Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 132



Edit: Kidoisme

Bóng dáng trên đài nghiêm túc khom lưng với mọi người, cả đội phía sau cậu cũng làm động tác tương tự.

“Exist!! Exist!!!”

Căn phòng trống trải vang lên tiếng gọi kiên định, giọng nói khô khốc tới mức khó nghe nhưng mỗi lần cất tiếng đều là mỗi lần dùng hết sức lực.

Như là sợ hãi Tiết Lan không nghe thấy, cậu ta càng gào to hơn nữa. Điều này làm cho bảo vệ sân khấu phát hiện, yêu cầu ngồi xuống.

Mập Mạp nhìn chằm chằm bảo vệ đi xa, thầm nghĩ đã không làm thì thôi, làm rồi thì phải làm hết mình. Cậu ta đứng phắt dậy, lần cuối cùng hò lớn: “Exist! Tin tưởng bản thân! Tôi mãi mãi đứng đằng sau cậu!!!”

Tiết Lan kinh ngạc nhìn Mập Mạp bị mấy anh bảo vệ kéo đi, thẳng tới khi bị người đằng sau vỗ vai cậu mới tỉnh lại, đi về phía hậu trường.

Tiết Lan đã từng nghĩ, chỉ cần bên cạnh cậu có Đoàn Văn Tranh, có đồng đội, cậu có thể kiên trì tới cùng, mọi sự cố gắng của cậu rồi sẽ được đền đáp.

Nhưng hóa ra trên thế giới này ấm áp đến thế.

Có những người dùng hết toàn bộ khả năng, dù là nhỏ bé cũng muốn chạy tới trước mặt bạn, nói rằng mình sẽ luôn ủng hộ bạn dù sau này có xảy ra chuyện gì.

Tạ Tri Niên đang ở trong hậu trường, thấy mấy người đi xuống sân khấu vội vàng chạy nhanh lên đón. Anh ta giống mọi người không nói chuyện mà ngay lập tức đè lấy vai Tiết Lan: “Exist, em tuyệt vời lắm, thật đấy.”

Tạ Tri Niên vỗ mạnh bả vai Tiết Lan bỗng cảm thấy cậu thiếu niên co quắp năm nào dường như đã trưởng thành. Anh ta ôm lấy Tiết Lan đưa cậu về phòng nghỉ: “Đừng chú ý tới mấy lời nói trên mạng, tuy chuyện là do có người ác ý tung ra nhưng chúng ta không phải không có chuẩn bị. Em cứ giao cho anh, giờ thả lỏng tâm trạng, chuyên tâm thi đấu.”

“Em…” Tiết Lan đi bên cạnh anh ta, dần dần dừng bước: “Ông chủ…”

Động tác Tạ Tri Niên hơi dừng lại, trầm ngâm bảo: “Ông chủ đang mở họp.”

“Em biết rồi.” Tiết Lan gật đầu, dưới ánh mắt quan tâm của anh ta bình tĩnh đi vào phòng nghỉ.

Cậu đặt bàn phím xuống, lúc này mới mở miệng hỏi: “Giờ trên mạng nói thế nào anh?”

“Trước khi trận đấu kết thúc có mấy nick ảo đăng bài.” Tạ Tri Niên vừa quan sát gương mặt Tiết Lan vừa mở máy tính đặt tới trước mặt cậu: “Tuy rằng ít nhưng mà sức mạnh thì…em đừng quá lo lắng.”

Tiết Lan nhìn theo, cả đội LGW cũng ngó vào.

#Quả dưa lớn, đội viên của LGW công khai come out!#

“…”

Tiêu đề này làm đầu Tiết Lan ‘ong’ một tiếng, người đăng bài rất am hiểu thế nào để hạ gục một người, chưa nói tới Ôn Diễn và Đoàn Văn Tranh, đến cả Chu Khán Thanh và Lộ Du đều có rất nhiều fans kỹ thuật.

Có vẻ như để khiến hình ảnh cậu xấu đi, không ít người đã bỏ ra đủ vốn liếng.

Tiết Lan cắn răng mở nó ra.

Càng xem cậu càng thấy lạnh cả sống lưng.

