Tổ Trọng Án

Chương 150: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (2)



Triển Chiêu mất tích đã qua hai ngày, nhưng, bất kể phân cục tổ Trọng án hay còn là trường học của Triển Chiêu, đều không nhận được bất kỳ tin tức gì do kẻ bắt cóc truyền tới. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Tất cả người quan tâm đến Triển Chiêu lòng đều như lửa đốt, theo thời gian, tim của mọi người lại dấy lên mấy phần bi quan cùng tuyệt vọng không đồng nhất.

Phần lớn người trong họ đều có kinh nghiệm xử lý án bắt cóc, hiểu rằng nếu một người bị bắt cóc sau 24 giờ không có tung tích, thì khả năng lớn nhất chính là, người này đã bị hại. Cho nên, theo kinh nghiệm dĩ vãng, Triển Chiêu bây giờ rất có thể lành ít dữ nhiều. Nhưng, cho dù rất nhiều người trong số họ nghĩ như thế, nhưng không có một ai nói ra lời, chứ đừng nói là len lén bàn luận cá nhân. Bởi vì từ Bao Chửng trong tổ Trọng án, cho tới từng một cảnh viên cá nhân, đều hi vọng kì tích có thể xuất hiện, mỗi một người trong số họ đều thích Triển Chiêu, đều không mong người tốt như Triển Chiêu cứ thế mà chết đi.

Chứ đừng nói tới, ngoại trừ những bằng hữu nhớ nhung Triển Chiêu bọn họ ra, còn có một đại ca ruột thịt với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Thời gian hai ngày, đối với những người khác mà nói có lẽ là lo lắng và nhớ nhung, còn với hai người kia mà nói, chính là thống khổ, đau đớn.

Triển Huy từ lúc biết Triển Chiêu mất tích liền rơi vào trạng thái ngẩn người. Bạch Cẩm Đường còn tưởng bệnh cũ của Triển Huy tái phát, hắn bị dọa sợ tới mức vội vàng mới bác sĩ tâm thần tốt nhất thành phố D kiểm tra cho Triển Huy. Cũng may, kết quả cuối cùng vẫn còn lạc quan, bác sĩ nói tuy tâm tình Triển Huy bị ảnh hưởng, nhưng bệnh tinh thần phân liệt cũng không có dấu hiệu tái phát. Bây giờ anh bị ngẩn ra là do không có cách tiếp nhận sự thật, chỉ cần nghỉ ngơi một chút trong thời gian yên tĩnh thì anh nhất định sẽ hồi phục bình thường. Vì trong lòng lo lắng cho bệnh tình của Triển Huy, nên quyền chỉ huy trong tay Bạch Cẩm Đường cũng giao hết cho Bao Chửng, mình thì ở bên cạnh Triển Huy, tùy thời quan tâm biến hóa của anh.

So với Triển Huy, phản ứng của Bạch Ngọc Đường mãnh liệt hơn nhiều. Anh ngựa không ngừng vó tham gia vào công việc truy xét tung tích của Triển Chiêu, sau 48 giờ liên tục làm việc, đại não gần như rơi vào trạng thái thiêu đốt làm Bạch Ngọc Đường gần như hỏng mất. Triển Huy không bị tái phát bệnh cũ, nhưng vị bác sĩ tâm thần kia đã từng len lén nói cho Bạch Cẩm Đường biết, theo ông quan sát thấy, Bạch Ngọc Đường kia mới có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhắc tới tẩu hỏa nhập ma, chính là rời khỏi phạm vi cũng người thường, chính thức rơi vào hàng ngũ siêu nhân.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường như có một đoàn lửa đang cháy, anh không phải không để ý tới sự biến hóa của thân thể cùng tâm trạng mình, nhưng anh không sao dừng lại để nghỉ ngơi và phục hồi lại được. Chỉ cần anh dừng lại, trong đầu sẽ nghĩ ngợi lung tung, phản phản phục phục như thể đang chiếu phim vậy, không ngừng xuất hiện những cảnh tượng nổ tung của ba năm trước. Diện mục tan nát, thi thể không toàn vẹn. Sau đó, là hình ảnh Đinh Điềm Huệ bình thản nằm trên mặt đất. Nhưng đến cùng, gương mặt của Đinh Điềm Huệ đều sẽ hóa thành Triển Chiêu. Mỗi khi hình ảnh dừng lại ở khuôn mặt Triển Chiêu, tim Bạch Ngọc Đường sẽ đau đến co giật. Loại cảm giác đau lòng như thể bị ngàn vạn con sâu gặm nhấm trái tim, đau tới mức muốn bất tỉnh.

