Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 159



Anh và Hà Ưng Mẫn tán dóc, nhắc đến chuyện Hối Lợi, nghĩ đến bà Hà thì bèn khuyên tên này về đình chiến với phu nhân đi, không nên không nể mặt cô ấy thế.

Hà Ưng Mẫn rất không phục, gắt gỏng vặn lại: Cô ta đã bao giờ nể mặt tớ chưa? Cô ta ỷ nhà mẹ có tí thế lực, cho rằng tớ thế này thế kia, lúc tớ ở nhà, trước giờ chưa bao giờ có nửa câu khen. Hơi cãi lại cô ta một cái là bèn học theo người ta làm đàn bà kiểu mới ngay, đòi ly hôn với tớ, tớ nhịn kiểu gì cho cam? Mới không ra mới, cũ chả ra cũ, chỉ toàn bắt chước cho ních mấy cái thói hư tật xấu vào! Lần này cô ta ngã đau, tớ không ra mặt, chính là nể cô ta rồi đấy, khỏi để cô ta tự bôi mặt mình trước mặt tớ.

Phó Ngọc Thanh cười phá lên: Cậu việc gì phải đấu đá như thế với cô ấy nhỉ? Hồi mới kết hôn, sao tình chàng ý thiếp thế kia mà, lẽ nào còn muốn tớ phải nói thêm sao? Chung quy lại vẫn là cậu lạnh lòng với cô ấy, sao phải trách cô ấy ăn nói khó nghe với cậu kia chứ? Giờ cô ấy ngã một vố đau như vậy, cậu nên đi an ủi cô ấy mới phải, ra tay giúp cô ấy nữa, chạy một chuyến, nếu chuyện Hối Lợi vớt vát được gì, cậu còn lo cô ấy không tan băng hay sao?

Những lời này anh nói, thật ra có ít tư tâm, Hà Ưng Mẫn khác anh, căn cơ ở Thượng Hải vững hơn, quan hệ rộng rãi, Hà Ưng Mẫn mà có lòng, có khi lại nghe được gì đó không chừng.

Hà Ưng Mẫn được anh khuyên thì cũng hơi động lòng, bèn nói dối vợ bé, bảo là có công việc. Bà Hà mất một khoản tiền lớn, tưởng như moi tim cắt thịt luôn vậy, chỉ cảm thấy trời cũng đã sập, đất cũng đã lún, hoảng loạn đến gần như mất khôn. Hà Ưng Mẫn về trấn an vợ hắn một hồi, nghe nàng khóc như hoa lê trong mưa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, nghĩ lại hồi đó thì trong lòng cũng hơi thương tiếc, bèn tự xung phong đi nghe ngóng khắp nơi.

Bà Hà vốn cứ tưởng thời điểm như vậy, hắn chỉ sợ muốn trốn đi cho xa xa, nào ngờ hắn lại lo nghĩ vì mình đến thế, lòng cũng trấn tĩnh lại một chút, dù không trông mong hắn sẽ tìm về được khoản tiền kia, nhưng lại đối xử với hắn thân mật hơn lúc trước rất nhiều, không mảy may một câu giễu cợt, một chữ mỉa mai, bởi vậy hai người lại hàn gắn lại.

Hà Ưng Mẫn quen nhiều người, nghe ngóng một thời gian thì quả nhiên chộp được tin tức, bèn vui mừng khôn xiết bảo anh: “Hóa ra Hối Lợi có một lô hàng ở phía Tây bến Ngoại Than ở Thượng Hải! Ngọc Thanh, không phải cậu quen ông chủ Mạnh đấy sao? Việc này phải làm phiền đến cậu rồi! Mấy cái món hàng Tây này đâu có đẻ được ra tiền đâu, nếu cậu đã quen ông chủ Mạnh thì nói một câu hộ tớ đi, bán rẻ cho bọn tớ một tí, miễn không làm anh ta lỗ là được. Bọn tớ bán cho hiệu buôn Tây thì có thể kiếm lại một khoản đấy.”

Hà Ưng Mẫn rất thân với anh, cho nên nói chuyện cũng không hề giấu diếm.

Phó Ngọc Thanh không ngờ sẽ thành như vậy, ngay tức thì thấy hối hận vô cùng, bèn từ chối: “Ý này rất tốt. Đám người bang hội bọn họ, giữ lại hàng của Hối Lợi cũng chả để làm gì, bán rẻ cho bọn cậu chút còn tốt hơn. Cơ mà để tớ nói thì thật sự không tiện đâu, cậu nghĩ cách khác xem.”

