Tình Thù

Chương 14



–Dạ, con tính ghé vào chợ mua ít đồ mà lại gặp toàn du khách Hà Nội nên về luôn mẹ ạ.

Bà cụ Hòa chép miệng nói:

–Mẹ thấy con lo xa quá đấy, mẹ con mình đã phải trốn chui trốn lủi vào tận đây, nơi cùng trời cuối đất này mà con vẫn còn phải lo lắng như vậy thì khổ quá. Mẹ thấy con hãy để cho quá khứ ngủ yên đi, thằng Ba Kiên nó yêu con như vậy…hay là….

–Thôi mẹ ạ, con nguyện sẽ không lấy ai hết. Đời con đã đủ mặn rồi, chỉ hy vọng một ngày nào đó trời thương cho con gặp lại được bọn nhỏ, được nhìn thấy tụi nó khôn lớn là con mãn nguyện rồi.

Bà Hòa lặng người đi rồi ôm lấy con gái nói:

–Đời mẹ thì chả sao, chết cũng được rồi nhưng đời con thì còn dài lắm, không thể phí hoài tuổi xuân như vậy được, vẫn còn mấy chục năm nữa không lẽ con định chôn vùi đời mình cô quạnh như thế sao? Đàn bà cần nhất một bờ vai, khi khỏe mạnh thì không sao nhưng lúc trái gió trở trời lấy ai chăm sóc cho mình hả con? Mẹ cũng đâu sống được mãi…

Chị Thu liền đưa tay lên chậm nước mắt nói:

–Con muốn ra Hà Nội một chuyến mẹ ạ. Con cứ thấy lo lo làm sao ấy, đã hai mươi sáu năm rồi, không biết chúng nó ra sao?

–Con định đi chết đấy ư? Chỉ cần con lộ mặt ra ngoài ấy chúng sẽ giết con mất, nghe mẹ đi, thương con thì để trong lòng, giờ mà con ra đó mẹ sợ không có ngày trở về, mẹ con mình đã bị chúng truy sát bao lần rồi mà con không sợ sao? Con không thương con thì hãy thương mẹ, chỉ cần sống khỏe mạnh thì sẽ có cơ duyên tìm được con…

Nghe mẹ nói như vậy nước mắt chị lại rơi chứa chan, không ghìm được chị liền nấc lên thành tiếng. Có ai hiểu được nỗi lòng của chị, nỗi lòng của một người mẹ mất con nó đau như thế nào đâu? Buông mẹ ra đứng dậy, chị đi vào trong buồng mở tủ lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, chiếc khăn mà chị đã nâng niu nó bao nhiêu năm nay, chiếc khăn có thêu con chim phượng đang cắp hai chữ CL lồng vào nhau, bên góc phải là một bông hồng đỏ thắm. Chị lại lặng lẽ khóc, gấp lại chiếc khăn như cũ và cẩn thận bỏ vào chiếc hộp cẩn xà cừ, tay chị lần xuống bên dưới chếc hộp lấy ra một sợi dây chuyền rồi đưa lên trước mặt, chị cứ ngắm mãi sợi dây chuyền đó rồi thốt lên:

–Trời ơi! Sao con mãi khổ thế này hả giời? Sao người nỡ đày đọa chia cắt mẹ con con?

Đó là một chiếc dây chuyền đặc biệt, ngoài chất liệu bằng vàng 4 số 9 ra thì nó được gắn một chiếc mặt Phật quan âm. Chiếc dây chuyền mặt Phật! Thực sự người phụ nữ ấy là ai mà có một cuộc đời bi thương như vậy chứ?

Chị cứ nhìn sợi dây chuyền đó mà rơi nước mắt, sợi dây chuyền này vốn dĩ không phải là chiếc nguyên bản. Đó chỉ là sợi dây mà chị thuê một tiệm vàng làm lại theo mô phỏng của mình mà thôi, bởi chủ nhân của nó chỉ có đúng hai sợi, một là sợi dành cho nam và người ấy đang đeo, còn một sợi dành cho nữ là dành tặng cho chị, nhưng đúng vào cái đêm định mệnh ấy chị đã lấy ra để đeo cho con gái mình, đứa con mà chị mới sinh ra được mười ngày tuổi. Từ ngày ấy đến nay chị chưa một lần gặp lại nó, cũng chưa một lần dám bước chân về cái nơi đã khiến chị phải trốn chạy và bỏ lại giọt máu của mình.