48 giờ đã trôi qua, cơ thể Bạch Ngọc Đường gần như đã đạt tới cực hạn. Nhưng, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn không có cảm giác đói bụng. Chẳng qua, cố gắng của hắn không nhận được chút xíu tiến triển nào. Toàn bộ tổ Trọng án lọt vào bầu không khí âm u đè ép,  không khí đè nén tới mức không ai dám cao giọng trò chuyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người đều lặng lẽ, theo thời gian, hi vọng Triển Chiêu còn sống đang dần giảm bớt, dần biến mất.

Mắt thấy hi vọng dần biến thành tuyệt vọng là chuyện tất cả mọi người không sao tiếp nhận được, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt vọng dần biến thành sự thật. Bạch Ngọc Đường cảm thấy anh sắp điên rồi, mấy canh giờ gần đây, tình cờ anh sẽ thoát ra suy nghĩ như vậy. Có lẽ, điên cũng không tệ, điên rồi sẽ không thống khổ như thế. Nhưng sau đó một giây, anh lập tức đẩy suy nghĩ này ra khỏi đầu. Anh nghĩ tới Triển Chiêu, một Triển Chiêu bình thản nằm trên mặt đất, giống như đã chết. Một Triển Chiêu gần như tồn tại trong đầu anh, đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt trong suốt kia đều toàn là tín nhiệm cùng trông đợi.

Triển Chiêu đang chờ anh, chờ anh tới cứu. Bạch Ngọc Đường mày chính là hi vọng của Triển Chiêu, mày không thể để em ấy thất vọng! Nghĩ thế Bạch Ngọc Đường lại như lấy được sức mạnh. Cứ thế đau khổ, cuối cùng khi thời gian chuyển vào tiếng thứ 49, một tin tức truyền tới!

“Đội trưởng! Có tin tốt!” Giọng oang oang của Triệu Hổ phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng làm việc như chết rồi.

“Tin gì!” Bạch Ngọc Đường lao tới như bay, bắt lại vai của Triệu Hổ.

Triệu Hổ bị Bạch Ngọc Đường siết đau, nhưng cậu có nhịn lại, không mắng chửi, thậm chí không dùng sức tránh né. Cậu nhìn khuôn mặt tiều tụy sau đó là đôi mắt sáng lên, đè lại cảm giác đau khổ, hưng phấn kêu, “Tôi với Trương Long có quay lại hiện trường. Sau đó bọn tôi phát hiện ra một chi tiết trước kia chúng ta bỏ sót. Cái xưởng đóng tàu đó tuy bị bỏ hoang, nhưng mới bỏ hoang có ba tháng thôi. Vì an toàn trong sản xuất, bình thường đều đặt máy quay ở trong xưởng cùng ngoài xưởng. Cho nên dù xưởng tàu đã bị bỏ rồi, nhưng máy quay còn lại vẫn còn sử dụng được. Vậy là bọn tôi mới tìm người phụ trách chịu trách nhiệm bên máy quay, kết quả phát hiện ra, quả nhiên bên trong xưởng đã từng cài đặt máy quay!”

“Máy quay, máy quay đâu!?” Bạch Ngọc Đường nghe hiểu lời của Triệu Hổ, hai mắt lóe sáng, chăm chú nhìn mặt Triệu Hổ, vội vàng hỏi,

“Trương Long đi tìm rồi!”

“Tìm? Tức là còn chưa tìm ra!?” Bạch Ngọc Đường nóng nảy ném Triệu Hổ sang một bên, lo lắng đứng tại chỗ, sau đó lại phiền lòng đi qua đi lại.

Bao Chửng nhìn thấy bộ dáng nóng nảy của Bạch Ngọc Đường, cảm thấy đau lòng. Hắn đưa mắt nhìn Triệu Hổ đang ủy khuất, bất đắc dĩ vỗ vai cậu như muốn trấn an.

“Máy quay, sao tôi không nghĩ tới việc có máy quay! Tôi thật là đần! Đần chết!” Bạch Ngọc Đường vừa đi một vòng vừa lẩm bẩm, vừa tự nói vừa lo lắng nhìn về phía cửa, cuối cùng không nhịn được nữa mà gào lớn, “Trương Long còn chưa về nữa!? Sao mà chậm vậy!”

“Về rồi, về rồi! Tôi về rồi!”

Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Trương Long đã đẩy cửa bước vào, cẩn trọng tới phòng làm việc.

“Hả? Sao ai cũng nhìn tôi vậy?” Trương Long tới giờ đều không bị nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy chú ý tới, cho nên anh cảm thấy có hơi xấu hổ.

