Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 117: Tài chính quay vòng mất linh



"Đúng thế, Duy Á vốn chính là bạn trai em! Em là Bảo Bảo, nhưng em là Kim Hỷ Bảo, không phải Kim Nguyên Bảo!" Cuối cùng Hỷ Bảo hét to thành tiếng!

Mà hai người đàn ông như hổ rình mồi đồng thời nhìn về phía cô, cái loại ánh mắt này giống như xem cô có nói dối hay không!

"Ai da, là các người không cho em cơ hội nói chuyện, đến đã đánh, sau đó còn bảo em câm miệng!" Hỷ Bảo buồn bực kêu!

......................................................-

Nhạc Nhạc và Tiểu Bác thấy chú và cậu đánh nhau, hai đứa bé đều cười như nở hoa.

Nguyên nhân là, vốn bọn họ đều đẹp trai, nhưng bây giờ đều chật vật!

Mà Đoạn Tuấn Hi và Thang Duy Á coi như là không hòa thuận rồi, thật ra bọn họ đều nhận ra đối phương. Dù sao cũng là giám đốc hai công ty lớn, nhưng vừa rồi máu nóng bốc lên, căn bản không nhận ra đối phương!

Còn có một việc rất khiến bọn họ tò mò, hóa ra bạn gái họ là song sinh! Tò mò, tò mò, đúng là rất tò mò!

"Vậy vì sao em không nói cho anh biết em có chị gái song sinh!" Duy Á hỏi có chút buồn bực hỏi! Chuyện lớn như vậy hắn lại không biết, cô rốt cuộc có coi hắn là chủ nhân và bạn trai không?

"Có gì mà lạ, sao tự dưng phải nói. "Hỷ Bảo mang vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, cô đúng là không quá chú ý chuyện song sinh, ở trong mắt cô đây rất bình thường, căn bản không cần nhắc tới.

Thang Duy Á và Đoạn Tuấn Hi hai mặt nhìn nhau, các cô cho rằng không là gì, nhưng trong mắt họ thì có gì đấy. Có người giống bạn gái mình như đúc, không phải vô cùng kỳ quái sao!

Nhất là Đoạn Tuấn Hi bị mọi người cười nhạo, lại không nhận ra bạn gái mình. Nhưng, hắn thật oan uổng, vì Hỷ Bảo giống y hệt bạn gái hắn!

...................................................

Tổng giám đốc và giám đốc Tập đoàn Thang Bách trước sau rời đi, mà chủ tịch đã vài năm không để ý đến công ty lại bị bắt dậy sớm mỗi ngày để đi làm!

Nhưng đã nói thì phải làm, vài năm không chạm vào công việc, ông gần như đã không rõ động thái kinh tế hiện nay! Mấy hạng mục không thể được, nhưng ông toàn phê thực hiện, cuối cùng khiến tài chính quay vòng mất linh, công ty gặp phải tê liệt nguy hiểm!

Ông Thang mỗi ngày gấp đến độ cả đêm ngủ không yên, lăn qua lộn lại than thở.

"Ông à, nếu không tìm con về đi, như bây giờ cũng không phải cách hay!" Bà Thang ngồi dậy từ trên giường, bật đèn đầu giường!

"Không tìm, cho dù là công ty đóng cửa cũng không để chúng về! Đối nghịch với tôi, không tôn trọng người ba này!" Ông Thang nổi trận lôi đình hô!

"Nhưng, chẳng lẽ ông muốn công ty đóng cửa sao? Đây là tâm huyết mấy đời nhà chúng ta mà!" Bà Thang lại không nỡ, nếu Thang Bách đóng cửa vậy không phải thật mất mặt. Về sau gặp mặt các phu nhân khác, bà để mặt vào đâu!

"Dù sao cho dù đóng cửa chúng ta cũng áo cơm không lo, công ty không cần giữ chúng!"

Bà Thang mím môi không hề nói chuyện, thầm oán nhìn chằm chằm vào chồng! Đều là ông ta, vì sao lại đuổi hai con đi!

"Bà nhìn gì, có phải không thể sống cuộc sống bình thường với tôi không!" Ông Thang hét to!

"Tôi chỉ cảm thấy không đáng, chẳng lẽ ông dùng tồn vong của công ty để đặt cược ư? Vậy có phải quá cao không!"

"Hừ!" Ông Thang hừ rồi, xoay người nằm xuống!

"Ông, chúng ta vẫn tìm bọn chúng về đi! Duy Thạc quen biết rộng, nhất định có biện pháp khiến công ty vượt qua nguy cơ lần này!" Bà Thang tiếp tục khuyên nhủ!

Ông Thang không thèm nhắc lại, tuy không đồng ý, nhưng cũng không nói không đồng ý!

...................................................

Leng keng...

Chuông cửa vang lên, Vũ Tình ra mở cửa thấy người đến rồi, nụ cười trên mặt biến mất thành căng thẳng! Vốn không muốn mở cửa, nhưng mặc kệ nói sao cũng mẹ Duy Thạc!

Hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra. "Bác ạ, chào bác, mời vào!"

Bà Thang vẫn nhất quán kiêu ngạo, ngạo mạn bước qua Vũ Tình đi vào phòng. "Con ta đâu?"

"Duy Thạc làm việc ở cửa hàng sắp khai trương, còn chưa về ạ! Bác tìm Duy Thạc có chuyện sao, bác ngồi trước để cháu gọi điện cho anh ấy." Giữ nụ cười lịch sự, tiếp đón bà Thang ngồi xuống!

Vũ Tình giống như cô con dâu chạy vào nhà ăn pha một ly trà hoa cúc, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đặt chén trà lên trên bàn. "Mời bác dùng trà!"

Nhưng nhiệt tình của Vũ Tình cũng không đổi được ý thích của bà Thang, bà Thang chán ghét nhìn Vũ Tình . "Các người vẫn thế à, nếu người đàn ông thích cô thì sẽ không cứ sống thế này!

Ngoài ở chung ra, đã nói lên người đàn ông đó căn bản không muốn cô là bạn cả đời, chỉ là tạm thời thôi!"

Loại lời chói tai này khiến Vũ Tình không nghe nổi, lại cố gắng đưa ra nhiệt tình. "Bác, bác hiểu lầm rồi! Bây giờ không phải Duy Thạc có muốn cưới cháu không, mà là cháu có muốn lấy anh ấy không!"

"Ha ha, cô nói thế tưởng tôi tin à? Loại đàn bà như cô tôi thấy nhiều rồi, thấy đàn ông có tiền là dùng cách tóm cho bằng được, nhưng có bắt được không thì khó nói!" Bà Thang giễu cợt hừ nhẹ!