Tình Nhân Không Thể Yêu

CHƯƠNG 27: GẠO NẤU THÀNH CƠM



Nguyễn Trân Ni cũng khó khăn đưa được Huỳnh Minh Duệ về nhà, cô cũng lấy khăn lau sơ người và thay đồ cho Anh. Không ngờ, Anh khi say rượu lại là con người như thế này. Bất chợt, Anh ngồi dậy vừa lờ mờ say vừa lên tiếng khiến Nguyễn Trân Ni không khỏi bật cười ..

"Trân Ni .."

"Làm sao đấy? "

"Anh ... cho dù Ba em có gây khó dễ .. thì Anh cũng không bỏ cuộc đâu! "

"Em biết rồi. Ngoan, mau nằm xuống nghỉ đi. "

"Không . Anh chưa say, em uống cùng Anh đi.."

"Say lắm rồi.. Nghe lời, nha "

Chợt Huỳnh Minh Duệ chủ động hôn Nguyễn Trân Ni khiến cô ngạc nhiên ..

"Anh .."

"Vợ à, có phải chúng ta nên suy nghĩ chuyện sinh con đẻ cái rồi không?"

"Lưu manh . Anh lợi dụng .."

Chưa kịp nói hết lời thì Huỳnh Minh Duệ tiếp tục kéo cô xuống hôn cô nhiều hơn, Nguyễn Trân Ni cũng đành lòng thuận theo cùng tạo ra một đêm mặn nồng. Sáng hôm sau, Trịnh Hạ Nghiên vẫn còn ngù trong vòng tay của Kỷ Thế Phàm thì ánh nắng ngoài trời chiếu rọi vào làm cô tỉnh giấc. Nhìn Kỷ Thế Phàm đang ngủ cô chợt nhớ lại cuộc sống của một năm trước, tuy mọi thứ đều không thay đổi nhưng duy chỉ có một là thay đổi. Đó là cảm xúc, từ sau đêm qua cô và Anh chính thức là người yêu của nhau rồi ...

"Dậy rồi à?"

"Uhm .."

"Sao em không ngủ thêm? Đêm qua mệt lắm đúng không?

"Anh còn nói .."

Trịnh Hạ Nghiên mắng yêu Kỷ Thế Phàm, thấy mặt cô còn đỏ ửng nên Anh nói lại ..

"Anh xin lỗi, được chưa? "

"Dự án đó .. có cần em giúp Anh không? "

"Không sao đâu. Chủ Tịch đã muốn thử thách Anh thì cũng không mong Anh nhờ em giúp. Anh phải tự chứng minh năng lực của bản thân để thuyết phục Ngài. "

"Vậy Anh phải nhớ là nếu có khó khăn phải đều cho em biết đó. "

"Anh biết rồi.!

Sau lời tiếp sức đấy, Trịnh Hạ Nghiên ra ngoài chuẩn bị bữa sáng như một đôi Vợ chồng son thực sự. Kỷ Thế Phàm cũng cố gắng chỉnh sửa dự án theo thời gian đã hẹn. Ba ngày sau, Chủ Tịch Dyer cùng Trịnh Hạ Nghiên đến Tập Đoàn Kỷ Gia để xem báo cáo của Kỷ Thế Phàm.

"Chủ Tịch Dyer, hoan nghênh Ngài tới Kỷ Gia ."

"OK. Bắt đầu đi!"

"Vâng."

Trải qua một tiếng thuyết trình, tự bản thân Trịnh Hạ Nghiên cũng thấy dự án này của Kỷ Thế Phàm cũng rất tốt. Còn về Chủ Tịch Dyer cũng vẫn còn đang trầm tư ..

"Chủ Tịch Dyer, ngài thấy đề án này như thế nào?"

"Cậu đã rất cố gắng, đúng chứ? Đề án này ta thấy rất tốt, xem như không uổng công ta ra đề khó cho cậu .."

"Vậy Ngài đồng ý cho cháu và Nghiên nhi .."

"Nếu cậu mà làm con bé khóc hay tổn thương gì khác thì đừng trách ta đấy nhé! "

"Vâng .. Cháu hứa, không làm ngài thất vọng đâu ạ "

Sau đó, Trịnh Hạ Nghiên cũng vui mừng trong lòng đưa Chủ Tịch Dyer về trước. Diệp Nhất Phong và Huỳnh Minh Duệ cũng mừng thay, nhìn thấy Kỷ Thế Phàm thì Huỳnh Minh Duệ cũng đưa ra quyết định ..

"Cậu quyết định rồi à? Minh Duệ .."

"Uh. Dự án này đã được Ngài Dyer đồng ý đầu tư rồi nên tôi cũng không còn vướng bận gì, cũng nên cho Chủ Tịch Nguyễn một câu trả lời . "

"Được thôi. Tôi tôn trọng quyết định và hạnh phúc của cậu. Cố lên! "

"Cảm ơn .."

Trên đường trở về Khách Sạn, Trịnh Hạ Nghiên cũng lên tiếng ..

"Có phải Papa vốn đã muốn đồng ý từ lâu rồi không ạ?"

"Ý con là sao?"

"Không phải vậy sao ạ? Trong lúc thuyết trình, con không thấy là Papa có vẻ gì là chú tâm. Hình như chỉ là muốn xem biểu hiện của Anh ấy thôi, đúng không ạ?"

"Haha . Quả nhiên không gì có thể qua mắt được con, coi như ta có thể an lòng được một chút rồi. "

"Papa .."

Trịnh Hạ Nghiên cũng ôm Papa, cho dù là Ba nuôi nhưng ông vẫn yêu thương cô hết lòng . Xem như ngoại trừ Ba Mẹ ruột đã mất, cô vẫn còn hai người thay mặt họ yêu thương cô rồi.

"Ngoan, nếu như thằng nhóc đó không tốt với con thì nhớ phải về mách với ta đấy .."

"OK ạ!"