Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 33



Trầm Uyên mặt không cảm xúc nhìn bảy tên nam nhân đứng chắn trước mặt.

Bọn chúng, tổ chức sát thủ?

Chỉ nghe âm thanh của một tên rõng rạc:

- Trầm Uyên, đây sẽ là ngày tàn của mi.

Nhất thời, sát ý nổi lên. Mắt chúng vằn ánh đỏ.

Tâm của Trầm Uyên lại không dao động, có chăng chỉ là một chút hư ảo.

Lũ sát thủ đó xem chừng cũng ngóng trông từng hành động của y, chưa vội ra đòn.

Trầm Uyên, một kẻ đơn thương độc mã, y có thể làm gì?

Vô tức vô thanh, y chầm chậm nâng kiếm. Lần nào cũng vậy, là chết hay sống không thể tự xác quyết, số mạng của y là do trời định.

Mặt trời đủng đỉnh soi sáng thế gian nhưng không soi rạng nổi những tâm hồn đang tối tăm, vô cảm.

Trầm Uyên lắng tâm, y bình tĩnh nhìn bọn chúng thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn chúng dùng khí giới bén nhọn mà cho ra từng đòn hung hiểm. Y đã phải luân chuyển chiến đấu một cách đơn độc.

Dù dũng mãnh đến đâu thì nam tử vẫn cứ là người, đứng trước sự bức ép cường thế như vậy, y không sao trụ vững.

Thuyền của Trầm Uyên đã buông mái chèo. Dù chạm phải thuận duyên hay nghịch cảnh, Trầm Uyên vẫn như thế.

Vẫn một vẻ mặt băng sương, lạnh đến.. nao lòng.

Sau cú ra tay dứt điểm của đối tượng, Trầm Uyên quỵ xuống, y chống kiếm vào đất, giữ sao cho mình không buông xuôi thân thể. Và.. máu nhỏ giọt, máu quyện lẫn mồ hôi, máu như hoa bung nở trên y phục thanh lệ.

Liệu chàng thư sinh với đường kiếm dung tuyệt có thoát chết?

Tổ chức sát thủ đứng đầu của Đại Mạc, khi ra tay là chưa từng thất thủ.

Cũng trong hôm đó, khi Nam Cung Tĩnh Như mang về một nam tử thương thế đầy mình, Thanh Y đã không khỏi kinh ngạc. Thanh Y bần thần nhìn Nam Cung Tĩnh Như đặt nam tử lạ lên chiếc giường nhỏ.

Nam Cung Tĩnh Như bảo với nàng:

- Thanh Y, giúp tỷ đi mời một vị đại phu.

- Được!

Thanh Y không nói gì thêm, nàng chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Sau khi hỏi han, Nam Cung Dược Sinh cũng lui đi, trả lại căn phòng dáng vẻ tịch lặng.

Nam Cung Tĩnh Như hít vào một hơi, nàng cởi áo ngoài của nam tử, muốn tự mình xem xét những vết thương đó. Nàng dùng sự bình tĩnh cùng cẩn trọng giúp y lau đi thân thể tàn tạ, tránh để nó bị nhiễm trùng.

Máu nóng nhuộm đỏ cả ngón tay nàng, nam tử đang trầm miên trong giấc ngủ, nói đúng hơn là.. bất tỉnh nhân sự.

Là ai, ai đã ra tay tàn nhẫn thế?

Sáng nay, trên đường đi hái lá thuốc, nàng đã trông thấy một nam tử ngả nghiêng trong bìa rừng. Gục đầu vào thân cây, y bị thương trầm trọng.

Nàng lại gần, y cảnh giác.

Những ngón tay đã dần lên gân, dù ý thức không đủ rõ ràng nhưng tâm thế thì vẫn là cứng cỏi.

Trong khoảnh khắc, nàng đã thấy miếng ngọc bội có hình chữ 'Uyên'. Tâm nàng có gì đó xao động.

Nàng chẳng màng gì vẻ ngoài gai góc của người, dịu dàng nàng bảo:

- Vị công tử này, ta chỉ muốn giúp huynh thôi mà!

Ngụ ý là, đừng đề phòng như vậy!

Rồi, khi nam tử quay sang nhìn nàng, trong đôi mắt mênh mang ánh lên cái nhìn man dại, y nhìn nàng hay nhìn ai mà sâu thẳm thế?

Trước khi mất đi ý thức, y lẩm nhẩm:

- Tương.. Tư.

Kiếm rơi xuống đất, chàng thư sinh đổ gục xuống vai nàng.

Đấy là nguyên do nàng đã đưa y về nhà.

Chẳng mấy chốc mà Thanh Y đã về, bên cạnh nàng là một lão bá tay cầm hòm thuốc.

Sau khi đại phu xem xét, ông bảo:

- Mất nhiều máu quá, chậm chút thôi là mất mạng rồi!

Ông đắp cho Trầm Uyên một loại thảo dược có công dụng cầm máu, phải một lúc sau thì máu trong động mạch mới ngưng chảy.

- Đại phu, không biết khi nào thì người này mới hồi phục?

Trong khi băng bó cho người bị thương, đại phu cũng không quên dặn dò:

- Cũng còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nhớ mấy ngày tới đừng cho người này đụng vào nước! Nhớ sắc thuốc cho y đúng theo phương pháp ta dặn, nếu sai lệch thì không ổn đâu.

- Vâng! Ta biết rồi, tạ đại phu!

Vừa lúc lão bá rời đi, Thanh Y kìm không nổi, nàng gặng hỏi Nam Cung Tĩnh Như:

- Tỷ quen nam tử này?

