Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 16: "Đến gần một chút."



Lễ tết năm nay Hà Diệp trải qua vô cùng ấm cúng đủ đầy, trước đó đi học bận bịu làm bài tập, nhân cơ hội kỳ nghỉ đông có nhiều thời gian, Hà Diệp cuối cùng cũng đọc hết bốn quyển sách hỗ trợ ôn luyện thêm mà Lục Tân giới thiệu cho mình.

Mặc dù không đến nỗi có thể ngay lập tức giúp cô nâng cao thành tích lên một tầm cao đặc biệt, nhưng Hà Diệp quả thực đã học hỏi và lĩnh ngộ thêm được rất nhiều, đặc biệt là hai môn ngữ văn và tiếng Anh, giống như một vị đệ tử nào đó trong tiểu thuyết võ hiệp bởi vì nội công tâm pháp của mình đã đạt được tới trình độ rất cao rồi, về sau chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, nội lực nhất định sẽ có tiến bộ lớn.

Đây đều là nhờ công lao của Lục Tân.

Ngày đầu tiên trở lại trường học vừa hay là thứ hai, cuối buổi học tối hôm đó chỉ còn lại duy nhất hai người Lục Tân và Hà Diệp ở lại trong lớp, Hà Diệp nhìn Lục Tân bởi vì không gặp nhau suốt kỳ nghỉ đông nên cảm thấy đã trở nên có chút xa lạ, cô chủ động nhắc tới chuyện sách ôn luyện: "Cảm giác giúp đỡ tôi được rất nhiều, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."

Lục Tân chuyên tâm lau sàn phòng học, rất tùy ý đáp lại: "Giúp được cậu là tốt, lần sau tôi nhìn thấy sách ôn luyện nào tốt thì sẽ giới thiệu cho cậu tiếp?"

Hà Diệp cầu còn không được: "Được chứ, cậu có thể trực tiếp mua luôn hai quyển, sau đó tôi sẽ gửi lì xì cho cậu."

"Được."

Cuộc sống trong học kỳ sau của năm lớp mười hai, có thể tổng kết lại một cách đơn giản bằng tám chữ: Chạy nước rút tới kỳ thi đại học.

Cho dù là những học sinh trước đây vốn thích chuyện học hành, hay kể cả những người phải phân tán công sức cho môn năng khiếu thể dục, thi nghệ thuật hay thậm chí là mập mờ yêu đương, đều ngoan ngoãn vùi đầu trong biển đề.

Ngày nào cũng có một chồng giấy in kín đề thi và bài tập được phân phát cho học sinh, những bạn học ngồi ở hàng ghế phía trước đã quá quen với động tác truyền đề xuống cho những bạn học ở phía sau và thực hiện nó một cách máy móc.

Đầu tháng ba nhà trường tổ chức kỳ thi thử mô phỏng theo hình thức thi đại học, Hà Diệp tiếp tục nâng cao điểm số của bản thân và xếp thứ ba của lớp, nhưng thứ hạng của cô ở bảng xếp hạng toàn khối không ngờ lại đột phá và lọt vào tốp năm mươi, cao hơn nhiều so với thứ hạng hơn sáu mươi của học kỳ trước, mặc dù cũng đứng gần cuối của tốp – xếp thứ bốn mươi tám.

Hà Diệp kiềm nén niềm vui trước mặt các bạn học, nhưng buổi tối về đến nhà trông thấy bố, không không nhịn được nữa mà nở nụ cười tươi, khóe mắt cũng phải cong lên, Hà Diệp vui vẻ bưng bát vằn thắn ăn đêm mà mình đặc biệt chuẩn bị ra, hai bố con mỗi người một bát.

Đối với điểm số hay thành tích thi cử của con gái, Hà Dũng không dám mở miệng là khen không ngớt miệng giống như năm ngoái nữa, ông sợ hễ sơ sẩy một cái là lại tạo thêm áp lực cho con gái mình.

Vậy nên dù trong lòng nghĩ, nếu như con gái cứ duy trì điểm số và sự tiến bộ như thế này, liệu có hy vọng thi đỗ vào Thanh Bắc hay không? Nhưng Hà Dũng tuyệt đối không dám nói ra.

"Không tệ không tệ, bố không dám khen con, cũng khong biết con thích quà gì, thôi thì thưởng cho con một nghìn tệ đi, muốn mua gì thì tự mua."

Hà Diệp: "Con không cần thưởng như vậy, con chỉ muốn hai bố con mình cùng cảm thấy vui vẻ thôi."

