Tình Nhân Bé Nhỏ Của Mộ Thiếu

Chương 41: Ván cược này, em có thể thắng hay không?



Rời khỏi công ty của Mộ Tử Khanh lúc hoàng hôn đã buông. Mang theo bao nhiêu cảm xúc hỗn độn cùng một tảng đá đè nặng trong lòng, Mộc Uyển lại chẳng muốn về nhà chút nào. Thà rằng ngay từ đầu cô không biết đến sự trở về của cô ấy, như vậy thì có phải là sẽ nhẹ lòng hơn hay không?

Bỗng dưng cô lại ước... Ước gì cô và anh chưa từng gặp nhau thì mọi chuyện cũng sẽ không đi tới bước đường này. Giờ thì tốt rồi, ba người dính một chỗ, dù thế nào thì chắc chắn ba người sẽ cùng đau.

Bất giác, cô lại thèm cái cảm giác một mình, bình an vui vẻ, chẳng phải nặng lòng vì bất cứ một ai...

Trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Mộc Uyển muốn tìm lại chút cảm giác yên bình của ngày xưa. Những chuyện vừa xảy ra, cô thật không có cách nào chấp nhận được. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, dù muốn dù không thì cũng không thể thay đổi được gì.

Ánh trăng vàng le lói trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Một mình ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh góc vườn nhỏ, lại thấy lòng mình tĩnh lặng thay. Lắng lòng một chút để biết bản thân mình muốn gì...

"Uyển!!!!"

Tiếng gọi của Đồng Đồng kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô ấy quả đúng là người bạn tốt nhất của cô. Chỉ cần là cô xảy ra chuyện, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu thì cô ấy cũng sẽ sẵn sàng mà xuất hiện bên cạnh cô.

Ngồi xuống bên cạnh Mộc Uyển, Dương Uyển Đồng lo lắng hỏi:

"Cậu có chuyện gì vậy? Sắc mặt không được tốt cho lắm."

"Mình... Có một chút chuyện!"

"Có chuyện gì, câu nói mình biết đi."

"Ừm... Đồng Đồng, cậu phải hứa sẽ giữ bí mật cho mình."

"Cuối cùng là chuyện gì?"

"Cậu hứa đi."

"Được! Mình hứa. Mình sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Không có sự cho phép của cậu, mình sẽ không hé răng nửa lời."

"Cảm ơn cậu!"

"Giờ cậu nói đi, là chuyện gì?"

Mộc Uyển im lặng. Cô đưa ánh mắt đượm buồn nhìn sang người bạn thân của mình.

"Mình có thai rồi!"

Dương Uyển Đồng bỗng dưng bất động. Cô ấy hình như nghe không rõ cho lắm. Chớp mắt một cái, liền quay sang hỏi Mộc Uyển:

"Cậu... mới nói cái gì?"

"Mình có thai... Hơn một tháng rồi."

Dương Uyển Đồng bất ngờ đến không kịp phản ứng. Có thai? Hơn một tháng rồi? Vậy... Không đâu! Cô không tin đâu!

Quen biết Mộc Uyển bao nhiêu năm, cô là người thế nào, Uyển Đồng hiểu rõ hơn ai hết. Cô sẽ không để bản thân mình đi vào con đường tăm tối đó đâu...

"Cậu... Đang đùa với mình đúng không?"

"Đồng Đồng... Mình không đùa!"

"Uyển! Cậu... Cậu nghĩ cái gì vậy hả?"



Uyển Đồng bật người đứng dậy. Chuyện này đối với cô ấy mà nói là không thể nào chấp nhận được.

Mộc Uyển im lặng, ngẩn mặt lên nhìn người bạn thân của mình. Cô biết cô ấy lo lắng cho cô, nhưng chuyện này đối với cô mà nói cũng không hẳn là chuyện xấu.

"Cậu đừng kích động! Dù sao thì mình và anh ấy cũng đã định ngày kết hôn rồi."

"Kết hôn?"

Uyển Đồng trừng mắt nhìn cô. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ nối nhau ập tới khiến cô ấy không kịp tiêu hoá. Vừa nãy... là có thai. Bây giờ còn đã định luôn cả ngày cưới... Chuyện này...

"Uyển! Cậu còn giấu tớ bao nhiêu chuyện nữa đây?"

"Còn một chuyện!"

"Chuyện gì nữa? Tới luôn đi."

"Người đó... Người sẽ kết hôn với mình là... Mộ Tử Khanh!"

"Mộc Uyển! Tớ ngất đây..."