Ban đầu bọn họ cho rằng cậu chỉ đang lừa khán giả trên livestream, chờ tới khi mọi người đông đủ rồi mới ném ra tấm ảnh đầu tiên.

Đó là thông tin cá nhân của Tiết Lan lúc cậu đăng ký khách sạn quốc tế.

Bên trên ghi rõ, giới tính: Nam.

“Trong khoảng thời gian này em bị theo dõi rất kinh khủng.” Tạ Tri Niên giải thích: “Tuy nhiên không trừ trường hợp có antifan giữ lại chứng cứ.”

Tiết Lan gật đầu, tiếp tục kéo con chuột xuống.

Dưới ánh mắt tức giận của mọi người, Tiết Lan nhìn được bình luận.

@Ăn dưa 164: Eo ơi kinh vãi! Giả nữ còn chưa tính, cậu ta còn giả nữ quấn lấy Diễn thần nhiều năm như vậy…càng nghĩ càng tởm [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh].

Đây là rất nhiều bằng chứng Tiết Lan công khai thổ lộ Ôn Diễn, chặn đường và chụp màn hình trận đấu xếp hạng của hắn.

Quả bom khiến toàn bộ sắc mặt mọi người đều xấu đi trông thấy.

“Tài khoản này chắc chắn đang định hướng dư luận.” Tạ Tri Niên phẫn nộ nói: “Cố tình đưa bài lên câu like rồi mới tung chiêu, chúng ta không áp xuống được!”

Tiết Lan xấu hổ nhìn Ôn Diễn bên cạnh.

Hắn trầm giọng nói: “Nhìn xem còn gì nữa.”

Tiết Lan nghe vậy vội vàng kéo xuống dưới, fans Ôn Diễn và fans CP đều điên rồi, chính chủ tự mình làm thế chẳng khác nào xé CP công khai, fans Ôn Diễn nhân cơ hội kéo hắn ra ngoài, chút ý tốt dành cho Tiết Lan gần như không còn.

Bình thường fans Ôn Diễn và fans CP nước sông không phạm nước giếng, trước kia lớn mạnh bao nhiêu thì giờ sụp đổ đáng sợ bấy nhiêu.

Hot Search tê liệt, bài viết bị đẩy lên trên cùng, sự phẫn nộ của cộng đồng mạng đạt mức tối đa. Tiết Lan âm thầm nhìn xem, ai ngờ đâu bên dưới còn có người tiếp tục bôi đen cậu.

@Thể thao điện tử so phòng ai không sập: Ngày đó fans CP bị che mắt hết cả à, giả gái lừa Wind có tính là gì, ở đây còn có cả lừa ông chủ vung tiền như rác đây nè [hình ảnh] [hình ảnh]

Chu Khán Thanh trộm nhìn Đoàn Văn Tranh quả nhiên thấy sắc mặt anh xanh mét. Y xấu hổ vội vàng hắng giọng: “Chuyện này không phải đã làm sáng tỏ rồi cơ mà? Sao tự nhiên bị đào?”

Tiết Lan cẩn thận nhìn tiếp, thấy có một tài khoản tự nhận mình là fan Chu Khán Thanh bình luận bên dưới.

@Bạn gái của Scalpel: Lại nói Scalpel đang đánh tốt vị trí đột kích xung phong, nếu không phải vì ai đó sao tự nhiên phải lùi về hậu thuẫn? Thôi lại dùng cơ thể lấy lợi ích rồi, nhanh như thế khéo…cùng ông chủ có một chân nhỉ?!

Đang đồng cảm với Đoàn Văn Tranh, Chu Khán Thanh đột nhiên tăng huyết áp: “Đây là fan của tôi? Fan của tôi đều là thiên sứ nhỏ, sao lại thế này? Chẳng nhẽ mấy cô ấy không biết nếu tôi không thích chắc chắn sẽ không làm sao!”

Chu Khán Thanh vội vàng ấn vào bình luận, quả nhiên có rất nhiều người phụ họa bên dưới.

“Cộng đồng mạng chỉ thích nghĩ theo ý mình, ai cũng cho rằng mình biết sự thật, là sứ giả công lý?! Rõ ràng bài đăng ác ý, chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp màn hình mà xét tội người khác, có khác nào thầy bói xem voi?”

