Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Quyển 1 - Chương 8: Đàn ghi-ta



Phí Nghê không phải Phương Mục Dương, nếu muốn xem phim thì phải tự bỏ tiền ra mua vé. Cô vẫn thường tốn khoảng năm xu cho mỗi chiếc vé để coi người ở những nơi như Liên Xô, Hungary hoặc Trung Quốc sống cuộc sống như thế nào. Ngoại trừ đọc sách, phim ảnh là công cụ duy nhất giúp cô hiểu về thế giới.

Chị hai và anh rể cô là thanh mai trúc mã, hai nhà gần nhau, hai đứa trẻ vẫn chơi chung. Khi chị hai học cấp ba, tình cảm giữa họ chỉ tăng chứ không hề giảm. Anh rể tương lai rủ chị hai đi xem phim, Phí Nghê sợ chị bị người ta bắt đi mất, cứ nằng nặc đòi xem cùng. Mọi người nhìn lên phim, còn cô nhìn chị chằm chặp. Dù rạp chiếu phim tối om nhưng đôi mắt cô rất sáng, hễ cứ trông thấy anh chàng bên kia đặt tay lên tay chị gái là Phí Nghê lại xua tay đuổi anh ta ra. Khoảng thời gian ấy, Phí Nghê đề phòng anh rể tương lai chẳng khác nào dè chừng trộm, anh ta càng dùng kem đá và kẹo ngọt dỗ dành cô, cô càng cảm thấy anh ta có ý xấu với chị mình.

Tuy nhiên cũng có một lần cô xem phim chăm chú quá, quên luôn cả chuyện chị hai, đến khi ra khỏi rạp rồi cũng chỉ nhớ mỗi cây đàn ghi-ta trên màn ảnh. Cô cũng muốn có một cây ghi-ta giống như nhân vật chính vậy.

Phí Nghê tự biết mình không mua nổi đàn mới, ngay cả chiếc đàn rẻ nhất cửa hàng ủy thác cũng tốn mười lăm tệ lận. Giả như mỗi ngày cô để dành ra năm xu, cũng phải ba trăm ngày cô mới tích đủ được mười lăm tệ.

Thế là từ đó về sau, bữa trưa nào Phí Nghê cũng quan sát Phương Mục Dương. Hiện tại cậu ta không ở nội trú nữa, mỗi ngày chỉ ăn có một bữa cơm tại trường. Phí Nghê trộm nghĩ, chỉ cần cậu ta ăn không đủ no, cô sẽ lại có hi vọng kiếm tiền. Thế nhưng mỗi lần nhìn sang bên ấy, Phí Nghê lại thấy Phương Mục Dương hoặc đang chia sẻ cá hộp với bạn bè, hoặc đang ăn điểm tâm làm bởi đầu bếp Pháp, đầu bếp Quảng Đông, đầu bếp Tô Châu các kiểu. Có lẽ cậu ta chê điểm tâm phương bắc xay gạo không được mịn màng, cậu ta thậm chí còn chẳng ăn mấy món linh tinh như bánh đậu vàng này nọ. Phí Nghê lắc đầu, cắn một miếng bánh bột bắp rồi lại húp cháo, nhai rau dưa cho qua bữa, tinh thần sa sút cực độ.

Chính lúc Phí Nghê nghĩ rằng mình không thể kiếm chác được gì từ Phương Mục Dương nữa, cậu ta lại đến tìm cô, muốn thuê cô tết một chiếc vòng tay giống hệt cái cô đang đeo. À không, màu sắc thì không giống lắm, cậu ta muốn vòng màu lam.

Chiếc vòng trên cổ tay của Phí Nghê là cô tự bện bằng sợi nhựa dẻo màu trắng, còn đính ba cái chuông bạc. Cô cũng làm cho chị mình một chiếc tương tự.

“Cậu cần vòng để làm gì?” Tuy Phí Nghê rất muốn kiếm tiền của Phương Mục Dương, nhưng cô vẫn nghĩ cậu ta tốt nhất đừng dùng vòng tay thì hơn. Một đứa con trai đeo vòng, nhìn sao cũng thấy kỳ quái.