Giai đoạn học sinh, điều cô có thể báo đáp duy nhất chính là một thành tích tốt.

Hà Dũng: "Bố mở siêu thị, cho dù kiếm được một vạn tệ cũng không vui như tối hôm nay, vậy nên vẫn phải thưởng cho con."

Hà Dũng không cho cô giải thích nhiều mà trực tiếp chuyển cho con gái một nghìn tệ.

Hà Diệp đương nhiên chỉ có thể vui vẻ nhận lấy tiền.

Sau khi thành tích của đợt thi được công bố, cho dù có một số bạn học cảm thấy lo âu vì điểm số không như mong muốn, thế những bầu không khí căng thẳng trước khi thi cũng đã được giảm bớt đi phần nào.

Thời tiết cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của mùa xuân, trời nắng mấy ngày liền, nhiệt độ tăng cao, mọi người đều háo hức thay sang mặc đồ mỏng nhẹ hơn.

Nhân lúc cuối tuần, Hà Diệp còn cùng với Chu Tình đi tới khu thắng cảnh để đạp thanh* nữa.

*Đạp thanh: Trước hoặc sau khi Tiết Thanh Minh ra ngoại ô dạo chơi gọi là đạp thanh (giẫm lên cỏ xanh).



Buổi trưa, hai cô gái mua một cốc oden đầy ú ụ trong cửa hàng tiện lợi ở khu thắng cảnh, sau đó tìm một mái chòi nghỉ mát thanh tĩnh một chút, rồi ngồi trên ghế dài bắt đầu ăn.

Hà Diệp ăn một xiên cá viên, sau đó cúi đầu bóc vỏ trứng gà luộc nước trà.

Miệng Chu Tình nhai mấy viên bò viên chiên, ánh mắt dần dần bị ngón tay trắng trẻo mảnh mai của Hà Diệp thu hút, cô ấy vươn tay của mình ra so sánh với tay của Hà Diệp, rồi nói ra sự ngưỡng mộ xuất phát từ trong lòng của mình: "Người ta đều nói da trắng có thể che đợc trăm ngàn khuyết điểm, cậu vốn dĩ đã xinh đẹp, đã thế lại còn trắng đếm mức này, ngay cả tớ cũng không kiềm lòng được mà muốn ngắm cậu không rời mắt."

Trắng nõn nà, mịn màng như ngọc, làn da trời xinh đã đẹp.

Hà Diệp đã từng nghe chị em tốt của mình nói như vậy rất nhiều lần rồi, cô đưa mắt nhìn tay của Chu Tình, thành thật nói: "Cậu cũng có đen hơn tớ mấy đâu."

Chu Tình: "Đen hơn một tông là hiệu quả đã hoàn toàn khác nhau rồi, hơn nữa, mình còn mọc mụn đây này."

Cô ấy chỉ vào vết đỏ nhỏ tí mọc lên giữa má trái của mình.

Hà Diệp cười: "Ai bảo cậu ăn cay cho lắm vào, sắp đến kỳ thi đại học rồi, ba tháng này cậu chú ý một chút đi, thi xong thì ăn thỏa thích cũng được."

Chu Tình đang định tiếp lời thì đột nhiên bất ngờ nhìn sang hướng nào đó.

Hà Diệp quay đầu qua, liền trông thấy Châu Hướng Minh đang cười rồi vẫy tay về phía hai người họ, bên cạnh còn có cả Lục Tân, cùng với chàng trai tên Lý Lương kia.

Cách khoảng hơn một trăm mét, ba chàng trai đi về phía bên này, trong tay mỗi người cũng cầm một hộp thức ăn cùng kiểu mua ở cửa hàng tiện lợi.

Chu Tình cười với Hà Diệp: "Còn cãi là không có duyên?"

Hà Diệp: "...Đó cũng có khả năng là duyên phận của cậu với họ mà."

Chu Tình: "Được được được, cứ coi như là của tớ, cậu chỉ là chiếc lá màu xanh của tớ thôi được chưa?"

Hà Diệp lắc đầu cười.

Lúc ba chàng trai sải bước đi vào chòi nghỉ mát, Hà Diệp vừa hay bóc xong quả trứng ngâm nước trà, cả hai bàn tay đều dính dầu ăn, cô ngượng ngùng đáp lại lời chào hỏi của Châu Hướng Minh, sau đó tác lòng trắng trứng ra thành từng miếng từng miếng nhỏ rồi ăn, cô rũ mi mắt, chuyên tâm nghe Chu Tình nói chuyện với Châu Hướng Minh.