Chu Khán Thanh tức giận đứng dậy: “Không được, tôi phải đăng Weibo, tôi thích vị trí này liên quan gì tới Lan Lan chứ!”

“Được.” Ôn Diễn vỗ vai y: “Giờ cậu lên nói cũng chỉ khiến bài viết đó hot thêm, không cẩn thận còn phản tác dụng.”

“Vậy thì phải làm sao?” Chu Khán Thanh tê liệt ngồi về chỗ.

“Chờ.”

“Chờ?”

“Bài viết này câu like liên tục, có thể đang ủ cơ hội đánh đòn cuối cùng.”

“Mẹ kiếp còn cái chó gì nữa!” Chu Khán Thanh theo bản năng liếc về phía Đoàn Văn Tranh nhưng lại sợ người khác phát hiện, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Thi đấu đã xong, Lôi Đình cút về quê rồi mà bọn họ còn muốn cắn chúng ta?”

“Nếu…” Lộ Du dừng một lát, chần chờ nói: “Bọn họ nghi ngờ chiến thắng?”

Chu Khán Thanh nghe vậy cũng cảm thấy đúng, nhưng y không hiểu: “Thua cũng thua rồi, về cũng về rồi.”

“Cá chết lưới rách.”

Chu Khán Thanh lạnh cả sống lưng.

“Thủ đoạn của Hoắc Nhiên luôn luôn ác độc như vậy.” Ôn Diễn gật đầu: “Vấn đề về giới tính anh Niên đã chuẩn bị kỹ càng, mặt khác chúng ta cần phải chờ xem chiêu cuối cùng của bọn họ là gì.”

“Hay mình lấy tài khoản câu lạc bộ đăng…”

Ôn Diễn lắc đầu: “Không, về khách sạn trước.”

Mọi người vừa mới đồng ý, Tiết Lan đang muốn trả máy tính lại cho Tạ Tri Niên ai ngờ lại phát hiện ra bài viết mới –

@LGW đóng cửa đi hộ: Mọi người thắc mắc tại sao giờ LGW vẫn chưa đáp lại, thì đây tôi kể cho mà nghe. Bạn tôi ở LGW bảo là ông chủ bên đó đối xử cực kỳ ‘đặc biệt’ với Exist, đi đâu cũng mua quà về… Ôi, nghĩ âm mưu lên nào.

Phía dưới có không ít người cắn dưa, dư luận lại bị đẩy lên theo chiều hướng khác.

Cư dân mạng xâu chuỗi mọi chuyện từ Ôn Diễn tới Đoàn Văn Tranh cuối cùng là chuyện Tiết Lan giả gái mãi mà không bị bại lộ.

“Sao thế?” Chu Khán Thanh thấy Tiết Lan không nhúc nhích, khó hiểu cúi đầu vào xem…

“Mẹ kiếp!” Y tức giận run cả người: “LGW? Ai?!”

Bị giọng nói của y hấp dẫn, mọi người quay lại nhìn vào màn hình, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Không phải là người trong chiến đội.” Ôn Diễn lưu loát tắt máy tính, ý bảo hành động nhanh lên.

“Sao anh biết là không? Bài đăng nói…”

“Mục đích là để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau.” Ôn Diễn đưa máy tính lại cho Tạ Tri Niên, thong thả nói: “Nếu cậu tin, ý đồ của bọn họ đã đạt được.”

“Nhưng mà..”

“Chẳng nhẽ… Vinh Quang?” Tiết Lan nhanh chóng khẳng định, hồi ức cậu trôi nổi về mấy ngày trước lúc Tạ Tri Niên đưa đồ của Tiết Viễn Sơn cho cậu, hai đội đang đánh giao hữu.

Ôn Diễn thận trọng gật đầu: “Thẩm Nhung sẽ cố gắng xác định được nội gián, giờ việc chúng ta cần làm là về nhà. Nhân lúc mọi chuyện còn chưa to ra, đi mau.”

Tiết Lan nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi theo chân mọi người.

“Không sao đâu.” Chuyện này lộ ra, Chu Khán Thanh thở dài: “Anh còn tưởng to tác thế nào, là nó thì dễ.”

