Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 66: Đừng hôn



: Đừng hôn

"Đúng vậy! Trùng hợp ghê lại gặp Nghiêm đổng!" Cố Phong ngẩng đầu, mặt lộ vẻ trào phúng tươi cười nhìn Nghiêm Cẩn đang đi về phía bàn ăn.

"Hôm nay là sinh nhật của Kevin, tôi mời Cố Phong và Thiệu Nhiên cùng đến chúc mừng" Quan Long khách sáo đáp trả Nghiêm Cẩn một câu.

"Sinh nhật vui vẻ!" Nghiêm Cẩn liền nhìn Trần Khải Văn nói lời chúc mừng.

"Cảm ơn" Trần Khải Văn lịch sự cười đáp trả lại một cái.

Sau đó Nghiêm Cẩn lại không biết nên nói tiếp thế nào, hắn một đường đuổi theo Cố Phong và Hạ Thiệu Nhiên đi đến nhà hàng này, biết rõ đến đây nhất định sẽ bị Cố Phong châm chọc, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn bỏ xuống thể diện để chủ động đi tới bắt chuyện, mục đích chính là muốn ở lại ngăn cản Cố Phong có hành vi gây rối gì với Hạ Thiệu Nhiên, hiện tại cho dù đang rơi vào tình thế cực kỳ xấu hổ, Nghiêm Cẩn cũng phải tiếp tục đứng ở trước bàn ăn của bốn người không có ý gì là muốn rời đi cả.

"Nghiêm đổng chỉ đến đây một mình sao? Nếu không ngại thì ngồi xuống cùng dùng bữa với chúng tôi nhé." Trần Khải Văn nhìn thấy Nghiêm Cẩn cứ đứng mãi không đi, có lòng tốt hỏi một câu.

"Được, cảm ơn." Nghiêm Cẩn lập tức không chút khách sáo kéo ghế ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn Trần Khải Văn gật đầu một cái tỏ ra đặc biệt cảm kích. (Jian: nói chứ tui ngại dùm chả luôn, rõ xấu hổ =)))

Nghiêm Cẩn liếc mắt một cái với Trần Khải Văn làm cho Quan Long không vui, giống như muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình, Quan Long nâng cánh tay lên ôm lấy bả vai Trần Khải Văn để cậu dựa cả nửa người vào trong lồng ngực mình.

Nghiêm Cẩn biết Quan Long đối với Trần Khải Văn tình cảm sâu đậm, yêu tới mức ngay cả người khác muốn nhìn một cái cũng không cho, tuy rằng Nghiêm Cẩn vẫn cảm kích Trần Khải Văn đã mở lời để mình ở lại, nhưng để tránh cho xảy ra những hiểu lầm không cần thiết, Nghiêm Cẩn lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

Nghiêm Cẩn thật cẩn thận nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên ở bên cạnh, Hạ Thiệu Nhiên từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu, vẫn như cũ cúi đầu nhìn vào menu, Nghiêm Cẩn cũng chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của cậu.

Sau khi đồ ăn được mang lên, khắp một bàn tràn đầy các món ăn cực kỳ phong phú, trong đó có cả món tôm Hạ Thiệu Nhiên thích ăn nhất. Vốn dĩ kỹ năng bóc tôm đã chẳng ra gì, bây giờ tay trái lại còn bị tàn phế, Hạ Thiệu Nhiên không muốn bị xấu mặt trước mặt mọi người, thèm thuồng nhìn một chút rồi dời tầm mắt gắp món khác.

"Thiệu Nhiên!"

"Thiệu Nhiên!".

Hạ Thiệu Nhiên đang cúi đầu ăn, đột nhiên có hai con tôm đã được bóc vỏ sẵn cùng lúc đưa đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn" Hạ Thiệu Nhiên nâng chén lên nhận lấy con tôm đã bóc vỏ mà Cố Phong gắp qua.

Cánh tay gắp tôm của Nghiêm Cẩn ngượng ngùng ngưng ở giữa không trung, lát sau chỉ có thể uể oải thu trở về.

Sau đó Cố Phong thỉnh thoảng lại bóc vỏ tôm đưa vào chén của Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên ăn cực kỳ vui vẻ, nhìn Cố Phong với đôi mắt cười thành hình trăng non, Nghiêm Cẩn nhìn đến vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhìn cái chén trước mặt mình đã đầy một đống tôm được bóc vỏ, nhưng không có cách nào gắp qua cho Hạ Thiệu Nhiên ăn, Nghiêm Cẩn biết mình có gắp qua Hạ Thiệu Nhiên cũng không nhận.

Trên bàn ăn cùng nhau dùng cơm, trong mắt Quan Long và Trần Khải Văn chỉ có nhau, tự nhiên sẽ không để ý tới ba người còn lại trong lòng sóng ngẫm mãnh liệt.

