Tình Vương Vấn

Chương 14




Sau cuộc nói chuyện với Tạ Thiên Hi ngày hôm qua, An Thường Miên cứ nằm lì ở trên giường không ăn uống, Khả Hân hỏi gì cô cũng không nói. Từ sau vụ việc gài bẫy không thành, Kiều Thư cũng không thấy tăm hơi đâu. Chắc cô ta biết việc mình làm bị lộ nên đã rút lui rồi, giờ chỉ còn Khả Hân và Thường Miên ở chung với nhau. Chuyện xảy ra đêm qua ngoài hai nhân vật chính ra thì không một ai hay biết. Nên Khả Hân rất lo lắng, không hiểu sao Thường Miên lại cứ nằm một chỗ, hỏi gì cô cũng không trả lời. Hay là cô bị đau ốm, khó chịu chỗ nào bèn đi tìm Lý Gia Kiệt trợ giúp. Khi đang đứng nói chuyện với Gia Kiệt về tình hình của Thường Miên thì Thiên Hi đã đứng sau lưng họ từ bao giờ:

- Thường Miên bị làm sao?

Sau khi nghe Khả Hân thuật lại mọi chuyện, hắn một mình đến chỗ Thường Miên. Thấy cô nằm quay mặt vào bên trong, hắn thầm thở dài. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói mang theo vài phần lo lắng:

- Miên, em cứ không chịu ăn uống gì thế này sẽ phát bệnh mất.

Không có tiếng trả lời.

- Haiz, giận tôi cũng chẳng sao, ghét tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi không cho phép em tự giày vò bản thân mình như thế.

Vẫn không có tiếng đáp lại. Từ khi xác định được tình cảm dành cho Thường Miên, Thiên Hi đã thay đổi cách xưng hô cũng như thái độ dành cho cô vô cùng mềm mỏng, dịu dàng.

- Sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa em về.

Nghe đến đây, bỗng dưng Thường Miên trùm chăn kín mặt rồi la lên:

- Tôi không muốn về! Không muốn về!

Cuối cùng, cô cũng chịu nói chuyện. Thiên Hi nhẹ nhàng:

- Được rồi, không về thì được. Nhưng không ăn thì không được. Mau dậy đi!

Thường Miên từ trong chăn nói vọng ra:

- Anh mau đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi nữa!

Cô gái này thật bướng bỉnh. Nhẹ nhàng không được thì lại phải cứng rắn thôi. Nghĩ vậy, Thiên Hi bèn thu lại vẻ dịu dàng, nhẫn nại. Giọng nói liền trở nên nghiêm nghị:

- Có chịu dậy không đây? Đừng để tôi phải mất kiên nhẫn với em.

Thường Miên vẫn trùm chăn không nhúc nhích.

Lúc này, Gia Kiệt từ bên ngoài bưng vào một khay đồ ăn chay rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài. Anh ta hiểu rất rõ về tác phong làm việc của ông chủ. Thiên Hi mặt không biểu cảm mà dứt khoát giật chăn ra khỏi người cô rồi dựng cho cô ngồi dậy. Thấy cô hai mắt sưng húp cả lên, gương mặt lấm lem nước mắt. Tuy trong lòng xót xa, không đành lòng nhưng cô gái này không ưa nhẹ, hắn đành phải đóng vai kẻ ác vậy.

- Có ăn không?

Bị hắn giữ chặt hai vai, bị đau, cô vùng vẫy rồi ra sức lắc đầu.

- Không ăn đúng không?

Thiên Hi hơi nhếch khóe môi, hắn đi ra khay đồ ăn rồi bưng bát canh đưa lên miệng mình. Sau đó, hắn ghì chặt Thường Miên rồi chiếm lấy bờ môi mềm mại mặc cho cô giãy giụa. Lúc này, hắn truyền canh từ miệng sang cho cô ép cô phải nuốt xuống. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích:

- Thế nào? Mùi vị không tệ chứ? Có cần tôi tiếp tục..

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Thường Miên không nhịn được rùng mình một cái rồi xua xua tay:

- Không cần, tôi sẽ tự ăn.