Châu Hướng Minh: "Hai cậu ra ngoài này chơi à?"

Chu Tình: "Câu hỏi này của cậu chẳng phải quá thừa thãi sao? Ba người con trai các cậu là tớ đây để chơi xuân hay là đi bái phật?"

Châu Hướng Minh: "Sáng sớm bọn tôi đã tới đây leo núi rồi, vừa mới đi từ trên núi bên kia xuống, tiện đường tới bái phật luôn, chẳng phải chuẩn bị thi đại học rồi sao, cầu phật tổ phù hộ độ trì cho tôi phát huy tốt hơn bình thường, không cầu quá nhiều, đỗ được một trường là được."

Chu Tình: "Tự bản thân không nỗ lực, phật tổ cũng chẳng làm gì được."

Châu Hướng Minh nhìn hộp đồ ăn của cô ấy: "Thứ cậu ăn không phải thịt viên mà là cục phân đúng không?"

Chu Tình:...

"Cậu buồn nôn quá đấy!" Cô ấy bỏ thịt viên xuống, chạy tới đánh Châu Hướng Minh, Châu Hướng Minh chạy ra khỏi chòi nghỉ mát hệt như con khỉ, khiến cho Chu Tình cũng phải chạy đuổi theo sau.

Hà Diệp bỗng nhiên bị Chu Tình bỏ lại một mình:...

Phía đối diện, Lục Tân im lặng ăn đồ của anh.

Lý Lương ngồi bên cạnh anh, lúc đầu vốn dĩ đang xem hai tên ngốc đuổi bắt nhau ngoài chòi nghỉ mát, một lát sau mới ý thức được tình huống trong chòi, hai nam một nữ, rất rõ ràng cậu ấy chính là người thừa.

"À này, cậu ăn trước đi, tớ đi mua thêm chai nước."

Lý Lương đặt hộp đồ ăn xuống, sau đó dùng tư thế coi như là tự nhiên rời đi.

Hà Diệp dõi mắt tiễn bóng lưng của cậu ấy, nhận ra hình như Lục Tân đang nhìn về phía bên này, cô thăm dò nhìn về phía anh.

Vận động leo núi cả một buổi sáng khiến cho khuôn mặt của Lục Tân hơi phiếm hồng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng hờ hững như thế, rất dễ dàng khiến cho người bị anh nhìn sinh ra cảm giác áp lực.

Hà Diệp cúi đầu, tách miếng lòng trắng trứng cuối cùng ra, cô không thích ăn lòng vàng.

Lục Tân: "Đi dạo bao lâu rồi?"

Hà Diệp suy nghĩ một lát, nói: "Chắc khoảng hai tiếng, lúc tới đây cũng đã sắp mười giờ rồi."

Lục Tân: "Một lát nữa vẫn muốn tiếp tục đi dạo?"

"Đúng, khó có cơ hội ra ngoài chơi một lần."

Lục Tân: "Chúng tôi ăn trưa xong sẽ đi bái phật rồi về."

Hà Diệp cố gắng tìm lời để tiếp: "Leo núi xa như vậy, các cậu đều rất là lợi hại đấy."



Lục Tân: "Quen rồi, sau này cậu có thể thử xem sao."

Hà Diệp gật đầu lấy lệ.

Tay cô vẫn còn bẩn, Hà Diệp mở hộp khăn giấy ướt mà trước đó cô lấy ra ra, rút một tờ rồi lau tay thật kỹ càng.

Lục Tân: "Có muốn rửa không? Tôi giúp cậu đổ nước."

Hà Diệp ngẩng đầu liên liền trông thấy anh đã lấy một chai nước khoáng đầy ắp từ trong chiếc balo leo núi ra rồi, anh vặn nắp chai.

Trên tay quả thực vẫn còn chút dầu, Hà Diệp chỉ đành chấp nhận sự giúp đỡ của bạn học, cô đi tới phía ngoài sát chòi nghỉ mát.

Hà Diệp giơ tay ra phía trước, Lục Tân nghiêng chiếc chai, đổ một dòng nước nhỏ ra ngoài.

Bên ngoài chòi nghỉ mát. Chu Tình không đuổi kịp Châu Hướng Minh, thở hổn hển từ bỏ, quay đầu nhìn thấy cảnh này, cô ấy hắng giọng, nhỏ tiếng thẩm vấn Châu Hướng Minh: "Cậu nói thật cho tôi biết, Lục Tân thích Hà Diệp đúng không?"