“Đừng nói nhảm nữa! Nói mau, rốt cuộc có máy quay hay không?” Bạch Ngọc Đường kéo Trương Long tới, hung hăng quát.

Trương Long bị sợ hết hồn, vốn đã chạy thẳng tới đây không kịp thở, lần này cũng khỏi thở, dứt khoát thành thật khai báo cho xong. Nhìn ánh mắt kia của Bạch Ngọc Đường, nếu anh không mau nói, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ trực tiếp cắn chết anh.

Trương Long hơi lo lắng nuốt nước miệng, nhanh chóng giơ tay, rút ra một cuộn băng.

“Đây nè…”

Vút một tiếng, tay của Trương Long đã trống trơn. Anh ngơ ngác chớp mắt, lại nhận ra ánh mắt của mọi người chớp mắt đã chuyển lên người của anh, toàn bộ đuổi theo cuộn băng trong tay Bạch Ngọc Đường. Trương Long đưa mắt nhìn Triệu Hổ, anh em tốt của anh chỉ có thể bất đắc dĩ xoa tay, nở nụ cười đồng tình với anh một cái.

Cuốn băng bị bỏ vào trong máy, toàn bộ mọi người đứng, ngồi, mỗi người đều tập trung tinh thần chăm chăm nhìn vào màn hình chiếu lớn, khẩn trương tới mức hô hấp cũng không hòa hoãn được. Đột nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện trong màn ảnh.

“Không phải Triển Chiêu… Cơ mà người này cao cũng xấp xỉ Triển Chiêu, Hơ? Khuôn mặt này, không phải, không phải là Lô Thiêm Nghĩa à?” Triệu Hổ không nhịn được gào lên một tiếng, rước lấy mấy ánh mắt xem thường.

“Là Lô Thiêm Nghĩa.” Lần này mở miệng là Bạch Ngọc Đường, anh chăm chăm nhìn bóng dáng Lô Thiêm Nghĩa xuất hiện trên màn hình, toàn thân căng thẳng, hô hấp cứng lại, “Đây là hắn trước lúc chết, kẻ tiếp theo xuất hiện phải là hung thủ.”

Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Lô Thiêm Nghĩa đã bày ra bộ dáng đề phòng, dĩ nhiên, anh thấy được khách không mời mà tới. Rất nhanh, hình ảnh của vị khách nọ cũng xuất hiện, nhưng không khéo chính là, từ phía máy quay nhìn ra, chỉ thấy được bóng lưng, không nhìn ra mặt.

“Úy? Đấy là ai?” Trương Long không nhịn được mà hỏi.

Không ai biết người nọ là ai, nhưng một khắc sau, động tác của hắn khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc. Hắn với Lô Thiêm Nghĩa chạm mặt, không nói gì, không đánh nhau, người nọ chỉ ra một chiêu, dao găm đâm thẳng vào ngực, Lô Thiêm Nghĩa té xuống đất tại chỗ, lập tức mất mạng.

Lúc nhìn thấy một chiêu giết người kia, đôi mắt Bạch Ngọc Đường chợt trừng lớn, mà người có cùng phản ứng giống anh còn một người khác.

“Là hắn!” Tô Hồng đột nhiên kêu lên thất thanh.

“Ai? Là ai?” Lòng tò mò của Triệu Hổ đơn giản đã bùng cháy rồi.

“Là hắn,” Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn bóng lưng người nọ, trong giọng nói tràn đầy buồn bã, “Vân Thu Trạch.”

“Hắn chính là Vân Thu Trạch.” Công Tôn Sách hỏi.

Tô Hồng khẽ thở dài, “Động tác ám sát tiêu chuẩn, khóa huấn luyện đặc cảnh, Vân Thu Trạch chính là người có số điểm cao nhất toàn bộ đội bọn tôi, hơn nữa động tác của hắn đều rất khác người, lực đạo, góc độ, đặc điểm đều khác. Mặt hắn có thể thay đổi, thậm chí dáng người cũng biến hóa một ít, nhưng động tác này, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Tôi đoán, tiểu Bạch cũng thế.”

Có lẽ Bạch Ngọc Đường nghe được lời của Tô Hồng, nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Anh chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng trên màn hình của Vân Thu Trạch, chờ đợi chuyện kế tiếp xảy ra. Không sai, cuộn băng này giải đáp một câu hỏi, chính là Lô Thiêm Nghĩa chết trong tay ai. Nhưng Bạch Ngọc Đường tin, nó còn có thể giải đáp thêm một nghi vấn khác, chính là tung tích của Triển Chiêu.