Hà Ưng Mẫn khinh khỉnh: “Còn nghĩ được cách gì nữa chứ? Ngoài cậu ra thì chẳng còn ai cả, mấy cái chuyện kiểu này, nào có ai không phải bỏ tiền ra đâu? Chính là muốn cậu ra mặt đó. Anh ta chịu bán cái mặt ấy cho cậu mà, đổi lại là người khác, chẳng nhẽ còn có thể nói chuyện như vậy được ư?”

Trong lòng Phó Ngọc Thanh phiền muộn vô cùng, nghĩ, hắn nào còn chịu bán mặt cho mình nữa? Bèn bảo: “Nói thật với cậu nhé, trong nhà tớ cũng có người lỗ vì Hối Lợi. Nếu tớ có thể đòi lại chỗ tiền bị mất thì vừa nãy còn cần gì phải chờ cậu mở miệng nữa? Chỉ là tớ với anh ta, đã lạnh nhạt từ lâu rồi, có là tớ đi ấy, cũng chỉ gây khó xử mà thôi.”

Hà Ưng Mẫn thèm mà tin, bèn cười: “Sao ông chủ Mạnh lại là người như vậy chứ? Có lạnh nhạt thì mời anh ta bữa cơm là lại quen ngay chứ gì. Anh ta trọng tình trọng nghĩa như vậy, lẽ nào còn không thể bán ít thể diện cho cậu sao?”

Sao Phó Ngọc Thanh có thể vì chuyện như vậy mà đi tìm Mạnh Thanh được? Anh nghe Hà Ưng Mẫn nói câu ấy, thà mình bỏ tiền ra cho Diệp Thúy Văn cũng còn hơn là đi xin Mạnh Thanh.



Anh thoáng lưỡng lự rồi mới nói: “Quả thực không dám giấu, mấy bữa trước tớ mới đi hỏi anh ta một việc, kết quả cuối cùng lại cãi nhau chia tay không vui, đến giờ còn chưa nói thêm câu nào với anh ta ấy. Nếu cậu muốn xin thì phải tự mình đi thôi. Cậu với anh ta, cũng coi như có chút giao tình mà. Nếu anh ta chịu bán cái lô hàng đó, chẳng phải cả nhà cùng vui còn gì? Nếu mà cậu cần kíp quá, cần bao nhiêu thì cứ bảo với tớ, nhưng đừng bảo với anh ta việc này có liên quan gì đến tớ.”

Hà Ưng Mẫn đã bao giờ thấy anh rầy rà như vậy đâu? Mặc dầu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn bỏ qua cho anh.

Thật ra trong lòng Hà Ưng Mẫn lo lắm, chỉ là hắn nghe bảo ông chủ Mạnh đi Nam Kinh rồi, ở nhà chỉ còn Lạc Hồng Hoa thì lại nhớ đến hai người này từng vì Lạc Hồng Hoa mà loạn xì ngầu một trận, cảm thấy giờ phút này có để tên kia ra mặt, quả thực cũng không phải ý hay, bèn không cố chấp nữa.

Phó Ngọc Thanh chờ tin của Hà Ưng Mẫn, mấy ngày không thấy có tiến triển, thế nhưng Diệp Hãn Văn lại gọi điện đến.

Hóa ra Diệp Hãn Văn cũng đã hay tin thiếu gia nhà Lục gia muốn đi Tây du học, bèn dò hỏi ý tứ anh.

Phó Ngọc Thanh khó hiểu: “Chuyện này người khác thì cũng đành, nhưng sao cậu lại quan tâm thế cơ chứ?”

Diệp Hãn Văn cười trừ đôi tiếng: “Nhiều bạn của cậu du học, lẽ nào nhiều bạn của người khác cũng không du học hay sao? Tớ vừa mới nghe người khác bảo, cho nên ngủ dậy là phải hỏi ngay đây.”

Phó Ngọc Thanh nghe mơ mơ hồ hồ, hai người lại chọc thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy.

Đỗ Hâm về Nam Kinh, lúc ở một mình, anh cảm thấy có hơi tĩnh mịch. Trước đây thì không cảm nhận gì lắm, giờ ở nhà có Lục Thiếu Kỳ, nếu muốn tìm người khác để nói chuyện thì lại chẳng tìm được ai. Mặc dù Tú Sơn thông minh, nhưng dù gì thời gian đi theo anh vẫn quá ngắn, ở nhà cũng không hài lòng như Đỗ Hâm, có những cái anh cũng không muốn nói với người khác, bởi vậy trong lòng hơi rầu rĩ.

