Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 44



Với cái giọng điệu ra lệnh đó của cô ấy, tôi thà chết vẫn đứng đó, lúc này Phoebe mở cửa đi xuống xe. Lần đầu tiên, cô ấy chủ động túm lấy tôi, đẩy mạnh tôi ngồi vào trong xe.

Chúng tôi chẳng nói lời nào. Cho đến khi xe chạy vào trong nhà Phoebe, chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha, lời nói của Tố Duy vẫn còn bên tai tôi. Nếu như lựa chọn, tôi sẽ chọn cái gì? Sự đau đớn của tôi từ đâu mà có? Yêu Phoebe, vốn dĩ tôi không có sai, nhưng mà người đem cuộc đời của tôi huỷ hoại cũng chính là cô ấy.

Cô ấy đưa một tấm séc tiền mặt cho tôi.

"Đây là tôi bù đắp cho cô."

Tôi nhìn tấm séc trong tay cô ấy mà cười lớn.

"Cô cho rằng tôi cũng giống như Mộ Tịch Nhiên sao? Tiền có thể mua được tất cả à? Mong cô đừng có dùng thứ này đến sỉ nhục tôi được không?"

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt."

"Xin lỗi, tôi không phải là tuấn kiệt."

"Vậy cô muốn cái gì?"

"Tôi... muốn cô."

Tôi nhìn vào đôi mắt Phoebe, trên mặt cô ấy có chút khó xử, tôi không phải nói không có căn cứ. Bây giờ, tôi hận cô ấy, nhưng mà tôi vẫn yêu cô ấy. Sự mâu thuẫn này làm tôi còn không nhận ra rõ hiện trạng.

"Tôi biết, yêu cầu của tôi, cô sẽ không đồng ý."

Nói nhiều cũng vô ích, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phoebe lại kéo tôi lại.

"Tôi đúng là không đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng mà chỉ cần trong khả năng tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng cô."

"Cô muốn biết Tố Duy nói gì với tôi không?"

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ cô ấy không ngờ, Tố Duy lại kể cho tôi tất cả mọi chuyện.

"Cô ấy nói gì?"

"Tất cả về các cô. Bao gồm lý do tại sao cô ấy rời đi."

Phoebe có chút mất khống chế, tay cô ấy nắm chặt cổ tay tôi.

"Cô ấy... tại sao cô ấy lại rời đi?"

"Bởi vì cô ấy không có cách nào với tới cô, cho nên từ bỏ cô mà chọn tự do."

Phoebe buông tay ra, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó, tôi nhìn cô ấy thất thần, tim tôi làm sao không đau được, đó là cái cảm giác tuyệt vọng nói không nên lời. Người phụ nữ trước mặt này, cô ấy có thể bồi đắp cảm giác thiếu an toàn của tôi, cô ấy có thể làm cho tôi ở trong đêm tối mộng đẹp, nhưng mà bây giờ cô ấy chỉ mang lại cho tôi nỗi đau, một nỗi đau vô hạn.

"Vương Phi Phàm, trở về Trác Tuyệt làm đi. Tôi sẽ bồi dưỡng cô thành nhân tài, tôi sẽ đền bù sai lầm lúc trước."

"Có phải cảm thấy đối với tôi thực thua thiệt, cảm thấy tôi vô cùng đáng thương không? Dùng tiền không mua được tôi, cho nên dùng cách này sao? Cô không phải có tư liệu cá nhân của tôi à, đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, chắc hẳn đã thoả mãn cái tham vọng hiếu thắng của cô rồi đúng không?"

"Cô nói đủ chưa?"

Tôi giống như một con nhím, xù gai lên để bảo vệ bản thân, thậm chí còn nói không có đạo lý.

"Chưa đủ! Đúng, tôi yêu cô đó, làm sao mà tôi không nghĩ trở thành người phụ nữ như Tố Duy chứ, có thể xứng đôi với cô, nhưng mà sao nữa? Cô đã làm cái gì với tôi? Sự nghiệp của tôi đã không còn, cuộc sống của bản thân có cái gì, đám bạn thì xa lánh kẻ trắng tay như tôi, tất cả những thứ này đều do cô ban tặng cho tôi."

Phoebe ngẩng đầu, cô ấy lấy một ly rượu vang trên bàn, một hơi uống cạn nó. Tôi xông qua đoạt lấy ly rượu trên tay cô ấy, đập mạnh xuống sàn nhà. Phoebe cũng không có tức giận, cô ấy lại cầm một cái ly khác rót rượu vào. Tôi tức giận đưa tay giữ lại tay cô ấy. Cô ấy lạnh nhạt nhìn tôi, tôi nghĩ cái ánh mắt này có thể giết chết tôi.

"Chị làm loạn đủ chưa?"

Ngoài cửa sổ đã có tiếng chim hót, một đêm cứ thế mà qua đi. Đối mặt với Lam Phi Ỷ như vậy, tôi chỉ đành thoả hiệp. Nhìn đầu tóc có chút rối của cô ấy, còn có quần áo nhăn nhúm. Tôi thở dài một hơi.

"Có lẽ, tôi bị Triệu Thái An đập vào đầu đến ngu rồi. Cảm thấy bản thân thật đáng buồn, đã tới mức này mà tôi vẫn không thể hận cô, hơn nữa trước sau vẫn yêu chị."

Hiển nhiên, Phoebe chẳng tỏ thái độ gì, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, cái biểu cảm ngơ ngác kia lại có chút đáng yêu. Tôi kéo cô ấy.

"Công việc của chị bận rộn như vậy, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Tôi kéo cô ấy đi lên lầu, cho đến khi nhìn cô ấy đi vào nhà tắm, nghe tiếng nước chảy ào ào, tôi mới mệt mỏi lê cái thân về phòng cho khách, tắm rửa. Lần này, tôi cũng không trở về phòng của cô ấy, mà một mình thoải mái nằm trên cái giường lớn, tôi quá mệt, mệt cả thân xác lẫn linh hồn, làm cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh.