Tình Si

Chương 21: Anh có lưu luyến em không?





Hoàng hôn dần buông. Sắc đỏ nhuộm cả bản làng.Tưới thắm thêm cho những nụ đào vừa hé và tô điểm thêm sắc đỏ trên đôi môi ngọt của Mặc Tâm. Một đôi môi căng mọng quyến rũ.

Nhìn vào bờ môi ấy, đôi mắt Nguyên Phong treo to một chữ 'si'.

Mà anh có si, có mê gì đó cũng đúng. Bởi, hơn hai mươi bốn tuổi đầu mới biết hôn một người con gái, mới cảm nhận được mùi vị ngọt ngào, ngây ngất của nụ hôn môi. Nguyên Phong thật không nỡ dừng. Môi anh lưu luyến đôi môi cô nên cứ mãi dây dưa ở đó.

Trong tiếng lòng thổn thức của Mặc Tâm, Nguyên Phong đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách. Một đôi mắt đẹp mê hồn. Môi anh bất giác dướn cong một đường. Ngón trỏ miết nhẹ lên khóe mắt, cánh môi đào, giọng trầm khàn nói: "Em biết không Mặc Tâm? Anh đã muốn hôn em ngay đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Nguyên Phong vẫn còn nhớ, dưới ánh trăng khuyết đầu tháng ngoài hiên nhà, trong ánh sáng hơi tái của nó, anh đã bắt gặp một nụ cười ma mị. Lúc đó, anh thật muốn nếm thử mùi vị đôi môi ấy như thế nào mà có thể mê hồn anh đến ngây dại.

Cứ ngỡ cả đời chỉ dám mơ thôi, chẳng bao giờ có thể chạm! Vậy mà, hôm nay, ngay tại nơi này, anh đã thỏa ước ao.

Anh đưa ngón trỏ miết nhẹ lên bờ môi đang đỏ ửng sau nụ hôn, si mê nói: "Môi em thật ngọt ngào, thơm ngon!"

"Ngọt thơm còn hơn vị rượu Chivas Royal Salute." Một loại whisky pha trộn hoàn hảo mà anh thích uống nhất.

Anh trước khi gặp Mặc Tâm là vậy, chỉ say mê hương vị rượu chưa hề say tình. Thậm chí có lúc anh tự vỗ ngực tuyên bố: "Nguyên Phong chỉ có say Royal Salute!"

Nhưng hôm nay, anh chợt nhận ra: đời anh rồi đây chỉ có say Mặc Tâm.

Phát hiện ấy khiến con tim anh lao đao bất chợt nhói đau.

"Anh phải làm sao đây, Mặc Tâm?" Nguyên Phong lật người nằm nghiêng xuống cỏ, vòng tay ôm Mặc Tâm vào lòng, kéo cô sát lại gần anh, mặt đối mặt.

Ở tư thế này, Mặc Tâm nhìn anh rất rõ. Đập vào mắt cô là gương mặt góc cạnh quá ư đẹp trai với đôi mắt đen ướt và sáng.

Cô nhớ mình từng xem một bài báo, người ta nói, đàn ông có đôi mắt lấp lánh ướt là người rất đào hoa, thích sống một cuộc sống tự do, không ràng buộc.

Như thế này có phải cô tự làm khổ cho mình rồi không? Khi lỡ sa vào vòng tay, lỡ say sự dịu dàng trong ánh mắt anh?

"Câu đó phải để Tâm hỏi mới đúng! Rồi đây Tâm phải làm sao?" Cô áp tay mân mê từng đường nét trên gương mặt anh. Càng nhìn càng nhận ra mình lỡ yêu thích nó. Lòng Mặc Tâm âm ỉ đau.

Trước mắt cô, hình ảnh cô gái có gương mặt tựa búp bê, toát vẻ con nhà quyền quý luôn quấn quýt bên anh lúc sáng. Dù không nỡ lòng nhưng cô cũng phải thừa nhận một điều: Nguyên Phong và người con gái ấy rất xứng đôi!

Phải rồi! Có xứng đôi, họ mới định hôn ước!

