Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly

Chương 122





“Thím Cố, có cần cháu phụ giúp gì không?” Tịch Ly tháo dây chun ở cổ ra, định cột tóc lên để làm bếp cho thoải mái. Nhưng Lạc Anh đã nhanh tay hơn giành lấy được dây cột tóc của cô, sau đó chính mình dịu dàng buộc tóc đuôi ngựa lên giúp cô:

“Để anh cột giúp em”

“Cảm ơn anh”. Tịch Ly đối với loại quan tâm này của anh cô cũng không phản đối. Thím Cổ nhìn đôi nam nữ tình tứ trước mắt mình, trong lòng thầm vui vì tình cảm của họ đã tốt đẹp trở lại, hòa hảo giống như lúc ban đầu, không còn dáng vẻ giận dỗi giống như mấy ngày hôm qua nữa. Lạc Anh lần đầu tiên vào bếp, khó tránh khỏi sẽ có chút lòng ngóng nhưng vẫn rất nhiệt tình muốn phụ giúp cô. “Em cần anh giúp gì không? Anh thấy hôm nay có khá nhiều nguyên liệu” Tịch Ly nghe thấy Lạc Anh đánh tiếng hỏi mình, cô cũng đưa mắt nhìn một vòng sơ qua rau củ cùng cá thịt đã được thím Cổ đặt lên trên bếp, cũng không biết nên bảo anh làm gì. Nhìn anh có thành ý như vậy, cô cũng không nỡ đuổi anh ra, cho nên nhắm mắt chọn cho anh công việc nhẹ nhàng nhất: “Anh đưa mấy quả bí đao ở đó đi rửa sạch, sau đó cạo vỏ giúp em nhé! Tịch Ly chỉ tay về phía mấy quả bí đao lùn, mỉm cười với Lạc Anh. Lạc Anh chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của cô, cũng đã khá lâu rồi anh chưa thấy cô cười tự nhiên như vậy. Mặc dù anh chưa bao giờ làm qua mấy công việc này, nhưng anh có thể thử. Anh muốn bản thân

mình trong mắt Tịch Ly sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất, trở thành người đàn ông xứng đáng để cô tin tưởng và dựa dẫm vào nhất.

Lạc Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô, xắn tay áo lên cao, tiến tới cầm mấy quả bí kia rồi cho vào trong rổ sắt. Thím Cố không khỏi ngạc nhiên khi thấy thiếu gia nhà mình bày tỏ hứng thú với việc vào bếp, trước đây anh từng nói với bà bản thân anh ghét nhất chính là chui đầu vào trong bếp để rồi áo quần bị dính bẩn, nhưng hiện tại lại có vẻ như rất vui vẻ tự chui đầu vào rọ, điều này đương nhiên khiến cho Cố Hải thấy bất ngờ.

2

Cố Hải móc điện thoại trong túi ra, bật camera lên sau đó nhanh tay chụp lại vài tấm ảnh với tốc độ vô cùng nhanh chóng rồi lại cho điện thoại vào lại trong túi quần, sau đó quay

sang hỏi Lạc Anh:

“Thiếu gia, cậu thật sự muốn làm sao? Dù sao trước đây cậu cũng chưa từng động vào dao

thớt”

Cố Hải quan tâm nhìn Lạc Anh, có chút lo lắng mặc dù bà cũng thấy được rằng Lạc Anh đang khởi động bước đầu rửa bí vô cùng tốt. Lạc Anh vẫn chăm chú kì cọ cho mấy quả bí đao dưới vòi nước, âm thanh có chút cao thể

hiện sự tự hào đáp lại thím Cố:

“Chẳng qua chỉ là mấy quả bí thôi mà. Thím cho rằng mấy cái quả xanh lè này có thể làm

khó tôi được sao?”

Lạc Anh nói rồi nhanh tay chuyển qua bước tiếp theo, đem bí đặt lên trên thớt gỗ, tay cũng đã cầm sẵn dao luôn rồi.

Nhưng chỉ là... anh có vẻ như đang suy nghĩ nên gọt bí như như thế nào thì phải. Hơn nữa dao anh đang cầm là dao chặt, đâu thể nào đưa ra để gọt bí được đâu? Thím Cố vừa định lên tiếng thì Tịch Ly đã nhanh hơn bà một bước, tốt bụng nhắc nhở Lạc Anh: “Lạc Anh, dao đó không phải là dao gọt đầu” “À, là vậy sao?”

Anh có chút hơi ngại ngùng đặt con dao về chỗ cũ, sau đó lấy con dao nhỏ nhất ra. Tịch Ly nhìn anh luống cuống, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, liền dừng lại việc đang cắt hành tây của mình, chạy tới chỗ Lạc Anh, đứng quan sát anh xem tiếp theo anh định làm

như thế nào.

Đã hơn hai phút trôi qua nhưng anh vẫn chưa động thủ. Con dao vẫn cứ cầm chặt cứng

trong tay, hai mắt nhìn quả bí kia đến mức muốn đem nó thiệu thành tro luôn rồi.

Tịch Ly thấy vậy liền quay sang ghé sát vào tai thím Cố mà thì thầm mất tiếng:

“Thím nói xem, anh ấy không phải đang suy nghĩ nên gọt bí như thế nào đấy chứ?” Thím Cố bị cô hỏi đột ngột, bà cũng đang thắc mắc rốt cuộc thiếu gia nhà mình định làm gì, lại cứ đứng bất động từ nãy đến giờ như thế.

“Cũng có thể

Bà cũng nói nhỏ vào tại Tịch Ly, sau đó nhân lúc cô không chú ý lại đem điện thoại ra, chụp

thêm vài tấm ảnh.

Tịch Ly quả thật thấy đã hơi đói bụng rồi, cho nên cô muốn xử lý công việc nấu ăn này thật

nhanh chóng, bởi vậy mới lựa chọn tiến tới giúp Lạc Anh.

“Đưa em”

Cô đưa tay ra, mắt nhìn vào con dao trong tay anh. Lạc Anh mặc dù có cảm giác hơi quê độn, nhưng dù sao làm người cũng không thể không có khuyết điểm. Thập nhân bất toàn, một nhà chỉ cần một người giỏi nấu ăn là được rồi, cũng đâu cần thiết hai người đều phải giỏi nấu ăn đầu đúng không?