Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 18: Ghen vì hai cô gái



Riko đang trên đường đi chợ mua một vài món ăn, làm thành hộp bento mang lên trường Rumi, vì lần trước thất bại nên lần này Riko sẽ không để ai cản trở nữa.

Sau khi điều tra và tìm hiểu qua láp tóp, Riko cũng tìm được một siêu thị Nhật, là chi nhánh của tập đoàn mẹ, được phân bổ rộng rãi khắp Nhật Bản, ở đây mọi thứ đều rất mắc hơn so với giá bên ngoài, nhưng chất lượng lại đi đầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gửi xe dưới tầng hầm, ở đây cũng rất nhiều xe con khác nhưng xe của Riko lại là khác biệt nhất, còn được đặt cách ở nơi riêng dành cho gia đình tỷ phú, đương nhiên là không ai thu tiền phí gửi xe cả.

Riko mỉm cười đúng là tỷ phú có khác đi tới đâu cũng được xem như vua, Riko trang phục vệ sĩ cao cấp nhưng không kém phần siêu đẹp trai và quyến rũ, lại rất nam tính, lịch thiệp, ai nhìn vào cũng suýt xoa khen ngợi, nhân viên bán hàng, tính tiền, hay là cả nhân viên bảo vệ và những vị khách hàng khác không ngừng nhìn ngó hắn, bởi trên người hắn toát lên vẻ cao sang quyền quý.

Từ lầu một lên tới lầu bốn của siêu thị, hắn đều chọn được vài món ăn khác nhau, chủ yếu là các nguyên liệu chưa qua chế biến, hắn muốn tự nấu rồi mang lên trường cho nó, lựa xong nó ra tính tiền, nhưng chị tính tiền chỉ đứng nhìn hắn, mặc cho hắn gọi:

“Tính tiền cho tôi đi chị”

Tới lần thứ ba thì hắn mất kiên nhẫn, nhân viên ở siêu thị lớn như vậy mà làm việc thiếu trách nhiệm đến thế sao? Hắn khẽ thở dài, một anh bảo vệ tới và lay lay cô nhân viên, sực tỉnh nhân viên rối rít xin lỗi hắn, rồi nhanh chóng tính tiền cho hắn.

Trở ra ngoài lấy xe, trên đường về hắn thấy một đám người mặc đồ đen đang xúm lại một ai đó, nghe loáng thoáng thì hắn thấy giọng nữ, mà khu đường này cũng khá vắng vẻ, hắn dừng xe bên lề đường rồi chạy tới xem sự việc.

Riko dùng đôi mắt thần của mình nhìn xuyên vào bên trong và nghe được bọn chúng đang nói gì, hắn hiểu sơ là bọn chúng đòi tiền của cô gái, cây gậy mà tên áo đen giơ lên chuẩn bị đánh thì hắn cất giọng lạnh.

“Dừng tay lại”

Ngay khi Riko nói xong thì đám người đó nhìn qua hắn, trang phục mà hắn mặc trên người, mấy tên áo đen cũng có phần nhún nhường, nhưng mấy tên áo đen không muốn hỏng việc với cô gái kia thêm lần nào nữa, một trong số những tên kia cất giọng có chút run.

“Không liên quan đến ngươi, m… mau đi đi”

“Vậy sao? Ta thấy các người mới là người nên rời khỏi đây, ức hiếp một cô gái thật chẳng đáng mặt đàn ông”

Riko cũng đã nhìn thoáng thấy cô gái đang run sợ ở trong đám đông, những tên áo đen kia lại tiếp tục lên tiếng nói Riko, dù sao hắn cũng là người ngoài.

Người con gái mặc một bộ đồng phục học sinh của trường bình dân, cặp sách của cô gái bị lục tung ra, chắc mấy tên áo đen tìm cái gì đó, trên mặt cô gái còn lấm lem dính đầy nước mắt, Riko nhanh chóng hỏi rõ ngọn ngành, sau đó được biết là vì nợ tiền, hắn đưa năm mươi triệu yên cho bọn chúng.

Lấy được tiền đầy đủ thì mấy tên đó tha cho cô gái và còn bỏ lại một câu “bây giờ cô ta là con nợ của ngươi” toán người áo đen lên xe lớn trở về.

