Tình Yêu Không Chậm Trễ

Chương 44: Ngọt ngào



Sau khi Giang Vĩ nói xong, Phương Nhật Hạ vẫn cảm thấy không chân thật, mọi thứ xung quanh an tĩnh quá mức, dường như nó đang đợi cô tiêu hoá mọi chuyện, câu nói kia của anh lặp đi lặp lại như một cuốn phim không hồi kết…

Phương Nhật Hạ vốn nghĩ đợi một thời gian nữa, tiếp xúc thêm với anh, sẽ khiến cho anh thích mình, lại không ngờ rằng đối phương đã sớm nhắm tới con thỏ nhỏ là cô…

Hai người đối diện nhau, ánh mắt nhìn đối phương đầy tình tứ, bồi hồi.

Lỗ tai Phương Nhật Hạ ửng đỏ, trái tim vẫn không ngừng đập liên hồi, Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp tựa như một đoá hoa đang nở rộ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
2. Anh Biết Mình Sắp Mất Em
3. Bạn Bè? Tôi Là Vị Hôn Thê Của Cô Ấy
4. Thích Em Chút Đi
=====================================

Cô nhẹ giọng hỏi anh như không chắc chắn: “Chúng ta bây giờ…là người yêu phải không?”

Giọng nói cô gái mềm mại, êm tai tựa như lông vũ cào nhẹ vào trái tim anh: “Phải, Hạ Hạ.”

Thiếu nữ rũ mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đỏ mặt nói: “Tớ muốn nắm tay một lát có được không?”

Cô gái giống như đang nũng nịu, khoé môi anh bất giác cong lên: “Ừ” Anh cầu còn không được.

Bàn tay cô nhỏ nhắn lại mềm mại, Giang Vĩ đã sớm đi làm thêm, trên bàn tay đã có không ít vết chai sạn, nào giống cô gái nhỏ đường nét mịn màng…

Giang Vĩ luôn tự ti về bản thân mình, luôn cảm thấy bản thân không xứng với cô gái nhỏ giống như ánh dương ấy, chỉ dám ở trong mơ mà vọng tưởng đến cô, nào ngờ bây giờ ánh mặt trời ấy lại nguyện ý ở bên cạnh anh.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, bọn họ mới tách ra.

Phương Nhật Hạ thẹn thùng, hai má đỏ ửng như rỉ máu: “Chúng ta quay lại lớp học thôi…bạn trai.”



Giang Vĩ không ngờ tới cô sẽ gọi mình như thế, khuôn mặt lạnh lùng cũng hơi đỏ lên.



Ôn Nhu đang nằm dài trên bàn, thấy hai người trở lại, mặt ai nấy đều đỏ thì trêu ghẹo mấy tiếng: “Uyên ương về rồi.”

Phương Nhật Hạ hiếm khi không phản bác lại lời của cô ấy, ngại ngùng đi tới bàn ngồi xuống.

Trương Băng Nghiên ngồi ở phía sau hai người, bình thường cô ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang đại thần, bây giờ lại thấy khoé môi anh cong lên, không những không kì lạ mà ngược lại càng tăng thêm độ đẹp trai.

Cô ta nhìn đến có chút ngơ ngẩn, mặt đỏ tim đập nhanh, bình thường nhìn thấy Phương Nhật Hạ hỏi bài anh, anh đều kiên nhẫn giải đáp,

Tuy cô ta không xinh đẹp bằng Phương Nhật Hạ, nhưng cũng không đến nổi quá kém cạnh, dẫu sao không có chàng trai nào lại không thích các cô gái đáng yêu ngọt ngào, nghĩ thế cô ta càng thêm tự tin, đi tới cất giọng nói ngọt ngào với anh: “Lớp trưởng~ bài này tớ không hiểu…cậu có thể giúp tớ không?”

Giang đại thần nhìn cô gái trước mặt, nhất thời không biết đây là ai, cũng không để ý nhiều trực tiếp từ chối: “Không rảnh.”

Trương Băng Nghiên đã nghe qua nhiều tin đồn về anh, cũng biết tính tình anh vốn lãnh đạm nhưng dạo gần đây cô ta ở phía sau quan sát, nhìn thấy anh dịu dàng lại kiên nhẫn giảng bài cho Phương Nhật Hạ, cô ta vốn tưởng bản thân mình cũng sẽ có cơ hội nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng như vậy.

Trương Băng Nghiên xấu hổ nói cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi.