Đêm ấy chị lại mất ngủ, mắt cứ thức chong chong không biết hai đứa con của chị giờ ra sao? Đứa con trai thì chị không lo bằng đứa con gái bởi dù sao nó vẫn được sống bên cha ruột của mình, chỉ còn đứa con gái bé bỏng thì sao đây? Nó đã 26 tuổi rồi, đã ra đời bươn chải hay vẫn ở trong cô nhi viện với các sơ? Hiện giờ mặt mũi nó ra sao? Liệu gặp mặt chúng ở trên đường chị có nhận ra con mình? Vì sự truy đuổi của kẻ thù năm ấy mà chị và mẹ đã phải bỏ xứ mà đi, đã phải thay tên đổi họ để mong có một cuộc sống an lành, vậy mà…

Sáng hôm sau, nhìn thấy gương mặt thất thần của chị bà Hòa đã lo lắng hỏi con gái:

–Đêm qua con lại mất ngủ phải không? Lại nhớ chúng nó chứ gì? Mẹ cũng là mẹ nên mẹ biết con đã đau khổ như thế nào khi bị chia cắt tình mẫu tử. Nhưng con cứ héo mòn thế này mẹ cũng không cam tâm, mẹ phải làm gì đây Thu?

Chị nắm lấy tay mẹ nói:

–Con phải đi Hà Nội một chuyến mẹ ạ, con muốn về Nam Định mẹ ơi…

–Con muốn chết hả Thu, cái mảnh đất ấy nhỏ như vậy con nghĩ mình có thể an toàn được ư? Liệu chúng có để yên cho con không?

–Con xin mẹ…nếu con không về đó được một chuyến thì con sẽ mất ăn mất ngủ vì lo lắng mà chết mất. Mẹ đồng ý cho con một lần đi…con sẽ cố gắng không để lộ thân phận, con chỉ muốn biết các con con nó sống thế nào, chỉ cần nhìn thấy chúng mạnh khỏe, bình an thì con sẽ vào luôn. Mẹ yên tâm đừng lo gì cả…

–Không phải mẹ ích kỷ nhưng mẹ chỉ sợ đến khi tìm gặp được chúng nó con không kìm lòng được mà khổ cả mẹ lẫn con thôi. Kẻ kia quá nguy hiểm…mẹ sợ…mẹ chỉ có mình con…

Nhưng mặc dù cho bà Hòa phân tích thế nào cũng không lay chuyển được Thu, chị vẫn nhất quyết thực hiện ý định của mình và cuối cùng bà Hòa đã phải nhượng bộ. Làm nốt mẻ hàng ấy chị Thu đã đặt vé để đi Hà Nội hai ngày hôm sau. Chị phải đi xe đến Rạch Giá rồi mới từ đó bay ra Hà Nội. Trên chuyến bay hôm ấy có một người phụ nữ luôn bịt khẩu trang kín mít nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt cũng đoán được đó là một người đàn bà đẹp.

Suốt chặng bay chị không hề nói chuyện với một ai, cứ dõi mắt vào một cuốn tạp chí trước mặt nhưng lại chẳng để tâm đến chữ nào, chỉ mong cho cuộc hành trình thật nhanh đến đích. Thi thoảng chị lại đưa tay lên chận lấy ngực, nếu tinh ý sẽ nhìn thấy đôi mắt chị long lanh, những giọt lệ như trực ứa ra song ngay lập tức chị đã đưa chiếc khăn giấy lên chậm lên mắt để che đi sự xúc động ở trong lòng.

Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh đúng thời gian dự kiến, chị bắt một chiếc taxi đi về Nam Định. Chỉ cần hỏi đến Cô nhi viện X thì ai cũng biết, người lái xe liên tục hỏi chuyện nhưng thấy vị khách của mình rất kiệm lời nên anh lại thôi, cũng đoán có thể đây là một người xa quê lâu ngày bởi quan sát qua kính chiếu hậu anh thấy chị liên tục đảo mắt ra xung quanh. Xe chạy suốt gần hai tiếng đồng hồ vẫn thấy vị khách im lặng, nhưng chốc chốc chị lại nhìn ra cửa xe với vẻ sốt ruột, anh lái xe liền hỏi:

–Chị xa quê lâu lắm rồi phải không? Chị có người nhà ở trong cô nhi viện à?

Lúc này chị mới dè dặt nói:

— Tôi có người quen anh ạ.

Đến cổng cô nhi viện anh dừng lại rồi xách đồ đưa cho chị, tần ngần nhìn vào cánh cổng một lúc chị mới hỏi anh:

–Anh ơi! Ở đây có chỗ thuê trọ không?

–Tôi không rành lắm đâu nhưng nghĩ đây là vùng thôn quê mà tìm nhà trọ cũng khó, sao bảo chị vào cô nhi viện thăm người quen?

–À tại tôi còn có việc nữa, chỉ đến đây một chút thôi, hay là anh chở tôi đến nhà trọ nào đó được không?

–Trời thế mà chị không nói sớm, thế để tôi chở chị qua thị trấn chắc ở đó mới có nhà nghỉ.

Vậy là anh lái xe phải vòng lại và chở chị đến thị trấn, cũng may từ đây đến thị trấn cũng gần nên anh chỉ mất chưa đầy mười phút là đến. Trả tiền cho lái xe xong chị vào đặt phòng và theo nhân viên mang đồ đạc vào, vì chỉ có một cái valy nhỏ nên cũng không khó khăn gì. Nhận phòng xong chị thấy trời vẫn còn sớm nên đi xuống tầng dưới hỏi cô phục vụ:

–Em ơi, cho chị hỏi ở đây gọi xe ôm có dễ không? Chị muốn thuê họ chở đi đến chỗ này một chút.

–Dạ vậy để em gọi giúp cho, ở đây cũng có mấy người chạy xe ôm ạ.

Nói rồi cô gái cầm điện thoại lên và bấm số, chỉ một lát sau có một chiếc xe ôm rè đến trước cổng nhà nghỉ, cậu lái xe này chắc chỉ hơn ba mươi liền toét miệng cười hỏi:

–Có khách gọi xe hả em?

Chị lúc này mới đi ra nói:

–Là tôi gọi, tôi muốn nhờ cậu chở đến cô nhi viện X một lúc được không?

–Dạ vô tư đi bà chị, chị đi luôn chưa, lên xe em đèo.

Vậy là chị leo lên xe cậu thanh niên ấy, cũng chỉ chưa đầy 10 phút cậu ta đã phanh kít trước cổng cô nhi viện và bảo chị:

–Chị vào đây có lâu không? Nếu về nhà nghỉ luôn thì để em chờ chở về luôn.

Thấy nếu để cậu ta chờ ở đây thì hơi ngại nhưng chị cũng không thể ở lại lâu nên nói với cậu xe ôm:

–Cậu cứ ghé chỗ nào đi rồi khoảng một giờ sau quay lại đây đón tôi được không?

Ấy là chị phòng xa chứ chắc gì đã đến một giờ, song cậu xe ôm kia quả là một người thức thời liền lôi chiếc điện thoại ra áp dụng công nghệ luôn. Cậu ta nói:

–Để cho tiện cả hai bên thì chị cứ nhá máy sang cho em, đến lúc nào gần về chị chỉ alo một tiếng là chưa đầy năm phút sau em có mặt liền.

Thấy cậu ta nói rất có lý tuy nhiên chị vẫn e ngại và chần chừ chưa chịu đọc số, cậu này lại đánh tan sự nghi ngại trong lòng chị.