Đoàn Văn Tranh bên cạnh nhíu mày: “Cậu biết?”

“…” Chu Khán Thanh xấu hổ ngậm miệng làm bộ mình là người câm.

“Biết cái gì cơ?” Lộ Du khó hiểu: “Mấy cậu thì thầm tức chết đi được!”

Bầu không khí nháy mắt ấm lên hẳn.

Nhưng bọn họ vừa mới đi qua lối dành cho tuyển thủ đã bị một đám fans hâm mộ quá khích vây quanh. Nhóm người này bị nhân viên an ninh ngăn cản, vừa thấy Tiết Lan đã bắt đầu gào thét.

Trái tim cả đội căng chặt.

“Đừng nhìn, lên xe đi.”

Ôn Diễn vỗ vai Tiết Lan, Chu Khán Thanh đứng lên đằng trước che cho cậu, đoàn người được bảo vệ kỹ càng.

“LGW bỏ thi! Exist rời khỏi đội!”

“Exist cút đi đừng làm mất mặt tổ quốc!”

“Exist cút khỏi giới thể thao điện tử!!!”



Giọng nói không còn xuất hiện trên mạng nữa mà ngay trong đời thật, dòng người phẫn nộ khiến trái tim Tiết Lan thắt lại gần như không thở nổi.

“Im mồm đi!” Mập Mạp khàn giọng gào lên: “Cậu ấy thi đấu mang vinh quang về mà mấy người nói không đáng một xu, chính mấy người mới là thứ đáng mất mặt!”

Đáp lại là vô vàn lời chửi bới khinh thường, có người giật lấy lightstick trong tay cậu ta ném xuống đất. Mập Mạp nổi giận đẩy người ra, khán giả nháy mắt ầm ĩ.

“Lên xe.”

Giọng Ôn Diễn lôi linh hồn Tiết Lan trở về, cậu cứng đờ di chuyển theo con đường nhân viên bảo vệ vạch ra, đoạn đường dài mấy mét mà cứ như vạn lý trường thành.

“Exist! Làn ông thì trả lời đi! Giả nữ mãi thành quen à?”

“Đừng liên lụy đồng đội nữa, buông tha Reset!”

“Exist không xứng đáng làm tuyển thủ thể thao điện tử!”

“Buông tha Reset, cuộc sống của cậu ấy vừa bắt đầu thôi!!!”



Tiết Lan dừng bước, gương mặt trắng bệch.

Cậu biết sai rồi.

Vấn đề về giới tình, dù có dùng bao nhiêu lý lẽ thì đây cũng là việc lừa dối người hâm mộ.

Chỉ là cậu không hiểu tại sao mình nghiêm túc như thế, nỗ lực như thế cuối cùng nhận được lời phê bình không xứng với danh phận tuyển thủ thể thao điện tử?

Bước chân Đoàn Văn Tranh bên cạnh dừng lại, ánh mắt sắc như dao.

Hai người chưa kịp nói chuyện đã bị Ôn Diễn đẩy từ phía sau, đúng lúc này không biết ai đột nhiên ném chiếc lightstick về phía Tiết Lan, mà cậu đang mải lo cho Mập Mạp nên không để ý.

Lúc nhận ra thì nó đang bay thẳng về phía mình.

Ánh mắt Đoàn Văn Tranh nhìn chiếc lightstick, sắc mặt nháy mắt trắng bệch vội vàng vươn tay ôm người vào trong ngực.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Tiết Lan nằm trong ngực anh mờ mịt một giây, sau đó vội vàng kéo Đoàn Văn Tranh ra nhưng không kịp, chiếc lightstick rơi cái bộp rồi lăn xuống đất.

“Đệt con bà nhà nó ai ném!” Giọng nói phẫn nộ của Chu Khán Thanh khiến đám đông nháy mắt yên tĩnh.

Đám người tụ tập nhanh chóng tản ra chỉ để lại một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi.

Theo bản năng nhóc muốn chạy nhưng bị nhân viên an ninh ngăn lại.

“Ai dạy nhóc?”

Đoàn Văn Tranh vẫn duy trì tư thế ôm Tiết Lan, ánh mắt nhìn về phía cô bé không còn chút hơi ấm.

