu Khán Thanh trầm tư, khó tránh khỏi tổ lái: "Cậu quỳ xuống hả? Hay tự tát miệng mình?"

"Không có...." Đoàn Văn Tranh cuối cùng cũng đáp, chỉ là không biết anh đang vui hay buồn gõ đầu ngón tay xuống bàn: "Tôi nói thích em ấy."

"..........?!" Chu Khán Thanh sợ không nói nên lời, giật mình liếc quanh phòng huấn luyện: "Rồi sao?"

"Rồi em ấy....." Đoàn Văn Tranh nhớ đến sắc mặt tái nhợt của Tiết Lan cùng hành động ủn anh ra khỏi phòng ngày hôm đó, động tác trên đầu ngón tay cũng dừng lại: "Chu Khán Thanh, cậu nói xem con người tôi thực sự không đàng hoàng đến vậy sao?"

Chu Khán Thanh quen Đoàn Văn Tranh từ bé đến lớn vẫn là cái mặt thiếu đánh như vậy, chưa bao giờ thấy anh thất bại như này hôm nay.

Y cũng không ngờ khi cái ngày này xảy ra, Chu Khán Thanh vậy mà không hào phóng đốt pháo ăn mừng mà là ấp a ấp úng tìm từ ngữ an ủi Đoàn Văn Tranh.

Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn xoay vòng dừng lại: "Tuy tôi rất muốn an ủi cậu nhưng sự thật đúng là như thế, cậu không đàng hoàng tí nào."

"Con người cậu ấy, tuy mỗi lần đến lúc quan trọng sẽ đều rất ổn nhưng nói thật mấy chuyện nhỏ cậu giải quyết thực sự chả đâu vào đâu hết" Chu Khán Thanh thở dài quan tâm nói: "Nếu mà để tôi làm ấy, tôi sẽ uống một chai rượu mạnh rồi mê sảng nói vài lời thô tục nhưng chân thật, để người ta nhìn thấy rõ con người mình. Chứ ai như cậu, ôm cái mặt đẹp rồi nói vớ va vớ vẩn..."

Đoàn Văn Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên cắt ngang y.

"Cậu vừa nói gì? Nhắc lại đi."