Sao Châu Hướng Minh có thể làm ra loại chuyện bán đứng anh em tốt của mình được, cậu ta lập tức phủ nhận: "Cậu đừng có nói linh tinh, Lục Tân chỉ là lịch thiệp thôi, còn lâu mới có mấy ý nghĩ không thuần khiết như của cậu."

Chu Tình nở nụ cười ý vị thâm trường: "Dưới những tình huống bình thường, đáng lẽ ra cậu phải ngạc nhiên hỏi vì sao tôi lại hỏi mấy câu hỏi hoàn toàn không có căn cứ như thế này, còn cậu lại vội vàng phủi sạch thay Lục Tân, ngược lại còn khiến chuyện bị lộ."

Châu Hướng Minh: "..."

Cậu ta lúng túng sờ chóp mũi, đi tới gần Chu Tình, hạ thấp người xuống thương lượng với cô ấy: "Đây là bí mật của Lục Tân, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho Hà Diệp biết, Hà Diệp vẫn chưa phát giác ra chút nào cả."

Đoán rằng đã lấy được hết sạch chứng cứ rồi, Chu Tình âm thầm kích động, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ bình tĩnh giống như là sớm đã nhìn thấu mọi chuyện rồi: "Tôi hiểu, Hà Diệp nhà chúng rồi căn bản vẫn chưa thông suốt, cậu ấy còn lâu mới nghĩ tới vấn đề tình cảm."

Châu Hướng Minh: "Vừa hay, tôi thấy Lục Tân cũng không muốn làm phiền cậu ấy học hành."

Chính vì điểm này, ngược lại Châu Hướng Minh còn cảm thấy càng thêm khâm phục người anh em tốt của mình hơn, những nam sinh khác thích ai là trực tiếp theo đuổi luôn, làm gì có chuyện suy nghĩ tới việc liệu như vậy có làm phiền con gái nhà người ta học bài hay không.

Lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, Lục Tân và Hà Diệp đã tách nhau ra rồi, mỗi người một đầu ngồi ở hai chiếc ghế dài nước sông không phạm nước giếng, ai ăn đồ của người nấy.

Bữa trưa kết thúc, ba chàng trai đi bái phật, hai cô gái trước đó đã dâng hương rồi tiếp tục đi ngắm cảnh, nhìn có vẻ chỉ là những người bạn học bình thường mà thôi.

Thời tiết tươi sáng như vậy kéo dài được khoảng hơn mười ngày, tối hôm nay, Hà Dũng về quê một đêm gọi điện thoại cho con gái sau khi cô tan học: "Tiểu Diệp à, bố xem dự báo thời tiết người ta nói ngày mai có mưa, con đừng quên mang theo ô đấy, cũng đừng đạp xe đi nữa, ngồi xe buýt đi."

Hà Diệp ngoan ngoãn vâng lời bố, cúp điện thoại xong lại làm đề đến tận mười hai giờ đêm rồi mới chui vào chăn ngủ.

Cô ngủ một giấc, khi thức dậy sớm đã đem lời dặn dò của bố vứt ra sau đầu rồi, Hà Diệp tự chuẩn bị bữa sáng, ăn xong liền đeo cặp lên vai rồi xuất phát.

Bên ngoài trời âm u, nhưng ở An Thành thời tiết âm u như vậy rất thường gặp, chưa chắc đã đổ mưa.

Hà Diệp không nghĩ ngợi nhiều, đạp xe ra khỏi tiểu khu từ cửa Đông.

Đang hăng say đạp xe, trời bỗng nhiên tối sầm lại, Hà Diệp ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện phía sau đang có một đám mây rất lớn đen thùi lùi đang trôi tới đây, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy một màn mưa lớn đang dội xuống, nối liền trời với đất.

Có thể dự đoán được, một khi đám mây đen này mà bay tới đây, chắc chắn cô sẽ bị mưa xối ướt như chuột lột.

Hà Diệp cắn răng, tăng nhanh tốc độ đạp xe.

Chỉ bận theo dõi thời tiết nên Hà Diệp không phát hiện ra, một chiếc xe buýt vững vàng dừng lại ngã tư mà cô vừa mới đạp xe qua, ở vị trí gần với cửa xuống xe, có một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó.

Lục Tân cũng vừa mới nhận ra Hà Diệp ở phía trước.

Bởi vì dự báo thời tiết nên anh mới bắt xe buýt tới trường, nhưng không hề biết rằng cơn mưa trong bản tin dự báo sẽ đổ xuống vào lúc mấy giờ.

