Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 797



Nếu muốn tách ra thì phải tách triệt để, ngựa tốt không quay đầu ăn có.

Người trong tầng hầm để xe ở bên ngoài muốn vào thang máy, thấy được cảnh này, vội vã chủ động xoay người đi.

Cửa thang máy đóng đóng mở mở mấy lần, Kiều Phương Hạ bị nhìn thấy có chút tức giận, cau mày nói với Lệ Đình Tuấn: “Anh Lệ không biết hai chữ “mất mặt” viết thế nào nhưng tôi thì biết. Làm ơn tránh ra”

Hai người giằng co trong im lặng mấy phút, cuối cùng,

Lệ Đình Tuấn buông lỏng tay ngăn cô lại. Ngay sau đó, Kiều Phương Hạ cũng đi ra ngoài, không quay đầu lại.

Lệ Đình Tuấn nghe được tiếng giày cao gót, tầm mắt ngay sau đó nhìn về phía chân của Kiều Phương Hạ.

Cô mang thai, lại vẫn dám đi giày cao gót? Kiều Phương Hạ vừa lấy chìa khóa xe trong túi xách, vừa đi đến chỗ mình đậu xe. Bất thình lình, Lệ Đình Tuấn từ sau lưng ôm ngang cô lên.

Kiều Phương Hạ bị sợ, khẽ hô một tiếng, ngay sau đó giãy giụa trong ngực Lệ Đình Tuấn, thấp giọng nói: “Anh buông tôi ra!”

Có người đang nhìn, cô không tránh nổi người này.

Lệ Đình Tuấn nhíu chặt mày, không lên tiếng, một tay vững vàng giữ chặt eo cô, ôm cô đến bên xe của Đường Nguyên Khiết Đan.

Trong chớp mắt anh buông cô ra, Kiều Phương Hạ vừa đứng xuống đất thì lập tức lui ra phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Lệ Đình Tuấn đưa tay phải ra với cô.

Kiều Phương Hạ cho là anh lại muốn đụng mình, lại lui về sau.

“Đưa anh chìa khóa xe” Lệ Đình Tuấn lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm, nhẹ giọng nói với cô: “Nếu như em nghe lời, anh đưa em đến cửa nhà Đường Nguyên Khiết Đan xong sẽ đi ngay

Cô là phụ nữ có thai, Đường Nguyên Khiết Đan lại yên tâm cho cô đi giày cao gót lái xe! Kiều Phương Hạ chỉ cau mày liếc nhìn hưởng anh, xoay người vòng qua đầu xe, đi đến chỗ lái xe.

Mới vừa mở cửa xe ngồi vào, Lệ Đình Tuấn bỗng nhiên kéo cửa xe, ngồi vào theo.

Mặc dù xe của Đường Nguyên Khiết Đan là SUV, rất rộng rãi, nhưng một chỗ lái xe thì sao có thể chứa được hai người bọn họ? Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, hai tay của Lệ Đình Tuấn đặt ở eo cô, ôm cô ngồi ở trên chân mình.

Ngay sau đó đoạt lấy chìa khóa xe trên tay Kiều Phương Hạ, tra chìa vào ổ, cho xe chạy.

Kiều Phương Hạ nghe tiếng đạp ga củ Lệ Đình Tuấn, sắc mặt đột biến, cả kinh.

“Lệ Đình Tuấn anh điên rồi à?”

Hai người bọn họ cùng ngồi ở ghế lái, anh định cứ như vậy mà lái đi ra ngoài?

Chỗ lái xa đã không còn không gian có thể hoạt động. Kiều Phương Hạ bị anh giữ chặt trong ngực, căn bản không tránh thoát được.

“Lệ Đình Tuấn anh buông tôi ra!” Cô có chút nóng nảy, lớn tiếng nói.

Lệ Đình Tuấn một tay đè eo cô lại, không nhanh không chậm nhẹ giọng nói bên tai cô: “Anh nói rồi, em nghe lời, anh sẽ tha cho em”

Cô ngồi ở trên người anh, vừa vặn hơi thấp một chút so với anh. Lúc anh nói chuyện, hơi thở chui thẳng vào trong lỗ tai và cổ của cô, khiến cô trong nháy mắt cứng đờ cả người.