Riko đỡ cô gái đứng dậy và dìu vào ghế cạnh đó ngồi, cô gái không ngừng cảm ơn hắn rối rít.

Bố mẹ đã rời bỏ cô gái, hiện tại thì cô đang là học sinh cao trung của trường bình dân, vì bố mẹ vay nợ nên bỏ trốn, cô là người gánh chịu số nợ, những tên áo đen kia ngày nào cũng tìm tới cô đòi tiền, cô gái nhanh chóng kể lại cho hắn hiểu.

Hoàn thành xong thì hắn mỉm cười nói cô không cần trả lại số tiền đó đâu, coi như là hắn đã giúp được người tốt đi.

Điện thoại cô gái reo, nhân lúc cô không để ý Riko nhanh chân lên xe rồi trở về dinh thự.

Nói chuyện điện thoại xong thì nhìn qua không thấy Riko đâu hết, cô gái có chút buồn.

Giờ nghỉ trưa tại trường trung học phổ thông Gakuen.

Riko đã tìm được căn tin trường và nhìn thấy nó đang ngồi chờ, trên bàn có một hộp sữa và một ly đá, Riko đi nhanh tới và có ý muốn xin lỗi vì để nó đợi lâu.

“Rumi tiểu thư tôi thành thật xin lỗi vì tới trễ”

Bộ dạng thành thật đến mức nó cũng khá ngạc nhiên, cười nhẹ xem như không có chuyện gì:

“Được rồi, mau ngồi ăn thôi, ta đói rồi”

“Vâng”

Riko đứng bên cạnh mở hộp bento, bên trong có đủ các món ăn mà món nào nó cũng yêu thích hết, Riko biết được những món ăn thường ngày của nó nên đã chuẩn bị tất cả.

Riko không ngồi ăn cùng với nó vì còn phải phục vụ nó, ăn được một lát thì Umeko cùng hầu gái đi tới ngồi bàn bên cạnh dùng bữa trưa.

“R… Riko”

Umeko mỗi lần thấy hắn thì giọng nói của cô giống như có gì đó chặn lại, không thốt lên lời mà ngập ngừng.

“Chào tiểu thư Umeko”

Riko đứng bên cạnh nó cúi đầu chào và kèm theo nụ cười đẹp khỏi chê của mình, Riko nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh, Umeko đỏ mặt rồi ngồi xuống bàn cắm cúi ăn.

Hầu gái của Umeko cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho cô chủ của mình, các món ăn khác hoàn toàn với khẩu vị của nó, hộp bento của nó đầy đủ màu sắc, còn của Umeko chủ yếu là rau xanh.

“Riko, ta khát nước”

Rumi cảm giác “ghen” vì biểu hiện khác lạ của Umeko, thường ngày cô ta rất nghiêm túc và dường như không ai khiến cô nhún nhường, vừa mới thấy Riko thì biểu hiện thay đổi nhanh chóng.

“Vâng, tiểu thư chờ cho một lát”

Riko nhanh chóng mỉm cười với nó rồi đi ra phía căn tin lấy nước, căn tin ở đây chủ yếu lập ra là dành cho con tỷ phú, nên các bữa cơm, nước uống đều là miễn phí và được lấy tự do bao nhiêu tùy thích.

Nhân viên nấu ăn và tổng vệ sinh ở đây, được trả lương gấp năm lần căn tin trường bình dân, họ chỉ có nhiệm vụ nấu ăn và bưng bê phục vụ sinh viên, gần giống như nhân viên của một nhà hàng cao cấp.

“Mời tiểu thư uống nước”

Hắn đặt trên bàn cốc nước suối có đá vừa đủ độ mát lạnh, nó thích được uống nước lạnh vào giờ trưa.

Bữa ăn gần như kết thúc thì Nawata mới bưng cơm tại căn tin ra bàn trống ngồi. Vì Nawata có tiết kiểm tra cuối giờ và có nhiệm vụ thu bài nộp cho giáo viên trên phòng họp nên cô giờ mới xuống ăn trưa.

“Chào tiểu thư…”

Riko mỉm cười cúi đầu chào nhưng chợt nhận ra mình không biết tên người con gái đó.

