Tổ Trọng Án

Chương 129: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (5)



“Vân Thu Trạch, ngươi rốt cuộc là người thế nào?” Triển Chiêu nhìn bản thân trong gương, bất giác lẩm bẩm. “Ngươi hành hạ Bạch Ngọc Đường ba năm, cũng nên kết thúc. Bây giờ có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ anh ấy, xem như ngươi có sống lại từ trong địa ngục, ta cũng sẽ đem ngươi trở lại! Chúng ta cứ chờ đấy!”

Trận ồn ào tối hôm đó cuối cùng chấm dứt trong sự yên lặng của Bạch Ngọc Đường, anh cuối cùng cũng không thể lên máy bay trở về thành phố D. Tối đó, việc đầu tiên anh ta làm khi thức trắng đêm là gọi điện cho Bao Chửng để nắm giữ tình hình, lại cầm tài liệu Công Tôn Sách mang tới xem hết mấy tiếng, cuối cùng, anh mở tivi, liên tục đổi kênh khác nhau, chỉ để đuổi theo tin tức liên quan tới vụ án chỉ xuất hiện mỗi hai phút.

Bạch Ngọc Đường không biết, tối đó Triển Chiêu cũng không ngủ. Cậu nằm trong phòng mình ở lầu hai, cũng đang ôm tài liệu Công Tôn Sách gửi tới, vừa xem vừa mường tượng từng chi tiết liên quan tới tên Bá tước này. Mặc dù tình hình cậu biết không nhiều, nhưng lại ý thức được rằng, ít nhất tới ngày mai, cậu sẽ nhất định phải cùng Bạch Ngọc Đường trở lại thành phố D, tập trung vào quá trình phá án. Đối với chướng ngại Bạch Ngọc Đường không cách nào vượt qua là tâm kết với Bá  Tước, muốn bỏ, chỉ có thể tự hủy nó đi!

Căn cứ vào kinh nghiệm có được từ trước, loại người giống như Bá Tước bình thường sẽ luôn có kế hoạch gây án, một khi bắt đầu, sẽ không dễ dàng dừng lại. Khiến thời gian của họ có thể nói là tranh giành từng phút, Triển Chiêu một khắc cũng không dám trì hoãn. Thật ra ý tưởng của Bạch Ngọc Đường cũng có chỗ hợp lý, bây giờ cần nhất là quay lại thành phố D. Nếu như không phải Triển Chiêu bị trạng thái bùng nổ của anh ngày hôm qua dọa sợ, có lẽ bây giờ họ đã đang ở trong phòng làm việc của tổ Trọng án rồi. Ai, bất tri bất giác liền nghĩ tới tình hình hôm qua, Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục vùi đầu xem tài liệu.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, Triển Chiêu đã xoa xoa cặp mắt đau nhức, thở ra một hơi thật dài. Vuốt bả vai đau nhức, cậu bước tới phòng tắm, tát nước lạnh lên mặt, cưỡng bách mình lên tinh thần. Lúc soi gương cậu cố ý quan sát chỗ bị Bạch Ngọc Đường siết bị thương ngày hôm qua. Da Triển Chiêu rất trắng, vết thương đã chuyển từ tím sang xanh đen, dưới màu da trắng, nhìn qua rất đáng sợ.

Triển Chiêu cười khổ cong miệng, từ khi nhận được tin tức đáng sợ đó tới nay, hàng loạt sự kiện tiếp nối nhau làm cả người Triển Chiêu mệt mỏi. Quan hệ giữa cậu với Bạch Ngọc Đường giống như từ đầu đã toàn là chuyện bất lợi. Trước lúc Bạch Ngọc Đường chưa tỏ tình, hai người cứ mãi gây sự với nhau, sau đó lần đầu tiền ngồi chung xe buýt, lại vẫn gặp phải nguy hiểm như thế. Bạch Ngọc Đường bị một súng, rốt cuộc đã có thể tỏ tình thành công. Nhưng sau khi được tỏ tình rồi, Triển Chiêu lại khó hiểu không biết Bạch Ngọc Đường rốt cuộc thích cậu chỗ nào. Sau đó Triển Chiêu nghĩ thông, hai người họ vất vả lắm mới có cơ hội thân mật, kết quả xe vừa xong lại bị lửa đốt. Bây giờ khi tâm ý tương thông, lại nhảy ra một Bá Tước chết rồi sống lại.