Còn người nhà anh nữa. Nhìn thần thái ba mẹ anh, thấy họ bước lên chiếc siêu xe sang trọng là cô biết gia đình anh quyền quý như thế nào!

Giữa cô và anh, không chỉ vướng cô vợ hứa hôn giàu sang kia mà còn có cả một bức tường vững chải ngăn cách về xuất thân và gia cảnh. Họ quá cách biệt. Sự cách biệt này khiến cô không thể nào với tới anh. Có nằm mơ cô cũng không dám.

Cho nên, người con trai trước mặt cô, người vừa cho cô nếm mùi vị ngọt ngào của nụ hôn đầu là một người chỉ để mà nhớ.

Có thế thôi! Sẽ không ai bắt ép cô, cấm cô nhớ về anh chứ?

Nỗi niềm riêng này, cô sẽ chèn sâu ở đáy lòng nên chắc không ai biết để mà ngăn mà cấm. Cô sẽ mãi nhớ anh, nhớ những kỉ niệm đẹp của hai người. Những kỉ niệm còn quá ít ỏi nhưng đọng sâu trong tâm khảm. Có lẽ, cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên như không thể quên nụ hôn đầu của người con gái.

Chưa xa cô đã thấy vấn vương, lưu luyến. Em lưu luyến anh, thế anh có lưu luyến em không?

Chắc là không rồi!

"Mai này anh rời xa nơi đây, sẽ chẳng có gì để lưu luyến!" Giọng nói nhỏ nhẹ của Mặc Tâm vọng vào trời chiều loang đầy sắc đỏ. Vọng thẳng vào ngực anh, đè áp lên trái tim Nguyên Phong.

Đôi mắt màu mật long lanh chợt buồn rười rượi. Nhìn vào đôi mắt đó, Nguyên Phong đau lòng. Anh xiết chặt vòng tay, yêu thương hôn lên trán cô. Từ trên đỉnh đầu, Mặc Tâm nghe giọng nói trầm ấm của anh: "Bậy không! Sao chẳng có gì để lưu luyến, hửm?"

"Với anh, cảnh ở đây, những người ở nơi này đều khiến anh lưu luyến!"

"Mười ngày bên em, hình dáng em, đôi mắt em, bờ môi em càng khiến anh lưu luyến!"

"Anh không muốn đi đâu nữa cả. Anh chỉ muốn ở mãi đây, được ôm em như thế này là đã đủ!"

Lời anh nói là thật lòng và cảm động biết bao. Vậy mà, người con gái trong lòng chẳng hề rung cảm gì cả. Anh nghe cô hờn dỗi phán: "Anh nói nghe hay lắm! Nhưng bước chân đi rồi sẽ chẳng còn nhớ một tẹo nào!"

Mặc Tâm biết chút lưu luyến đó chẳng qua là chút say nắng của anh. Cái say của chàng trai quen sống trong ánh đèn đô thị, phút chốc chợt bắt gặp một ánh trăng thanh. Cái say của một người quen chịu ồn ào nơi phố xá, giờ bắt gặp một khoảng trời bình yên nên mới có chút ngẩn ngơ.

Rời đi rồi. Về đó rồi. Sẽ như trang giấy trắng. Trên trang giấy đó, anh lại viết tiếp cuộc đời anh, cuộc đời của chàng trai lãng tử chốn đô thành. Anh sẽ nhanh chóng bỏ lại sau lưng những luyến lưu không đáng để lưu luyến.

"Sao em biết, anh sẽ không nhớ một tẹo nào?" Nguyên Phong đưa tay nâng cằm Mặc Tâm, bắt mắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh nhớ làm gì nơi khỉ ho cò gáy!" Mặc Tâm nhớ cô vợ hứa hôn của anh đã chê như vậy.

Nghe cô nói vậy, Nguyên Phong chợt bật cười, anh véo chóp mũi Mặc Tâm, hỏi câu: "Em...là ghen đó hả?"

Một câu hỏi thú vị làm Mặc Tâm sặc, mà tệ hại là bị sặc chính nước miếng của mình.