“Tặng cho một bạn nữ, trạc tuổi bọn mình thôi.”

“Ừ được, cậu định đưa tôi bao tiền?”

Phương Mục Dương nói một con số. Phí Nghê không ngờ cậu ta lại hào phóng thế, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cô nghĩ một chút, lại nói: “Vậy để tôi tết cho cậu một chiếc vòng hai màu nhé, trắng lam đan xen, đẹp hơn cái tôi mang nhiều.”

Phí Nghê mua hai sợi dây, một sợi lam một sợi trắng, cứ rảnh ra là lại tết, chẳng mấy chốc đã xong được chiếc vòng. Hai màu sắc này kết hợp với nhau, quả nhiên là nhìn đẹp mắt hơn cái vòng cô đang đeo.

Lần này Phương Mục Dương không khất nợ nữa, tiền trao cháo múc. Phí Nghê cầm tiền trên tay, tự hỏi còn cần bao nhiêu mới đủ để mua một chiếc đàn ghi-ta cũ.

“Hay cậu tặng cho bạn ấy một cặp vòng đi, tôi sẽ tết thêm cho cậu chiếc nữa.”

Phương Mục Dương từ chối lời đề nghị của Phí Nghê: “Một cặp thì dung tục quá.”

“Thế cậu mang về tặng mẹ được không?”

“Bà ấy đâu hợp đeo mấy thứ này.”

“Ừm.” Phí Nghê buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể bàn chuyện làm ăn với cậu ta nữa, nhưng vẫn không quên nói thêm: “Nếu cậu còn cần cứ bảo, tôi lại tết tiếp cho cậu.”

Mấy ngày sau, Phương Mục Dương mời cả lớp tới nhà bà ngoại mình chơi. Phí Nghê cũng học cùng lớp với Phương Mục Dương, không nghĩ ra được lý do nào để từ chối, đành phải đi theo mọi người.

Bà ngoại Phương Mục Dương là một người rất nhiệt tình, còn đặc biệt đặt hai chiếc bánh kem hoa quả cực lớn tại một tiệm bánh ngọt Pháp để chiêu đãi bạn của cháu. Mỗi chiếc đĩa đựng bánh đều được làm từ sứ trắng tinh xảo, còn dĩa thì bóng loáng đến độ có thể soi gương được luôn. Phí Nghê không hề biết rằng những chiếc dĩa đó toàn là bạc thật, cô chỉ chú ý tới bánh kem đặt trên đĩa. Kem ngậm vào miệng là tan, nhưng cô lại chẳng muốn nó tan mất tẹo nào. Phí Nghê nhắm mắt, thưởng thức dư vị của bánh. Cô ngồi trên một chiếc ghế nhung, bên cạnh là các bạn học. Bọn họ quây vòng quanh một cái bàn rất dài, trên bàn bày một chiếc bình cỡ lớn cắm đủ các thể loại hoa, song tổng thể vẫn hài hòa. Những bông hoa này đều là trồng trong vườn nhà, không phải hoa mua ngoài chợ. Dưới đôi xăng đan cao su cô đi là tấm thảm dệt thủ công, còn ngẩng đầu lên sẽ thấy đèn chùm pha lê lấp lánh. Máy quay đĩa không biết đang phát khúc hợp xướng của thiếu nhi nước nào, hoàn toàn không giống với những bài Phí Nghê hay hát khi tham gia dàn hợp xướng.

Bà ngoại Phương Mục Dương rất hào phóng với các bạn của cháu mình, còn dặn người mang kem tới để cho đám nhóc giải nhiệt. Phí Nghê tình cờ bị người ta bỏ sót mất, nhưng cô cũng chẳng nói gì. Cô cảm thấy việc chủ động xin ăn ở nhà người khác là vô cùng thiếu lịch sự.