Ban đầu Phương Nhật Hạ có ấn tượng rất tốt với Trương Băng Nghiên, cảm thấy cô ta là một cô gái tốt bụng, nhưng dần dà về sau, lại phát hiện ra nhân phẩm của cô ta cũng không tốt, tất cả chỉ là giả vờ thôi.

Phương Nhật Hạ không sợ người xấu, chỉ sợ người xấu giả dạng làm người tốt, chỉ đợi đến một thời cơ nào sẽ đâm một nhát sau lưng…

Nếu không phải lần trước ở trong nhà vệ sinh vô tình nghe cô ta nói chuyện với người lớp khác, mắng cô là hồ ly tinh quyến rũ nam thần họ thì cô cũng không biết bộ mặt thật của cô ta, lúc trở về lớp lại làm ra vẻ thân thiết, đúng là buồn nôn.

Bây giờ còn muốn ve vãn bạn trai cô! Nghĩ cũng đừng nghĩ.



Cuối tuần, Phương Nhật Hạ có hẹn với Giang đại thần ở thư viện.

Vì là cuối tuần cho nên có khá nhiều người tới.

Hai người chọn một góc rồi yên tĩnh ngồi xuống.



Người ta bình thường đi hẹn hò cũng là đi chơi đi xem phim, còn cô với Giang đại thần lại là đến thư viện…

Cũng không còn cách nào, cuối cấp rồi cho nên không thể giống các cặp đôi bình thường khác, nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, chỉ cần được đi với anh, đi đâu cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Phương Nhật Hạ muốn đi tìm thêm vài cuốn sách tham khảo.

Thư viện trường XX chứa một lượng sách rất lớn, Phương Nhật Hạ đi dọc theo những kệ sách, cuối cùng cũng tìm thấy, cô kiễng chân lên muốn với lấy nó nhưng ngón tay chỉ chạm được vào một góc sách.

Cô khó khăn với lấy, chỉ thiếu một chút chút nữa thôi…

Một cánh tay rắn chắc vươn qua đỉnh đầu cô, không hề gặp chút trở ngại nào lấy cuốn sách đó xuống, đưa tới trước mặt cô: “Của Hạ Hạ.”

“A Vĩ!”

Vừa nãy anh áp sát lại giúp cô lấy sách, khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ mộc quen thuộc.

Phương Nhật Hạ đỏ mặt, len lén ngửi hương thơm thuộc về anh.

Giang đại thần cũng không nói gì nữa, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô.

Hai người quay về chỗ ngồi, tuy nói là hẹn hò nhưng cả hai vẫn luôn nghiêm túc học tập.

Lúc rời khỏi thư viện sắc trời đã chuyển sang màu đen.

Giang đại thần vẫn nắm chặt tay Phương Nhật Hạ không buông, cô cũng vô cùng thích cảm giác ấy, rất ngọt ngào.

Bỗng nhiên trên đường về, trời đột ngột đổ một cơn mưa rào.

Giang Vĩ cởi áo khoác ra che trên đầu hai người, vội chạy tới bến xe buýt gần đó để trú mưa.

Áo khoác đều nghiêng hết về Phương Nhật Hạ, trên vai anh bị ướt một mảng lớn, nhưng anh không để ý.

Hẹn hò dưới mưa cũng là một loại lãng mạn.

Phương Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn anh, ngại ngùng nhích sát lại gần anh: “Tớ lạnh…”



Giang Vĩ duỗi tay kéo cô gái nhỏ vào ngực mình.

Phương Nhật Hạ chớp đôi mắt to tròn linh động của mình nhìn về phía anh, mặt hơi đỏ lên.

Anh đặt bàn tay trên eo cô, càng ôm sát người vào hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, thở từng hơi nóng bỏng…

Mùi hương cùng độ ấm của anh thoang thoảng trong không khí, mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng cô lại không nghe thấy bất cứ thanh âm nào ngoài tiếng đập của trái tim mình…

Cuối cùng mưa vẫn không ngớt đi chút nào, bố Phương phải lái xe tới đón hai người.

Giang Vĩ không tình nguyện cùng cô tách ra.

Phương Nhật Hạ cong môi cười như đã biết vì sao anh lại đột nhiên không vui, cô đưa tay cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, có chút ngứa.

Cô dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào dỗ dành anh: “A Vĩ lần sau chúng ta sẽ ôm nhau ở trường đại học nhé~”

Trái tim anh run lên, ý của cô có phải là cô muốn cùng anh vào một trường đại học không?