Chỉ có điều, khi chiếc xe buýt đi lướt qua Hà Diệp, vài giọt mưa cũng rơi xuống đập vào ô cửa kính của xe.

Phía trước chính là điểm dừng xe buýt, xe họ lại, Lục Tân cũng là người đầu tiên sải bước xuống xe.

Chiếc xe buýt vừa mới rời đi, ngay sau đó Hà Diệp cũng đạp xe kịp tới đó, những giọt mưa ngày một dày và nặng hạt hơn khiến cô không còn hơi sức đâu mà quan sát người đi đường hai bên, cho đến khi nghe thấy có người gọi tên mình.

Hai chân đặt trên bàn đạp của xe không động đậy, Hà Diệp nhìn về phía trạm xe buýt ở bên tay phải của mình.

Lục Tân che ô đuổi theo cô.

Hà Diệp ngạc nhiên dừng xe lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Lục Tân nghiêng chiếc ô sang che lên người cô, giải thích: "Tôi ngồi xe buýt, vừa nãy bị say xe thấy khó chịu nên mới xuống để hít thở."

Hà Diệp tỏ ra thông cảm, chỉ có điều tình hình trước mắt...



Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay: "Đi bộ cùng nhau đi, vẫn kịp giờ."

Cùng với lời nói của anh, còn có tiếng mưa nặng hạt lộp bộp rơi xuống, may mà Lục Tân phản ứng nhanh, kịp thời xách chiếc cặp mà Hà Diệp để trong rổ xe lên, nếu không thì chắc chắn sẽ bị dầm ướt.

Cơn mưa to như thế này, không cho phép Hà Diệp dễ dàng từ chối lời đề nghị của anh.

"Tôi dắt xe cho."

Lục Tân đổi tay cầm của ô sang tay trái, tay phải cầm lấy một bên ghi đông của xe đạp.

Hà Diệp mất tự nhiên đứng đó.

Lục Tân: "Đến gần một chút."

Hà Diệp lại càng cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô nhìn thấy không ngờ Lục Tân lại nghiêng tán ô về phía mình, nếu như cô không đến gần thì chính anh sẽ là người bị ướt mưa.

Hà Diệp vội vàng đến gần anh.

Lục Tân: "Nếu như cậu lo bị bạn học khác nhìn thấy thì cậu có thể đi ở bên trong."

Quả thực Hà Diệp đang lo lắng chuyện này, chủ yếu là bởi vì Lục Tân quá ưu tú, bất kể một cô gái nào cách anh gần một chút đều sẽ dễ dàng khiến cho người khác bàn tán đồn đoán linh tinh.

Hai người họ điều chỉnh vị trí lại một lần nữa, đổi thành Lục Tân tay trái dắt xe, tay phải che ô, Hà Diệp đi ở phía trong, cả người bị anh che hết.

Biết anh vốn lịch thiệp, Hà Diệp không dám đứng quá xa, ngay cả khi vai hai người thỉnh thoảng lại va vào nhau.

Nước mưa giội xuống rửa sạch bụi cát trên nền vỉa hè được lát bằng gạch màu đỏ, giày trên chân giẫm xuống, tạo ra âm thanh lộp bộp lộp bộp.

Hà Diệp nhỏ giọng ân hận: "Tối hôm qua bố tôi đã nhắc tôi là hôm nay sẽ có mưa, thế mà lúc ra khỏi cửa tôi lại quên mất."

Lục Tân: "Khi nào đến trường tôi cho cậu mượn chiếc ô này, tôi đi mua một chiếc khác."

Hà Diệp: "Đừng, cậu cứ dùng đi, tôi đi mua chiếc mới."

Lục Tân: "Chiếc ô này của tôi đã cũ rồi, vốn cũng muốn đổi chiếc khác."

Vậy sao?

Hà Diệp ngẩng đầu lên, đang định quan sát chiếc ô, ánh mắt vừa mới dịch chuyển liền bất ngờ va phải ánh mắt đang nhìn sang bên này của Lục Tân.

Cô lập tức không dám nhìn lung tung nữa, vội vã thu ánh mắt lại.

Mưa kèm gió thổi làm tung bay những sợi tóc mai bên tai, vừa mỏng vừa mềm, từng chút từng chút chạm vào bên má trắng ngần của cô gái.

Ánh mắt của chàng trai lưu lại ở đó một lát, sau đó mới rời đi.