“Nhóc biết làm như thế là hành vi phạm tội không?” Chu Khán Thanh tức giận muốn tiến lên nói lý: “Nếu như trúng vào đầu em ấy, nhóc đoán xem hậu quả là gì!”

Không biết là do thái độ hai người quá đáng sợ hay vì vết máu dưới cằm Đoàn Văn Tranh quá bắt mắt, đứa nhóc bị dọa mặt trắng bệch: “Không, không phải, tôi…tôi chỉ là không cẩn thận…”

Tiết Lan nắm chặt tay, ánh mắt cậu xuyên qua đứa bé trước mặt như muốn nhìn thấy tất cả những ác ý đằng sau mạng internet.

Đoàn Văn Tranh im lặng trước cơn bão, không nói gì nhét Tiết Lan hai mắt đỏ ngầu vào xe.

“Không cần thận?”

Cô nhóc bắt đầu khóc rống lên, xung quanh đã có người giơ điện thoại quay chụp.

Ôn Diễn vội vàng đẩy Đoàn Văn Tranh lên xe, ra hiệu cho Chu Khán Thanh và Lộ Du lên cùng.

Anh không đồng tình với cách làm này của hắn, có thể hiểu Ôn Diễn không muốn để mọi chuyện đi quá xa, vả lại nếu cái đèn này đập vào anh chắc chắn Đoàn Văn Tranh sẽ chẳng để ý, nhưng nếu nó đập vào Tiết Lan…

Đoàn Văn Tranh định xuống xe lần nữa, đột nhiên thấy Ôn Diễn trầm mặc đi tới trước mặt cô bé: “Ai dạy nhóc ném đồ như vậy?”

Động tác Đoàn Văn Tranh dừng lại.

“Nhỏ tuổi không phải là lý do bao biện cho lỗi lầm, trước khi làm bất cứ việc gì cần phải suy xét rõ ràng hậu quả.” Giọng nói lạnh như băng của hắn không cao không thấp nhưng đủ cho bốn phía nghe thấy, sau đó hắn dùng tiếng anh nói lại với nhân viên an ninh: “Nhóc này có khả năng đến cùng người nhà, nghĩ cách gọi cho phụ huynh. Nếu phụ huynh không tới thì bên chúng tôi sẽ mời pháp luật can thiệp, LGW cần có lời giải thích rõ ràng.”

Nhân viên an ninh nghiêm túc gật đầu: “Chúng tôi nhất định sẽ làm rõ.”

“Anh, anh không phải Diễn Thần!” Cô nhóc sợ tới mức quên cả mình đang khóc: “Diễn Thần dịu dàng như thế…”

“Ai cũng có điểm cuối cùng.” Ôn Diễn đang định quay người rời đi nhanh chóng ngắt lời, từng câu từng chữ không biết đang ngắm vào ai: “Đồng đội là điểm cuối cùng của tôi.”

Xuyên qua cửa xe, Tiết Lan nhìn rất nhiều bóng người khác nhau bên ngoài. Đoàn Văn Tranh ngồi về chỗ, Chu Khán Thanh và Lộ Du im lặng không nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ.

Mặc dù bọn họ có rất nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại trong lòng chỉ còn duy nhất một câu khẳng định—

“Đồng đội là điểm cuối cùng của tôi.”

Tác giả có điều muốn nói:

Màn đêm yên tĩnh lạ thường, rõ ràng bên ngoài truyền thông đang ầm ĩ nhưng khu vực bệnh viện không có âm thanh nào lọt gió.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cả ngày mệt nhọc, Ôn Diễn chỉ huy tất cả về khách sạn nghỉ ngơi. Đoàn Văn Tranh không nói không rằng đi cuối hàng.

Mãi tới khi chỉ còn lại anh và Ôn Diễn.

Hắn dừng bước, khó hiểu dò hỏi.

“Cảm ơn anh.” Đoàn Văn Tranh cười cười vươn tay: “Đội trưởng.”

Ôn Diễn hơi cứng người, hắn cũng chả rối rắm vụ xưng hô, đáp lại cái bắt tay đầy thiện chí.