“À… tôi là Kindaichi Nawata nằm trong tóp mười tỷ phú, tôi học 10-3, cứ gọi tôi là Nawata”

Nawata hiểu được sự ngập ngừng của Riko, cười nhạt rồi giới thiệu bản thân, cô biết là nó cũng chưa biết cô là ai, lần trước tới đưa hộp quà mà cô nhát nên chưa kịp nói tên. Nhắc tới hộp quà cô nhìn lại Riko.

“Hừ… thì ra cô là Nawata, người lần trước nhờ tôi đưa quà cho Riko”

Nó hừ lạnh một tiếng rồi mới nói, ngồi khoanh chân khoanh tay khuôn mặt và ánh mắt màu đen của nó như thấu được tâm can của Nawata, cô có chút bỡ ngỡ nên cười trừ.

Giờ này căn tin cũng chỉ có vài lớp có tiết học chiều ở lại, nên dưới căn tin cũng không đông người cho lắm.

“Riko, ta ăn xong rồi, ra đây với ta một lát”

“Vâng”

Nó nhanh chóng đứng dậy và chẳng để ý hai vị tiểu thư kia vô cùng ái ngại, hai người ngồi ăn mà trút giận hết lên đồ ăn.

Riko cùng nó đi ra phía sau trường, ở đây là khu rừng mát mẻ dành cho nghỉ trưa, mà nơi này chỉ có một mình nó được tới và được ở đó vì…

Cách đó không xa tầm năm mét có một cái biển to chà bá, bên trên ghi chữ “nơi này là của Sakurai Yukari Rumi” thế nên giờ đây nó đang nằm gọn nhẹ trên chiếc salon êm ái và đánh một giấc ngủ, Riko đã loáng thoáng thấy cái biển “cảnh báo” đó và đứng im canh nó ngủ.

Mà nghĩ tới hai cô gái kia, khiến nó không thể tập trung chợp mắt, nó còn cảm giác một cái nóng như lửa đang chiếu thẳng lên mặt mình, mở hé con mắt ra nhìn thì ra là ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nó ngồi dậy.

“Tiểu thư không ngủ được à”

Riko thấy nó nằm mà trở mình liên tục, chắc suy nghĩ gì đó khiến đầu óc nó không tập trung, hắn để ý là nơi này quả là yên tĩnh cũng không có tiếng động nào làm phiền đến hai người.

“Ừ… ta đang nghĩ tới Umeko và… gì đó?”

“Đó là tiểu thư Nawata”

Riko nhắc cho nó, chợt nghĩ đôi lúc trí nhớ của Rumi quên nhanh thật, mới nghe cách đó ít phút mà đã quên tên người khác rồi, nhưng mà cũng phải thôi, trước nay tiểu thư thường không có bạn bè nhiều nên không nhớ tên ở lần đầu cũng là thường.

“Riko, ngươi thấy hai người đó thế nào?”

Nó thấy hắn suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm, còn thở dài nữa, không lẽ là hắn đang chê nó có trí nhớ không tốt.

“Tôi á… à… thì… để xem”

Riko ngập ngừng lần đầu tiên tiểu thư đưa hắn vào thế khó xử như vậy, trước nay hắn chỉ suy nghĩ về mình nó, chưa từng nghĩ tới cô gái nào khác, nếu nó có hỏi về nó thì hắn sẽ nói luôn mà không cần suy nghĩ nhiều như bây giờ.

“Ngươi thấy bọn họ có ý gì với mình không? Từ hôm thi marathon thì ngươi được con gái trong trường biết đến nhiều, ta nghĩ ngươi có fan hâm mộ rồi đấy, hai cô gái kia chắc cũng vậy”

Nó ngồi vuốt cằm rồi suy nghĩ từ lần đó, nó không phủ nhận là hôm đó hắn rất đẹp trai và nổi bật giữa tất cả những người quản gia khác, nên việc có fan hâm mộ và fan nữ chắc là chuyện bình thường.

“À… hi hi… chắc họ là phan hâm mộ của tôi”

Riko gãi đầu, suy nghĩ đầu tiên của hắn là tưởng nó hỏi tính cách và sở thích của hai cô gái đó, không ngờ nó suy nghĩ lại nông cạn như thế, nhưng nhờ đó mà chính bản thân hắn biết được hai người đó có ý với mình.