Mặc kệ hình tượng sẽ bị nói thành ra cái giống gì, Uyển Đồng chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Ai đó làm ơn nói rằng, mọi chuyện mà cô ấy vừa mới nghe thấy đều là ảo giác đi được không?

Mộ Tử Khanh... Cậu ba nhà Mộ gia, Tổng giám đốc tập đoàn Mộ Du, người đứng đầu trong giới kinh doanh bất động sản, nắm giữ hầu như toàn bộ quyền hành ở Đông Đô. Trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi. Lãng tử, phong lưu, sở khanh. Người mà chỉ cần nghe tên thôi thì ai cũng biết, Mộ Tử Khanh.

Vậy mà...

Mộc Uyển lại sắp kết hôn với Mộ Tử Khanh! Lại còn là có thai hơn một tháng... Chuyện này, có mơ cô ấy cũng chưa từng dám nghĩ tới.

"Uyển à! Cậu đánh mình đi."

"Đồng Đồng..."

"Mình đang mơ thôi đúng không?"

"Không phải..."

"Cậu... Ôi trời đất ơi! Cậu thật sự là... là sắp kết hôn với Mộ Tử Khanh sao?"

Mộc Uyển thở dài. Cô đã đoán trước được mấy phần là Uyển Đồng sẽ không tin. Chỉ là phản ứng của cô ấy... vượt quá xa so với sức tưởng tượng của cô rồi. Cô sắp kết hôn với Mộ Tử Khanh thì sao chứ? Khó tin lắm sao?

"Uyển! Cậu... Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Mình còn có thể suy nghĩ gì nữa! Chuyện của ba mình đều là một tay anh ấy lo liệu. Bây giờ đến cả con cũng có rồi..."

Cô đã không thể dừng lại được nữa rồi. Đoạn đường phía trước, dù là hoa hồng hay là gai nhọn thì cô cũng vẫn phải bước tiếp mà thôi.

"Cậu... Anh ta đã biết cậu có thai chưa?"

"Vẫn chưa!"

"Cậu không nói với anh ta sao?"



"Tạm thời đang có một số chuyện. Cho nên... Mình muốn đợi đến khi xong hôn lễ thì mới nói với anh ấy."

"Cậu... Thật là, tại sao lại..."

"Cậu đã hứa sẽ giữ bí mật cho mình rồi đó."

"Yên tâm!"

Uyển Đồng ôm lấy cô. Dựa đầu vào ngực người bạn thân của mình, Mộc Uyển cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cũng may, còn có người bạn như cô ấy, sẵn sàng nghe cô tâm sự.

Tiếng bước chân người đi về phía hai cô gái. Ngước mắt lên nhìn, bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Mộc Uyển! Tại sao lại đến đây?"

Cô im lặng không trả lời. Uyển Đồng nhìn cô, đành phải lên tiếng giải vây cho cô vậy.

"À... Tôi và cậu ấy có chút chuyện. Giờ anh đến rồi thì... Tôi giao cậu ấy lại cho anh."

"Cảm ơn cậu!"

"Mình về trước nha! Có chuyện gì thì cứ gọi cho mình. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Uyển Đồng rời đi, sân nhà vắng lặng chỉ còn lại anh và cô. Cúi đầu nhìn xuống dưới, cô giấu nhẹm đi những biểu cảm không vui đang ẩn trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Mộ Tử Khanh im lặng, bước chân nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống, quỳ một chân trước mặt cô.

"Sao vậy? Nhìn em hình như không được vui."

"Em không sao! Sao anh lại tới đây?"

"Về nhà không thấy em, đoán là em sẽ tới đây!"

"Vâng!"

"Bé con, em đang có chuyện giấu anh, đúng không?"

"Không có! Em... Nhớ ba..."

Anh nhìn cô một lúc lâu, bàn tay to lớn đưa lên, xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

"Hai tuần nữa ba về rồi!"

"Thật sao?"

"Ừm! Tình trạng của ba tiến triển rất ổn định. Ba cũng muốn về sớm để tham dự hôn lễ của chúng ta."

Mím chặt môi để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô dang tay ôm lấy cổ anh. Đặt chiếc cằm nhỏ lên bờ vai vững chắc ấu, cô nhỏ giọng nấc nhẹ nói khẽ với anh:

"Mộ Tử Khanh... Ván cược này em có thể thắng hay không?"

Nếu thắng thì cô sẽ có tất cả.

Nếu thua thì cô sẽ rời đi cùng với những mảnh vỡ của trái tim mình...