Triển Chiêu chăm chú nhìn vào bộ dáng thâm quầng trên tấm gương phòng tắm, dáng vẻ mặt mũi mệt mỏi đó, thật đúng là chật vật. Một năm gần đây, đơn giản đã đem toàn bộ những chuyện 20 năm trước chưa hề trải qua ôn lại một lần. Cứ tiếp tục thế này không biết có bị già trước tuổi không? Triển Chiêu bĩu môi, bất đắc dĩ cười.

“Vân Thu Trạch, ngươi rốt cuộc là người thế nào?” Triển Chiêu nhìn bản thân trong gương, bất giác lẩm bẩm. “Ngươi hành hạ Bạch Ngọc Đường ba năm, cũng nên kết thúc. Bây giờ có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ anh ấy, xem như ngươi có sống lại từ trong địa ngục, ta cũng sẽ đem ngươi trở lại! Chúng ta cứ chờ đấy!”

Triển Chiêu vừa dứt lời, đã nghe thấy một trận vỗ tay thanh thúy ở đàng sau vang lên. Triển Chiêu vội vàng quay đầu lại nhìn, không khỏi sửng sốt.

“Bạch đại ca?”

Bạch Cẩm Đường nhẹ dựa lên cửa phòng, đối diện với phòng tắm rộng mở, hướng về phía Triển Chiêu nhẹ nhàng mỉm cười. Nghe Triển Chiêu gọi, hắn liền cất bước đi vào.

“Xem ra em trai ngu ngốc của anh lần này đã được may mắn, lại gặp một cậu nhóc tốt thế này. Bất quá, anh chỉ không nghĩ ra, Triển Chiêu, rốt cuộc em coi trọng chỗ nào của thằng ngốc đó vậy? Chỉ mỗi cái tính tình thối của nó, mà anh ruột như anh cũng lười để ý tới nó, em lại đối xử với nó… ừm…. nói sao nhỉ… một lòng một dạ như vậy?”

Bạch Cẩm Đường già không nên nết nói xong làm mặt Triển Chiêu đỏ ửng, cậu thật sự không cách nào thích ứng với cách thảo luận trần trụi này của anh trai Bạch Ngọc Đường. Cậu ho nhẹ một tiếng, cười nói, “Bạch đại ca tới tìm em có chuyện muốn nói sao?”

“Anh tới tìm em dĩ nhiên là có chuyện, bất quá nghe mấy lời vừa rồi của em, anh nghĩ anh không cần nói gì với em nữa. Có em ở bên cạnh tiểu Bạch, anh rất yên tâm.” Bạch Cẩm Đường mỉm cười trợn mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó lộ ra biểu tình trịnh trọng.

Lời của Bạch Cẩm Đường làm Triển Chiêu động lòng, cậu rất không ngờ nhìn cái người Bạch đại ca nào giờ chưa bao giờ đứng đắn này. Có lẽ những người hôm qua không ngủ được có cả anh ấy đi? Dù sao cũng là tình thân ruột thịt, Bạch đại ca nhất định vô cùng quan tâm tới Bạch Ngọc Đường. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cậu chăm chú nhìn vào mắt Bạch Cẩm Đường, có chút kích động hỏi, “Bạch đại ca, chuyện liên quan tới Vân Thu Trạch, anh biết bao nhiêu?”

Trong mắt Bạch Cẩm Đường lóe lên ánh sáng sắc bén, hắn híp mắt, lát sau đáp, “Nếu em muốn hỏi tên khốn kiếp đó đã làm những chuyện khốn kiếp gì, thì chuyện anh biết cũng không khác gì bên cảnh sát. Nếu em hỏi hắn đã gây ra ảnh hưởng gì tới tiểu Bạch, anh chỉ có thể nói, trước lúc em xuất hiện, Vân Thu Trạch chính là ác mộng của nó.”

“Ác mộng.” Triển Chiêu gật đầu, “Vân Thu Trạch chính là nguyên nhân gây ra ác mộng hai năm trước của anh ấy. Nói vậy, lần này Vân Thu Trạch trở lại, ác một cũng trở lại ư?”

Vấn đề này, Triển Chiêu không nghĩ ra đáp án, mặc dù cậu hi vọng mình có cách giúp đỡ Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu rất sợ mình làm không nổi.

“Không đâu, có em, anh sẽ không mơ ác mộng nữa.”

“Anh…” Triển Chiêu hết hồn nhìn Bạch Ngọc Đường như vừa ở trên trời rơi xuống, “Anh mới nói gì?”

“Anh nói, có em rồi, anh sẽ không thấy ác mộng nữa.” Đôi mắt của Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triển Chiêu, trên khuôn mặt tiều tụy vì một đêm không ngủ hiện ra nụ cười nhạt.

“Anh nói thật?” Cái tên Bạch Ngọc Đường này đến cả lời ngon tiếng ngọt cũng thật thẳng thắn, bất quá vô cùng hữu hiệu.

Những lời này làm Triển Chiêu cảm động cực kỳ, coi như lúc Bạch Ngọc Đường tỏ tình cậu cũng không cảm động đến vậy.

Trong đôi mắt sáng trong của Triển Chiêu hiện ra ánh sáng hạnh phúc, Bạch Ngọc Đường câu khóe miệng, bước nhanh về phía trước, giơ ra hai cánh tay ôm chặt Triển Chiêu vào trong lòng. Triển Chiêu mỗi khi cảm động hoặc kích động sẽ ngây ra. Ma lần này tập kích đột ngột của Bạch Ngọc Đường làm cậu vừa cảm động vừa kích động, lại thêm kinh ngạc nên hoàn toàn đem chuyện Bạch Cẩm Đường vẫn còn ở đây vất ra sau ót.

Triển Chiêu không để ý, Bạch Ngọc Đường căn bản không quan tâm, Bạch đại ca đáng thương mắt thấy hai đứa nhỏ ôm nhau không ngại ngần, đoán chừng một giây tiếp sẽ sẽ còn diễn cả cảnh lộ liễu hơn. Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khóe miệng, xoay người ra cửa, vừa đi còn vừa cẩn thận đóng lại cửa phòng giùm hai đứa quỷ nhỏ này. Bất quá, trước khi ra ngoài, hắn còn “tốt bụng” nhắc một câu, “Triển Huy sắp dậy rồi, hai đứa còn nhiều nhất năm phút, nắm chặt thời gian nha.”

“Năm phút?” Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực nhìn Triển Chiêu một cái.

Biểu lộ của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu không nhịn được cười trộm, “Tối qua anh hai nhắc nhở tôi, bảo anh không có ý tốt với tôi,  bảo tôi phải đề phòng anh. Hiện giờ nếu anh ấy thấy anh trong phòng tôi, chỉ sợ lại đánh anh nha.”

“Phải không?” Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực, “Cứ vậy anh Huy sẽ không có ấn tượng tốt gì với anh đâu.”

Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ xoa tay, nói thật cậu lần này đề nghị Bạch Ngọc Đường cùng tới hải đảo cũng vì muốn làm lót đường để anh hai có thể từ từ tiếp nhận Bạch Ngọc Đường, không ngờ lại chuyển sang cục diện như thế. Cái tên Bá Tước này thật đúng là chỉ thêm loạn.