Nhìn từ ngoài vào thì Phí Nghê có vẻ hoàn toàn thờ ơ với kem. Ở nhà, cô không chỉ phải kìm cái bụng mà còn kìm luôn cả mắt, bởi người nhà đều chiều cô, thấy cô thích ăn món gì họ luôn nhường cô ăn trước. Dần dần Phí Nghê cũng đã tập thành thói quen, bất kể là thứ mà cô thích ăn đến đâu, cô cũng chẳng bao giờ liếc nhìn đến lần hai cả.

Trong khi các bạn học đang ăn kem, Phí Nghê đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ăn kem xong, mọi người lại bắt đầu những hoạt động giải trí khác. Trong phòng khách rộng lớn, một cô bé đàn dương cầm, những cô bạn khác vây quanh hát đồng ca theo điệu nhạc. Cô bé đánh đàn tên là Lăng Y. Bữa nay Lăng Y mặc một bộ váy dài màu trắng, trên tay là chiếc vòng nhựa dẻo lam trắng xen kẽ, đính ba cái chuông bạc nhỏ.

Hội con trai đã sớm ra ngoài từ lâu. Phí Nghê vẫn một mình ngồi trên ghế, làm tròn bổn phận khách đến chơi nhà. Cô còn rất có đạo đức nghề nghiệp, nhân lúc không ai để ý nhanh tay tháo vòng mình ra, nhét sâu vào trong túi váy.

Hôm nay Phí Nghê tết tóc hai bên và thắt chúng lại với nhau bằng một sợi ruy băng mảnh. Ruy băng cũng là màu trắng, cùng màu với áo cô mặc. Chiếc ghế của cô chếch bên cửa sổ, gió từ ngoài cửa nghiêng nghiêng thổi vào. Phí Nghê ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú đọc một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nga trên mặt bàn.

Có người vỗ vỗ vai cô: “Đi cùng tôi một chút.”

Phí Nghê nhận ra giọng Phương Mục Dương, sau một thoáng do dự thì cũng cất bước theo cậu tới một gian phòng khác.

Đó là một thư phòng lớn với những giá sách cao tít tận trên trần nhà, bên trong còn kê cả một cái thang để tiện cho việc lấy sách. Gần đấy là hai chiếc ghế bọc vải nhung, Phương Mục Dương bảo Phí Nghê ngồi một trong hai chiếc ghế ấy. Phí Nghê cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao cậu ta gọi mình tới đây, song cô còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Phương Mục Dương cầm một chiếc chai thủy tinh lên. Cậu bật nắp, đưa chai nước cho Phí Nghê.

“Nước nho này, ướp lạnh rồi đó.”

Phí Nghê hoang mang nhìn Phương Mục Dương, không hiểu cậu ta mời riêng mình uống nước nho để làm gì.

Phương Mục Dương lại hiểu lầm: “Con gái các cậu phiền phức thật đấy, uống nước ngọt mà còn phải rót ra cốc nữa cơ.”

Cậu lại đi tới trước một cái chạn, cúi người mở cánh cửa ra, lấy một chiếc ly thủy tinh rồi đưa cho Phí Nghê cầm.

Phương Mục Dương nhảy lên mặt bàn ngồi. Trông thấy Phí Nghê vẫn còn chưa uống, cậu nhướng mày hỏi: “Cậu còn cần cả ống hút nữa à?”

Phí Nghê lắc đầu, lúc này mới rót nước nho ra ly, cúi đầu hớp một ngụm.

Phương Mục Dương ngồi trên bàn, quan sát Phí Nghê: “Sao cậu không hát với các cậu ấy?”

“Tôi không thích hát, hát chung lại càng không thích.”

“Nhưng tôi nhớ cậu ở trong đội hợp xướng mà nhỉ?”