Đỗ Hâm vui quên lối về ở Nam Kinh, nào biết tâm sự của thiếu gia đây?

Lúc còn chưa đến Nam Kinh, lòng cậu đã râm ran.

Trước kia cậu nghe bảo Mạnh Thanh cưới vợ lẽ ở Nam Kinh, tổ chức rất rầm rộ, lại còn xây cả nhà, trong lòng cực kỳ tò mò. Cái câu Mạnh Thanh bảo cậu sang năm muốn mời Phó Ngọc Thanh đến uống rượu đầy tháng, cậu nghĩ, thật đấy à? Vậy thì coi bà cả là cái gì chứ? Lại càng không nhịn được mà nghĩ, Lạc Hồng Hoa đã đẹp như vậy rồi, chẳng biết còn được mấy ai có thể bì được với Lạc Hồng Hoa đây?

Kết quả đến lúc cậu bước từng bước vào nhà, thấy người vợ bé nghe danh đã lâu này, lại kinh ngạc vô cùng.

Té ra vị Từ Phượng Bình này cậu từng gặp rồi.



Lúc bấy giờ Đỗ Hâm mới ô kìa một tiếng. Trí nhớ cậu cực tốt, đã gặp ai là sẽ không quên, cậu vừa thấy mặt vị phu nhân này thì nhớ ngay ra người này hồi trước làm việc ở sòng bạc ở Nam Kinh, thiếu gia còn từng giúp đỡ nàng đấy.

Dĩ nhiên Từ Phượng Bình cũng nhớ cậu, thấy cậu thì không kìm được nụ cười, bèn hỏi thăm cậu rồi vội vàng hỏi: “Tam gia có tới không?”

Đỗ Hâm còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Mạnh Thanh đáp: “Sao em lại ngốc thế, tam gia bận lắm, sao có thể không dưng đến đây được?”

Từ Phượng Bình tức thì hơi tiu nghỉu, thở dài một tiếng đáp: “Bao nhiêu lâu rồi chưa được thấy mặt tam gia, vẫn còn muốn cảm ơn tam gia lần nữa mà.”

Đỗ Hâm dòm trộm nàng, qua bao nhiêu năm đó, dung mạo của nàng, cùng lắm là cân đối mà thôi, đâu ra mà bì được với Lạc Hồng Hoa nhỉ? Nhưng nhìn dáng vẻ của Mạnh Thanh, đối xử với nàng lại rất cẩn tâm, kể cả lúc nàng đi xuống cầu thang cũng phải đưa tay ra đỡ, dường như rất sợ nàng ngã. Chỉ là hắn cao lớn quá, làm những việc ấy lại không khỏi lộ ra chút vụng về.

Trong lòng Đỗ Hâm khó hiểu quá đỗi, nhưng thấy bụng nàng nhô lên thì biết ngay quả nhiên là có hỉ, nghĩ lại lời của Mạnh Thanh, đoán sơ sơ là cũng trước cuối năm sau, bèn mở miệng chúc mừng.

Mặt Từ Phượng Bình dần đỏ ửng lên, bảo cậu: “Đây còn phải hơn ba tháng nữa kia, đến lúc đó còn chưa biết là con trai hay là con gái, bây giờ cậu chúc mừng tôi cái gì chứ?”

Đỗ Hâm cười khì: “Đến lúc đó tôi còn muốn đi theo thiếu gia đến chúc mừng tiếp kia!”

Mạnh Thanh chợt hỏi cậu: “Cậu nói với tam gia rồi sao?”

Đỗ Hâm đụng phải bức tường của Phó Ngọc Thanh mấy lần thì biết là Phó Ngọc Thanh đã nghe đến tin này rồi, nhưng thật ra lại không được vui cho lắm. Cho nên tất nhiên chưa từng nhắc đến, chỉ là nghe hắn hỏi thế thì cũng không biết phải đáp kiểu gì.

Mạnh Thanh lại coi như cậu đã nói, bèn tự mình hỏi tiếp: “Tam gia còn giận tôi không?”

Từ Phượng Bình ngạc nhiên nhìn hắn: “Anh nói gì vậy, đây là chuyện tốt mà. Tam gia là hạng người gì, chẳng lẽ anh còn không biết hay sao? Anh ấy vui cho anh còn chẳng kịp ấy.”

Mạnh Thanh cười khổ một tiếng: “Không phải vì chuyện này, là vì Đình Ngọc cơ. Anh nổi nóng với tam gia ở quán trà, chắc là tam gia bực lắm, lúc về còn không chịu ngồi xe anh gọi kia.”