Triển Chiêu bắt đầu miên man suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường biết rõ mình chỉ còn có 5 phút ở lại với Triển Chiêu, dĩ nhiên là quyến luyến không thôi nhìn tới nhìn lui trên người Triển Chiêu rồi. Lúc ánh mắt đặt lên đầu vai, một mảnh da trắng dưới áo thun như ẩn như hiện. Một màu tím bầm làm đáy lòng Bạch Ngọc Đường đau xót, anh vội vang giơ tay lên phần da kia.

Phần da dưới tay run nhẹ một cái, không biết có phải do đau hay không.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, buồn buồn hỏi, “Chỗ này đau lắm phải không?”

Triển Chiêu vội lắc đầu, “Không sao, một xíu cũng không đau, nhìn sợ vậy thôi.”

“Làm sao không đau được, tự anh hạ thủ tự anh biết. Bất quá em thật ngốc, sao cứ thế để anh bóp, không biết chạy sao?”

Triển Chiêu lúng túng cười, sau đó cố tình trợn mắt nhìn, giận dữ đáp, “Anh còn nói, mất lí trí cũng không thể gặp người đánh người a? Lấy tình trạng anh hôm qua, thì đừng trách tôi vì sao không muốn cùng anh về thành phố D.”

“Anh sau này sẽ không làm thế nữa.” Bạch Ngọc Đường cắn răng, nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên vai Triển Chiêu.

“Ui…”

“Em còn bảo không đau!?” Nhìn biểu tình nhăn nhó vì vết thương của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hung hăng trợn mắt nhìn cậu. “Mau ngồi đi, anh lấy thuốc bôi cho em.”

“Không cần, anh hai tối qua xoa giúp tôi rồi.” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhăn nhó nhìn Bạch Ngọc Đường cười nói, “còn mỗi một phút thôi, anh hai sắp tới rồi đó, tôi thấy anh nên xuống lầu dọn hành lý đi.”

“Dọn hành lý?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, “Ý em là…”

“Bạch đại ca mới nãy nói em biết, 9 giờ sáng sẽ sắp xếp máy bay đưa chúng ta về thành phố D.”

Không ngờ, Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong tin này trên mặt cũng không có biểu lộ kích động. Anh chăm chú nhìn Triển Chiêu chừng nửa phút, sau đó, đột nhiên bước tới ôm chặt cậu lần nữa. Ngoài cửa truyền tới mấy tiếng gõ cửa, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường ôm vào trong lòng, buồn buồn nói, “Anh hai tới rồi, anh đi cửa khác ra ngoài đi.”

Bạch Ngọc Đường không nói, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Anh thả Triển Chiêu ra, mắt chăm chú nhìn cậu mấy giây, sau đó đột ngột tiến về phía môi cậu gặm một cái. Lát sau, Bạch Ngọc Đường đắc ý buông Triển Chiêu đã bị hôn tới chóng mặt ra. Anh cũng không bước ra cửa, mà xoay người tới ban công, quay lại lộ ra một nụ cười thật đẹp trai, tiếp nữa lại xoay người nhảy như bay xuống.

Triển Chiêu giật mình, vội theo sát tới ban công. Từ trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ngửa đầu nhìn cậu mỉm cười. Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy dáng vẻ đắc ý của Bạch Ngọc Đường, cậu không biết nên cao hứng hay nên chửi anh ta nữa. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Triển Huy bước vào.

“Triển Chiêu, em đứng ở ban công làm gì? Không mau vào đây!” Triển Huy cầm thuốc trong tay, cau mày nhìn Triển Chiêu làm động tác nguy hiểm vắt người bên ban công.

“Ồ.” Triển Chiêu vội chỉnh lại biểu lộ, quay lại đối mặt anh hai mình.

“Ế? Miệng em sao vậy, bị chuột cắn ư?” Triển Huy cẩn thận liếc mặt Triển Chiêu, như thể đang suy nghĩ nói, “Mặt cũng đỏ, hôm qua đá chăn bị lạnh phải không?”

Triển Chiêu ngơ ngác để Triển Huy sờ trán cậu xem nhiệt độ, trong lòng không ngừng chửi thầm, anh hai, trí tưởng tượng của anh thật là làm người ta bội phục.