Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 29: Anh thật hào phóng



Bị một bàn tay to lớn kéo đến, ôm chặt vào lòng, tuy lúc ấy Yên Yên đã ngà ngà say nhưng vẫn còn chút ý thức, cô nghe được loáng thoáng giữa họ cãi nhau, sau đó lại có tiếng vang xin thảm thiết

" Từ đây về sau, không cho ba tên này đến đây nữa.

Ba tên này, đem đi hiến hết đi. Nếu không sau này sẽ không ít phụ nữ bị bắt nạt "

Giọng nói của anh vẫn rất bình thản, tay vẫn luôn ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ trong lòng không buông

" Dạ, anh Mặc "

Những tên thuộc hạ đứng xung quanh anh nghe vậy liền nhanh chóng lôi ba tên lưu manh đi xử lí. Mặc Ngôn xoay qua nhìn Yên Yên, thấy cô đã ngủ lúc nào rồi, anh dịu dàng bế cô lên xe. Trên xe, anh để cô tựa đầu vào vai mình và ngủ, thấy chiếc váy cô mặc có phần ngắn và gợi cảm. Chợt thấy trong lòng có chút tức giận, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình và choàng lên cho cô.

Đến Mặc gia, anh bế cô vào phòng của mình và bảo bác quản gia cùng vào trong, anh lấy trong tủ quần áo của mình ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi nhờ bác thay giúp Yên Yên, còn anh sẽ đứng bên ngoài phòng đợi. Sau khi bác quản gia giúp Yên Yên thay xong, anh quay trở vào trong và cũng không quên kêu bác làm một ly nước chanh cho cô giải rượu. Nhìn thấy Yên Yên ngủ ngon lành trên giường, anh đi đến và đặt lên trán cô một nụ hôn, không quên chê bai tửu lượng của cô.

Bác quản gia quay trở lại phòng và trên tay cầm ly nước chanh, anh cầm lấy ly nước và bảo bác quay trở về phòng ngủ vì bây giờ cũng không còn sớm. Sau khi bác quản gia rời đi, Mặc Ngôn đi đến, đỡ Yên Yên ngồi dậy rồi đút nước cho cô uống. Thấy cô ho nhẹ, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô rồi ôm cô vào lòng cùng ngủ

Sáng hôm sau, khi Yên Yên thức dậy, trước mắt cô là một căn phòng lớn, chiếc giường cô đang nằm cũng lớn không kém, chỉ có một mình cô chiếm nó. Nhưng nhớ lại đêm qua, Yên Yên uống say sau đó gặp đám lưu manh, được người tốt giúp đỡ sau đó ngủ quên, cô vẫn còn nhớ giọng nói tối qua rất quen thuộc, rất giống giọng của Mặc Ngôn. Nói đúng hơn, đó là giọng của Mặc Ngôn, chẳng lẽ đây là nhà của anh, căn phòng cô đang ở, chiếc giường êm ái cô đang nằm cũng là của anh.

Yên Yên nhanh chóng rời khỏi giường mới phát hiện chiếc váy đen đêm hôm qua đã được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng rộng đến cho luôn cả đùi cô. Vội vàng tìm lại bộ đồ đêm qua nhưng không tìm thấy, đành đánh răng rửa mặt rồi liều mình mặc chiếc áo sơ mi xuống dưới. Vừa định mở cửa ra ngoài thì Mặc Ngôn từ ngoài vào mở cửa làm cánh cửa đụng vào đầu cô. Vì sự đúng trúng lúc nãy vào cô Yên Yên khá mạnh khiến cô ngồi xuống lấy hay tay ôm đầu, nhìn có vẻ rất đau. Yên Yên tức giận đứng dậy quát lớn vào Mặc Ngôn:

" Nè, anh bị bệnh sao?

Vào phòng sao không gõ cửa "

" Đây là phòng của tôi "

Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh đáp. Yên Yên nghe anh nói vậy, trong lòng có chút xấu hổ, mặt cũng vì vậy mà đỏ lên.

Mặc Ngôn trên tay cầm một tô cháo vẫn còn nóng, vẫn còn những làn khói từ cháo bay lên. Anh bước thẳng vào trong phòng và đặt tô cháo xuống bàn gần đó nói với Yên Yên:

" Tôi tưởng cô chưa dậy nên đem cháo lên cho cô.

Dậy rồi thì qua đây ăn đi "

Mặc Ngôn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói với Yên Yên. Còn cô thì không muốn, giọng nói hậm hực với anh

" Không cần, anh mau đưa cho tôi chiếc váy đêm qua. Tôi muốn về nhà "

" Cô muốn chiếc váy lấy lại chiếc váy không đứng đắn đó sao? Tôi cho người vứt bỏ nó rồi "

Mặc Ngôn lạnh lùng nói. Yên Yên nghe anh vứt bỏ chiếc váy thì tức giận, tiến lại phía anh, mắng anh một trận.

" Anh làm vậy không thấy quá đáng sao? Vứt đồ của người ta cũng không hỏi ý kiến một tiếng "

" Đêm qua ai say bí tỉ, còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tửu lượng đã thấp lại còn tham vào quán bar "

Mặc Ngôn nói có ý châm chọc Yên Yên khiến cô cãi lại

" Đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm làm gì "

" Được rồi, đừng giận nữa.

Tôi đã cho người chuẩn bị đồ cho cô rồi, nó được đặt trong nhà tắm.

Cô ăn xong tô cháo này tôi đưa cô về "

Yên Yên nghe vậy, đành miễng cưỡng ăn hết tô cháo, nhưng thật sự nó rất ngon. Sau khi Yên Yên mặc đồ được Mặc Ngôn cho người chuẩn bị, phải nói Yên Yên giống như một người mẫu hay một mỹ nhân, vì bộ quần áo cô mặc đã tôn lên hết vẻ đẹo của cô.

Trên xe, Yên Yên đang ngồi kế bên Mặc Ngôn lái xe, anh vẫn rất chăm chú lái xe. Xuốt đường đi, hầu như cả hai người không nói câu nào. Gần đến nhà, Yên Yên mới lấy can đảm, mở miệng nói với anh:

" Bộ đồ này.... tôi sẽ giặt rồi trả nó lại cho anh "

" Không cần đâu! "

Mặc Ngôn nói nhưng không hề nhìn đến Yên Yên

" Giám đốc Mặc, anh thật hào phóng. Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đêm qua đã giúp tôi "

Khi Yên Yên nói câu này thì xe cũng đã dừng trước nhà. Cô nhanh chóng mở cửa xe đi xuống nhưng dường như không mở được. Yên Yên quay lại nhìn xem Mặc Ngôn thì thấy anh đang đặt tay lên kính xe bên phía cô. Cả hai người, mặt đôi mặt rất gần nhau, chỉ cách vào xentimet thì môi đã chạm vài nhau. Yên Yên thấy tình cảnh như vậy, cô cũng rất muốn thoát khỏi nó nhưng dường như có sự hấp dẫn kì lạ khiến cô không thể rời được. Thấy Mặc Ngôn đang gần tiến sát đến, nhịp tim của Yên Yên bắt đầu đập nhanh hơn, cô buột miệng nói:

" Giám đốc Mặc, hẹn gặp lại "

Rồi cô đẩy người anh ra rồi nhanh chóng mở cửa xe, lao thẳng vào nhà.

Mặc Ngôn trong xe lúc này trong xe vẫn còn có chút vương vấn nhưng tự an ủi bản thân " thua keo này, bày keo khác " rồi cũng lái xe rời đi