“Tôi chỉ đứng đấy cho đủ số lượng thôi. Mọi người đều sợ giọng mình bị các bạn khác át đi, còn tôi đi hát lại sợ mình bị người ta nghe thấy.” Phí Nghê không rành mà cũng chẳng có hứng thú với các loại hình ca hát nhảy múa, nhưng cô xinh xắn đáng yêu, mỗi lần trường diễn văn nghệ luôn bị chọn vào đội hình. Đây là một vinh dự đối với phần lớn học sinh, nhưng đối với cô thì chẳng khác nào tra tấn. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện bỏ đội, song cô Vương quản đội lại trách cô thấy khó mà lui, phê bình cô không ngớt miệng, Phí Nghê thậm chí còn phải viết bản kiểm điểm vì việc này.

“Thế thì cậu thích cái gì? Đừng bảo là thích đọc hướng dẫn sử dụng nhớ?”

“So với chuyện ca hát thì, đọc hướng dẫn sử dụng quả thực cũng là một dạng hưởng thụ.” Tuy cô đọc chẳng hiểu gì.

Phương Mục Dương lấy một chiếc hòm ra cho cô xem, bên trong hòm có một cái hộp be bé cùng một đống linh kiện nhỏ. Cậu nói với Phí Nghê đây là chiếc đài bé nhất thế giới, còn thứ mà cô vừa đọc chính là hướng dẫn sử dụng của chiếc đài này.

“Tôi muốn xem xét cấu tạo của nó một chút nên đã tháo ra coi thử, tháo ra xong rồi lắp vào lại có vấn đề. Cậu có thể dịch quyển hướng dẫn kia sang tiếng Trung hộ tôi không?”

Phí Nghê mới đọc qua qua, có rất nhiều chữ mà cô không biết, sao có thể dịch được chứ?

“Phí dịch cậu lấy bao nhiêu?”

Cậu ta cứ làm như cô không muốn dịch là vì không có thù lao vậy. Thế nhưng Phí Nghê cũng chẳng giải thích sự hiểu lầm của Phương Mục Dương, cô rất vui lòng kiếm món tiền này.

Phí Nghê nói một con số, Phương Mục Dương cũng không cò kè mặc cả.

“Nếu cậu không muốn ra ngoài thì ngồi đây nghe nhạc lát đi.” Trong thư phòng cũng có một chiếc máy quay đĩa. Phương Mục Dương tiện tay mở một đĩa nhạc Mozart, xong rồi lại kéo ngăn tủ đựng đĩa nhạc ra, bảo Phí Nghê nếu muốn đổi sang đĩa khác thì cứ tự mình lựa chọn. Sau đó cậu bật chiếc quạt nhỏ trên bàn lên, mở một ngăn kéo khác ra, lấy một hộp bánh quy đưa Phí Nghê để cô ăn cho đỡ buồn miệng.

“Cậu có thể đưa tôi một cuốn từ điển được không? Trong quyển hướng dẫn có vài từ tôi không biết.” Đâu chỉ vài từ, hầu như phần đa cô đều không biết ấy chứ, nhưng cô có thể tra từ điển mà.

Phương Mục Dương khá quen với những kệ sách này, chỉ cần liếc mắt một cái là đã trông thấy từ điển. Trên chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương có một hộp văn phòng phẩm ba tầng, Phương Mục Dương kéo tầng thứ hai ra, lấy được một chiếc hộp nhỏ, trong hộp là cây bút máy Parker. Cậu hút mực rồi đưa bút cho Phí Nghê, sau đó lấy giấy cho cô.

Bên ngoài có người gọi Phương Mục Dương đi chơi bóng. Phương Mục Dương đóng cửa thư phòng, để Phí Nghê ngồi lại dịch sách một mình.

Phí Nghê ngồi trên một chiếc ghế da, vùi đầu dịch hướng dẫn sử dụng đài, thấy từ nào lạ là cô lại tra từ điển. Có rất nhiều từ Phí Nghê không biết, nhưng may là cô tra sách rất lẹ. Trong đầu Phí Nghê chỉ có mỗi suy nghĩ làm thế nào để dịch xong cho thật nhanh, cô chẳng có thời gian ngắm nghía thư phòng này, hộp bánh quy cũng chẳng buồn mở ra, thậm chí Phương Mục Dương vào phòng, cô cũng chẳng hề phát hiện.