Nàng tò mò cũng có lý do, nam tử tuy bị thương nhưng dáng hình uy nghi quá, trông chẳng phải hạng tầm thường. Thanh Y ít khi thấy ai có khí chất như thế, dù là đang trong trạng thái bất tỉnh.

Nam Cung Tĩnh Như hơi đăm chiêu một chút, nàng đang nhớ về cái buổi đầu gặp gỡ người nam tử trong phiên chợ, với ánh nhìn băng lạnh rồi y trao nàng một đóa mẫu đơn.

Với một người xa vời không thể tưởng tượng, rốt cuộc trong y đang cất giấu những gì?

***​

Ngày hôm nay, sau khi ghé thăm Lạc Minh Viễn, Diệp Huyền có hơi thất thần. Mỗi lần nghĩ về Thanh Y là một lần tim treo lơ lửng.

Thế rồi một cơn gió đi qua tấp vào Diệp Huyền một chiếc khăn tay rất đẹp.

Y giơ nó lên nhìn thử, vừa thơm lại vừa mềm.

- Của ai?

Diệp Huyền ngước mắt trông sang, y đã hứng lấy nụ cười của nữ tử:

- Công tử, nó là của ta.

Lạc Ngọc Cầm tiến lại gần nam nhân bằng vẻ thận trọng, âu cũng là lần đầu tiên nàng liều lĩnh đến thế. Nàng đã cố gạt bỏ đi sự hèn nhát, chỉ mong có thể tìm thấy mật ngọt trong duyên tình.

Diệp Huyền khẽ nâng tay, y trao trả nó cho nàng. Trước mặt y là một cô nương dáng người mảnh dẻ, không quá xinh đẹp. Mặc dù vậy, trên người nàng vẫn tỏa ra một loại kiêu sa đài các.

- Nàng là..

- Tiểu nữ Lạc Ngọc Cầm, tam tiểu thư hầu phủ.

- À!

Lúc này đây, Diệp Huyền cười thật sự lịch thiệp, y hướng nàng ra chiều hòa nhã:

- Ra là tam tiểu thư, tại hạ Diệp Huyền, bằng hữu của Lạc đại ca.

Trong lúc lấy lại khăn, Lạc Ngọc Cầm đã vờ như sơ ý chạm phải tay Diệp Huyền, cũng chỉ có nàng mới biết, khi ấy tâm nàng đã vui đến khôn tả.

- Rất vui khi được quen với công tử!

- Ta cũng thế!

Nàng buồn cười quá phải không?

Đã yêu đến si dại nhưng giờ mới chính thức lộ diện trước chàng.

Dù chàng tỏ ra hòa nhã cách mấy thì Ngọc Cầm vẫn nhận ra ở người nàng yêu nét xa xăm như mây trời, dường như là không thể chạm tới.

Sau khi Diệp Huyền từ giã, Lạc Ngọc Cầm vẫn hết sức ngơ ngẩn.

Chàng, một người tuyệt diệu từ bước đi, dáng đứng, tiếng nói, nụ cười.

Sao nàng có thể không yêu cho được?

***​

Trời trưa, đường khúc khuỷu, Thanh Y đang tiêu dao lẻ bóng thì một dáng người thanh thanh chặn bước chân nàng.

Thanh Y đứng trân trân nhìn gương mặt hoang phế đang từ từ sát lại, nàng không sao thở nổi.

Sau khi hồi hồn, nàng quay vội người đi, nhưng.. kẻ đó đã giữ nàng thật chặt.

- Diệp Huyền, mau buông ra!

Thanh Y gắt gỏng.

Không những không buông, nam nhân còn vòng tay kín kẽ ôm nàng, không một khe hở.

Tại sao?

Thanh Y đã lánh kỹ như vậy mà Diệp Huyền vẫn biết nơi chốn của nàng? Nàng quan trọng với y đến thế sao, khiến y cứ phải nhọc tâm vì mình?

- Thanh Y. Cho ta một cơ hội, có được không?

Diệp Huyền ôm nàng từ phía sau, trên con đường vắng, y vùi mặt vào mái tóc đượm hương hoa hương cỏ.

Y có thể kháng lại mọi thứ, chỉ có Thanh Y là Diệp Huyền không sao kháng cự, y đã bị duyên tình trói buộc, tìm đâu một nét kiêu ngạo bây giờ.

Thanh Y vẫn im lặng.

Nàng phải nói gì với một con tim si tình? Khi yêu thì ai không tìm cầu, không hy vọng?

Khi Diệp Huyền đứng đối diện với nàng, y đã lần tìm môi nàng nhưng Thanh Y tránh né.

- Diệp Huyền, ta không thích ngươi và.. sẽ không bao giờ thích một kẻ như ngươi!

Nàng sẽ cho y chết tâm vĩnh viễn, không gì thương tâm bằng bị chính người mà mình yêu làm cho thương tổn.

Nàng muốn bỏ đi, y đưa tay níu lấy tà áo tha thướt. Thanh Y quay đầu nhìn lại, thấy trong mắt y là ý cười chua chát. Hồi lâu, nàng rút tay áo lại, thấp giọng bảo:

- Xin lỗi.. Diệp Huyền!

Một Diệp công tử được bao cô nương thầm thương trộm nhớ mà cũng có một ngày phải cam chịu trái đắng.

Một màn này vừa hay được một nữ tử đang nấp xa xa thu hết vào tầm mắt. Lạc Ngọc Cầm nín thở.