Biết mình đấu không lại hắn, Thường Miên không tình nguyện ăn cơm. Nhưng quả thực, bữa cơm đối với cô lúc này khác gì tra tấn. Bị ép ăn, cô ăn cơm mà chẳng khác gì bò nhai rơm. Mấy ngày hôm nay, Thường Miên phải chịu khá nhiều ủy khuất. Lúc này đây, vừa ăn nước mắt vừa lã chã rơi. Thấy cô như vậy, Thiên Hi đau lòng lắm. Phải chăng lúc này hắn được đường hoàng mà ôm lấy cô, vỗ về cô, trao cho cô tất cả tình cảm của mình. Nhưng lại chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn cô khổ sở mà chẳng thể làm gì. Chẳng có điều gì đau khổ hơn việc yêu mà không có được. Ẩn chứa trong đôi mắt đen tuyền lúc này là một sự cô đơn vô hạn.

***​

Mọi người trong công ty đều đã đi theo hành trình của công ty, đến những địa điểm tiếp theo để du lịch, tham quan. Chỉ còn mỗi Thường Miên, Thiên Hi, Gia Kiệt và Khả Hân là còn ở lại khu lều trại này. Bởi Thường Miên không muốn về nhà luôn, cũng không muốn tụ tập vui chơi chốn đông người cho nên Thiên Hi vẫn chọn ở lại cho cô được thoải mái. Còn Khả Hân cũng không phải là người thích sôi nổi nên cũng muốn ở lại bầu bạn với Thường Miên.

Mấy ngày nay, được sự chăm sóc ân cần, chu đáo của mọi người nên Thường Miên cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cũng qua mấy ngày này sau khi suy đi nghĩ lại, Thường Miên nhận thấy Thiên Hi thực sự là không có lỗi gì với cô, hắn cũng là bị liên lụy. Thiên Hi nói đúng, không phải hắn thì cũng sẽ là người khác. Lúc đó, có lẽ cô sẽ còn thảm hơn. Mấy ngày nay, hắn cũng đã chăm lo cho cô rất tận tình. Nghĩ vậy, Thường Miên không còn tỏ thái độ khó chịu khi gặp hắn nữa khiến cho Thiên Hi khá thoải mái, nhẹ nhõm.

Nhưng cái gì nên đến cũng sẽ đến, chuyện gì nên đối mặt vẫn cần phải đối mặt. Thời gian nghỉ dưỡng cũng đã chính thức kết thúc và ngày mai bọn họ sẽ trở về với quỹ đạo làm việc bình thường. Nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với Minh Hạo, Thường Miên lại khổ tâm vô cùng. Cô lại không thể cứ trốn tránh mãi được.

- Có muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không?

Thiên Hi không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, khoác thêm áo cho cô, cùng ngắm trời đêm với cô. Hắn rất hiểu tâm trạng hiện tại của cô. Thường Miên thở dài lắc đầu:

- Không cần đâu. Kéo dài thêm thì có ích gì. Vẫn là phải đối mặt thôi.

Thiên Hi bất giác nhìn sang cô. Hiện tại, hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thường Miên định quay người rời đi thì bàn tay đã bị ai kia giữ lại. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn lên hắn, bắt gặp một đôi mắt đen tuyền quen thuộc nhưng lúc này lại ẩn chứa biết bao tình cảm cùng sự dịu dàng hiếm thấy khiến Thường Miên có chút xao động. Giọng nói trầm ấm, dễ nghe cất lên:

- Miên, tôi động lòng rồi. Tôi đã thực sự thích em!

Thường Miên cảm giác như da đầu mình đang tê dại đi, chân tay cứng đờ, cô đứng bất động tại chỗ. Tạ Thiên Hi nói thích cô, là cô đang nghe nhầm chăng? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, không có nửa điểm đùa cợt trong đó.

- Cho tôi một cơ hội, được không em?

Thường Miên lúc này đang rất hoang mang, cô hơi lắc đầu, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đó rồi chạy đi. Thiên Hi đứng giữa bầu trời đêm đầy sao nhưng trái tim hắn lại là một mảnh lạnh giá. Ánh trăng phản chiếu xuống một bóng hình cô đơn, hiu quạnh.

Thường Miên đã quay trở về lều, tim cô lúc này đang đập rất nhanh. Dạo gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho Thường Miên không kịp thích ứng. Cô thực sự rất mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm thứ gì nữa. Gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ thường ngày giờ đây đã mang theo vài phần ưu lự.