Mãi khi đèn phòng bật sáng, Phí Nghê mới di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã sớm xuống núi từ lâu, nếu không đi mau thì trời tối mất.

Phương Mục Dương mở hộp bánh quy ra, trông thấy chỗ bánh bên trong vẫn y xì như lúc đầu.

“Cậu không thích ăn loại bánh có nhân này à?”

Đâu phải là cô không thích, cô căn bản không nhớ ra. Hơn nữa cô đang cung cấp dịch vụ có thu phí, lại còn ăn bánh của người ta nữa thì thật không hay cho lắm.

Phương Mục Dương lấy một chiếc bánh, đưa tới tay Phí Nghê: “Cậu ăn thử đi, mùi vị không tệ lắm đâu.”

“Cảm ơn.” Phí Nghê cho tọt miếng bánh vào miệng, còn chưa kịp nhai thì đã đứng dậy dọn đồ. Cô đóng nắp bút lại, tạm biệt Phương Mục Dương: “Tôi phải về rồi, vẫn chưa dịch hết, mai tôi đưa cậu được không? Nhưng mà từ điển tôi phải cầm về nhà, tôi sẽ dịch xong cho cậu sớm nhất có thể.” Phí Nghê cũng có một cuốn từ điển nhưng rất nhỏ, không được đầy đủ như cuốn này.

“Cơm tối sắp nấu xong rồi, cậu ở lại ăn đi, lát nữa tài xế sẽ đưa cậu về.”

“Cám ơn nhé, nhưng giờ tôi phải về rồi, nếu không cha mẹ tôi sẽ sốt ruột.”

“Thế cậu gọi điện về đi.”

“Nhà tôi không có điện thoại.” Phí Nghê chẳng hề thấy ngượng nghịu gì, ở thành phố này đa phần các hộ gia đình vẫn còn chưa có điện thoại. Cô chỉ thấy hơi ngạc nhiên, sao Phương Mục Dương lại cho rằng nhà cô có điện thoại rồi cơ chứ?

Trước khi Phí Nghê đi, bà ngoại Phương Mục Dương tặng cho cô một ổ bánh mì, nói đây là loại mà Phương Mục Dương thích nhất, mặc dù giờ ăn không ngon bằng lúc bánh mới ra lò nhưng sáng hôm sau dùng lò nướng lại một chút, để làm bữa sáng cũng được.

Phí Nghê đáp lại theo bản năng: “Cám ơn bà, nhưng nhà cháu không có lò nướng, bà cứ giữ lại để ăn đi ạ.”

Phí Nghê nhìn ra bà ngoại Phương Mục Dương thoáng xấu hổ, nhưng sự xấu hổ ấy chỉ kéo dài chừng vài giây, sau đó bà đã mau chóng khôi phục tư thái ban đầu: “Thế để bà bảo người đưa lò nướng về cho cháu nhé.”

Phí Nghê phát hiện việc cô thẳng thắn về sự thiếu thốn dụng cụ của mình đã vô tình trở thành một cuộc thảo luận trá hình tại đây. Cô nhận ổ bánh mì, nói ngày mai mình có thể dùng chảo làm nóng lại, bánh vẫn sẽ ngon chẳng thua gì nướng lò cả.

Cuối cùng Phí Nghê cũng không nỡ phụ lòng tốt của bà, hơn nữa cô còn đang vội, đành phải ngồi lên chiếc xe mà bà vẫn thường hay đi. Tài xế lái xe đến cổng nhà cô, ít nhiều cũng có phần hơi bất ngờ. Phí Nghê không rảnh quan sát vẻ mặt tài xế, nói cảm ơn xong liền chạy vội vào trong nhà.

Cô về thực sự kịp lúc, chỉ cần chậm chân chút thôi là cả nhà đã lao ra đường tìm cô rồi.