Sau khi mọi người dùng bữa xong, Quan Long cùng Trần Khải Văn về nhà, Cố Phong thì đưa Hạ Thiệu Nhiên về nhà, Nghiêm Cẩn vẫn như cũ chạy xe phía sau Cố Phong.

Bởi vì còn phải lái xe nên lúc dùng bữa, Cố Phong không uống rượu, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn không yên tâm, lỡ như Cố Phong nhất thời nổi lên sắc tâm trực tiếp đưa Hạ Thiệu Nhiên đến khách sạn thì phải làm sao bây giờ, Nghiêm Cẩn giống như một tên cuồng theo dõi mà cứ chạy theo đuôi xe Cố Phong, Cố Phong tăng tốc xe, Nghiêm Cẩn cũng tăng tốc đuổi theo, Cố Phong chạy chậm lại, Nghiêm Cận lại vội vàng phanh xe lại, Nghiêm Cẩn biết Cố Phong cố ý chỉnh hắn, bản thân hắn cũng cảm thấy hành vi theo dõi của chính mình giống hệt như một tên biến thái, mấu chốt là hắn có tư cách gì để đuổi theo Hạ Thiệu Nhiên. Hiện tại ở trong lòng Hạ Thiệu Nhiên, khẳng định ngay cả người qua đường hắn cũng chẳng bằng. Nhưng sau khi mất đi mới hiểu được quý trọng, hiện tại chỉ cần có thể mang Hạ Thiệu Nhiên trở về, Nghiêm Cẩn cũng chẳng cần để ý tới thể diện hay tôn nghiêm gì cả.

"Thiệu Nhiên, Nghiêm Cẩn không phải muốn cướp sắc đấy chứ, chạy theo cậu tới tận cửa rồi kìa." Cố Phong dừng xe ở trước cửa nhà Hạ Thiệu Nhiên, tắt máy, từ trong gương chiếu hậu nhìn về phía xe Nghiêm Cẩn dừng ở chỗ tối.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, không còn chuyện gì nữa, tôi vào nhà trước nhé." Hạ Thiệu Nhiên còn chẳng thèm nhìn Nghiêm Cẩn ở bên kia lấy một cái, quay đầy nhìn Cố Phong mỉm cười nói lời cảm tạ.

"Ừ" Cố Phong cười gật đầu.

"Vậy tôi xuống xe, hẹn gặp lại." Hạ Thiệu Nhiên mở cửa xe bước xuống.

"Thiệu Nhiên, chờ một chút!" Hạ Thiệu Nhiên vừa mới bước chân ra khỏi xe chuẩn bị đi vào nhà, lại bị Cố Phong gọi lại.

"Sao?" Hạ Thiệu Nhiên dừng chân lại, nhìn thấy Cố Phong từ phía cửa xe bên cạnh bước xuống đi về phía mình.

"Cậu quên nói chúc ngủ ngon." Cố Phong đi đến trước mặt Hạ Thiệu Nhiên nhìn cậu chớp mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi nha..." Hạ Thiệu Nhiên dở khóc dở cười liên tục xin lỗi.

"Nếu muốn xin lỗi thì phải thành khẩn một chút, đừng có nói mà không làm" Cố Phong ngắt lời Hạ Thiệu Nhiên, nâng ngón tay lên chỉ vào miệng mình.

".... Ngủ ngon" Hạ Thiệu Nhiên do dự một chút, đưa mặt đến hôn lên môi Cố Phong. Cho dù là yêu cầu của Cố Phong, nhưng căn cứ vào quan hệ "hợp tác" của hai người, Hạ Thiệu Nhiên đều không có lý do gì để cự tuyệt.

"Ngủ ngon" Cố Phong cũng không hôn sâu, chỉ ở trên cánh môi mềm mại của Hạ Thiệu Nhiên nhẹ nhàng cọ xát hai cái rồi liền rời đi. Cố Phong lo lắng nếu hôn quá lâu sẽ khiến cho Nghiêm Cẩn có thể sẽ không nhịn được nữa lao tới gây chuyện, Cố Phong chẳng phải sợ hãi gì Nghiêm Cẩn, dù sao cũng đang ở trước cửa nhà Hạ Thiệu Nhiên, nếu làm ầm ĩ bị người quen nhìn thấy thì không được hay ho lắm.

"Tôi vào nhà đây" Hạ Thiệu Nhiên báo một câu, sau khi Cố Phong gật đầu thì quay người đi vào nhà.

Cố Phong theo Hạ Thiệu Nhiên đi vào nhà, sau đó quay đầu nhìn về phía Nghiêm Cẩn ở chỗ tối nhếch miệng cười một cái, rồi lên xe lái đi.