–Vậy chị lưu số của em vào đi, em cũng ít lưu số khách hàng lắm trừ mối ruột, nếu thấy ngại thì tùy chị, em cũng chỉ lượn lờ ở gần đây thôi. Được rồi em sẽ canh chị, thi thoảng em sẽ rè xe qua như thế không ngại gì cho chị chứ?

Chị liền gật đầu rồi cảm ơn rối rít sau đó bước tới cánh cổng nhìn vào bên trong, cậu xe ôm cũng đoán khách có nhiều điều tế nhị khó nói nên ngay lập tức quay xe rời đi. Lúc này chị Thu mới cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nó cứ như trống đập liên hồi không ngừng nghỉ khiến mồ hôi trên trán chị túa ra, song không vì vậy mà chị kéo chiếc khăn bịt mặt xuống. Chân chị chỉ muốn khụy xuống khi nhớ tới cái đêm cách đây hai mươi sáu năm trời chị đã phải dứt áo gửi lại đứa con gái đỏ hỏn của mình ở nơi này. Không biết giờ nó còn ở đây không? Cao bằng chừng nào rồi, mặt nó giống ai, liệu giờ gặp con ở đây chị có nhận được nó không?

Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có lời đáp. Chân chị từ từ tiến lại đúng cái chỗ mà trước đây chị đã đứng ở đó, đây rồi mặc dù cảnh quan đã thay đổi rất nhiều nhưng trước cổng cô nhi viện thì vẫn rất đỗi thân quen. Tuy rằng ngày xưa chị nhớ hàng rào bao quanh không phải bằng tường gạch xây đẹp như bây giờ, chỉ là hàng rào được hàn bằng sắt, bên ngoài vẫn có thể nhìn được vào trong và cánh cổng cũng không vững chãi như hiện tại. Đập vào mắt chị là chiếc chuông được gắn gần trụ cổng, tay chị run rẩy đưa lên định bấm nhưng rồi lại run rẩy rút tay về. Chị sợ, sợ đối diện với sự thật, sợ con chị không còn ở đây nữa, chị sợ đủ thứ…

Song tình mẫu tử thôi thúc vẫy gọi khiến chị can đảm đưa tay lên bấm chuông, chỉ một lát sau đã có tiếng bước chân đi ra. Tiếng lách cách mở cửa và một bóng áo lam xuất hiện, chị cứ hy vọng đó chính là Ma sơ của nhiều năm về trước, tuy chỉ được nhìn thấy Sơ đúng một lần vào buổi tối năm xưa nhưng chị vẫn nhớ như in gương mặt ấy, một gương mặt thánh thiện hiền từ, song khi nhìn vào gương mặt trước mắt thì chị biết là không phải. Đúng vậy, chị tin vào thị giác của mình đó hoàn toàn không phải Ma sơ kia, chỉ tiếc rằng lúc đó vì vội vã xen lẫn sợ hãi mà chị không kịp hỏi tên Sơ. Lúng túng đang chưa biết phải mở lời thế nào thì Sơ Huyền đã lên tiếng:

–Lạy chúa! Chị hỏi ai?

Chị cũng làm dấu thánh rồi nói:

–Dạ chào Sơ, Sơ cho tôi hỏi thăm một chút được không? Tôi muốn hỏi về…

–Chị nói đi, chị muốn hỏi điều gì?

–Dạ tôi muốn hỏi thăm về một đứa bé gái…

–Đứa bé tên là gì hả chị? Bé được gửi vào đây lâu chưa?

–Dạ…cách đây 26 năm rồi ạ.

Sơ Huyền lắc đầu ái ngại nói:

–Vậy thì tôi rất tiếc phải thông báo cho chị rằng những đứa trẻ đến đây dù cho bị bỏ rơi hay được gửi vào thì đến năm 18 tuổi cũng đã rời nơi này, rất ít người ở lại. Họ đều ra đời để tiếp tục một cuộc sống mới, một công việc mới. Nếu chị chỉ có thông tin ít ỏi như vậy thì cũng khó…

Chị chợt nắm lấy tay Sơ khẩn khoản nói…