“Vân Thu Trạch chạy trốn.” Triệu Hổ nhìn màn hình, đột nhiên kêu, “Sao hắn lại trốn, không lẽ thấy người tới?”

“Đúng, là Triển Chiêu tới.” Bạch Ngọc Đường dùng giọng run run đáp.

Tất cả mọi người trong chớp mắt cũng khẩn trương lên, họ đều chăm chăm nhìn vào màn hình. Quả nhiên, mấy giây sau, bóng hình Triển Chiêu xuất hiện trong băng. Thân ảnh cao gầy đó hiện ra trước mặt mọi người. Biểu tình của cậu trong rất gấp, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, khuôn mặt của cậu hiện ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống kiểm tra đơn giản cho Lô Thiêm Nghĩa, sau khi nhận ra đối phương đã chết, trước tiên là cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi không phát hiện ra hung thủ, thì đứng lại suy nghĩ một lát.

Đồ ngốc! Vân Thu Trạch đang ở bên cạnh em, em sao có thể cứ đứng ở đó!? Triển Chiêu, đứng lên, chạy đi, lập tức chạy đi a!

Đáng tiếc, Triển Chiêu không nghe được tiếng la hét trong lòng Bạch Ngọc Đường. Vân Thu Trạch như một bóng ma, đột ngột hiện ra sau lưng Triển Chiêu, sau đó, là một động tác thuần thục, Triển Chiêu gần như chưa kịp phản kháng đã bị đánh ngất. Bạch Ngọc Đường vốn rất quen với Vân Thu Trạch cũng nhìn ra, trước lúc Triển Chiêu bị đánh ngất rất có thể cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Sau khi Vân Thu Trạch đánh ngất Triển Chiêu rồi, trực tiếp vác người lên vai, bước vài bước đã ra khỏi phạm vi của máy quay. Trong hình xuất hiện một mảnh hoa văn nhòe nhoẹt, tất cả mọi người theo bản năng phát ra tiếng thở dài tiếc nuối. Thật là tiếc! Cùng lúc Triển Chiêu bị bắt đi, cách họ không tới 10 m đã có một nhóm cảnh sát lớn đang lục lọi hiện trường. Tên Vân Thu Trạch lại y như hồn ma, dưới sự bao vây trùng trùng, mang một người lớn thần không biết quỷ không hay đi mất! Mặc dù nói như vậy có chút tự phỉ báng, nhưng thần thông của Vân Thu Trạch đúng là không sao tưởng tượng được!

“Xong rồi sao?!” Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn màn hình, sau đó đột nhiên trừng Triệu Hổ, “Chỉ có mỗi một máy quay này ư? Không còn cái khác!? Tên khốn kiếp đáng chết đó! Tên Vân Thu Trạch! Mặt hắn đâu! Sao không quay được mặt hắn!?”

“Không, không có… bọn tôi đã kiểm ra toàn bộ máy quay, chỉ có cái này quay được hình ảnh đáng giá.” Trương Long từ từ bước tới cạnh Triệu Hổ, thận trọng giải thích với Bạch Ngọc Đường.

“Không thể nào!” Tiếng gào của Bạch Ngọc Đường dọa Triệu Hổ sợ tới mức nảy ra một ý.

“Tiểu Bạch.” Bao Chửng không nhịn được nữa, hắn tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, giơ tay vỗ vai anh. “Cậu bình tĩnh một chút, mọi người đều giống cậu, hết sức quan tâm tới Triển Chiêu. Hiện giờ chúng ta có thể xác định Triển Chiêu còn sống, Vân Thu Trạch không giết cậu ấy ở hiện trường, nhất định là do cậu ấy còn giá trị sử dụng. Vậy cũng có nghĩa là tin tốt rồi, cậu nói đi?”

Lời Bao Chửng nói làm Bạch Ngọc Đường khổ sở cúi đầu, lâu sau, anh khẽ gật đầu một cái, cười nói, “Đội trưởng, anh nói đúng. Hắn sẽ không giết Triển Chiêu. Mặc dù hắn bắt Triển Chiêu, nhưng mục tiêu không phải em ấy. Hắn là vì muốn hành hạ tôi, cho nên hai ngày nay hắn mới không nói gì, cũng không để cập tới yêu cầu gì. Hắn đang đợi, chờ tôi gục ngã.”

Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhíu mày, anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cuộn băng kia, dùng thanh âm lộ ra sự lạnh lẽo nói, “Có điều, hắn sẽ không chờ được lâu đâu, tôi biết, hắn sẽ tới tìm tôi sớm thôi.”