Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 10: Giang Hàn điên rồi sao?



Giang Hàn gào thét trên núi, giọng nói vang vọng khắp nơi.

Đến khi người của Giang gia chạy như điên tới đây, đập vào mắt là hai tộc nhân Giang thị đã bị giết, mà Giang Hàn đã sớm không thấy đâu. Nhìn tử trạng thảm thiết của hai người này, mọi người đều quay sang nhìn nhau.

Dám đến đuổi giết Giang Hàn, kinh nghiệm thực chiến của những người này đều không yếu, bọn họ vừa nhìn là biết hai người đều bị giết chết bởi một đao.

Điều đó có nghĩa là gì?

Chứng tỏ sức chiến đấu của Giang Hàn vượt xa hai người này.

Hai người này đều đã đạt tới Tử Phủ tầng bảy, lại bị Giang Hàn hạ gục chỉ trong một chiêu, chẳng lẽ thực lực Giang Hàn đã đạt tới Tử Phủ tầng chín rồi hay sao?

“Đuổi theo!”

Giang Long gầy như cây gậy mấy ngày nay vẫn luôn dẫn người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thu hoạch được gì, trong lòng chất đầy lửa giận. Hiện tại, mãi mới tìm được tung tích của Giang Hàn, thế mà lại bị Giang Hàn giết chết hai tộc nhân, trong lòng hắn ta nhất thời tràn ngập sát ý vô biên.

Hắn ta không nói một lời, thân hình nhanh chóng lao về phía đỉnh núi.

Mấy người còn lại nhìn nhau mấy lần, để lại hai người xử lý thi thể, còn lại đều theo Giang Long truy đuổi.

Dãy núi Thiên Hồ vào ban đêm rất nguy hiểm, đặc biệt khi có nhiều người cùng nhau hành động như vậy sẽ càng dễ dàng thu hút yêu thú đến tấn công, nhưng bọn họ đã không quan tâm đến điều đó nữa.

Lúc này, Giang Hàn đang chạy như bay, đầu óc nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ nên né tránh bị truy đuổi như thế nào.

Mặc dù cảnh giới của hắn đã đạt tới Tử Phủ tầng sáu, nhưng so với Giang Long có thực lực Tử Phủ tầng chín mà nói thì vẫn còn là quá chậm. Dù rằng tầm nhìn về đêm không tốt, nhưng bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Một khi bị đuổi kịp, hắn chết chắc rồi.

“Có rồi!”

Giang Hàn suy nghĩ hồi lâu, trong đầu cuối cùng nảy ra một ý. Hắn nhớ ở ngọn núi thứ ba có một đàn sói ma màu lam, đám sói ma này rất ít hoạt động vào ban ngày, ban đêm lại rất tích cực. Hắn dẫn đám truy binh phía sau tới đó, tuyệt đối có thể kinh động đàn sói ma.

Rất nhanh, Giang Hàn đã vượt qua ngọn núi thứ hai, phóng thẳng về phía ngọn núi thứ ba.

Hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở đằng sau, rõ ràng kẻ địch cách hắn không còn xa nữa. Hắn điên cuồng vận chuyển huyền lực, lại lần nữa tăng tốc, hét to.

“Giang Hàn điên rồi sao?”

Tộc nhân Giang gia đuổi giết ở đằng sau nghe thấy tiếng hét dài của Giang Hàn, rất nhiều người đều thấy kinh ngạc khó hiểu. Giang Hàn sợ bọn họ không đuổi kịp hắn sao? Thế mà còn dám hét to như vậy?

“Ngươi không chạy thoát được đâu!”



“Ngoan ngoãn chịu chết đi!”

Sau khi cả đám người chạy như điên đến ngọn núi thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng thấy bóng dáng Giang Hàn ở nơi xa. Sát ý trong mắt Giang Long dào dạt, giận dữ hét lên: “Giang Hàn, hôm nay ta chắc chắn sẽ băm ngươi thành vạn đoạn!”

Grào!

Grào hú!

Ngay vào thời khắc này, cách đó không xa vang lên từng tiếng gào to, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt. Sắc mặt tất cả người Giang gia đều thay đổi, có người hét lên: “Tiếng hét vừa rồi của Giang Hàn là để gọi sói ma tới!”

Ngọn núi thứ ba có mấy trăm con sói ma màu lam, người Giang gia đều biết rõ. Hiện tại kinh động đến đàn sói ma, nghe tiếng gầm này có khoảng chừng ít nhất gần trăm con, một khi bị vướng vào thì bọn họ sẽ gặp phải rắc rối lớn.

“Giang Long!”

Có người nói: “Ngày mai lại lên núi đuổi giết, ở đây quá nguy hiểm!”

“Không sai!” Một người khác cũng nói theo: “Dù sao Giang Hàn có thể chạy đi đâu được trong dãy núi này? Tối nay chúng ta canh ở giao lộ dưới chân núi, hắn trốn không thoát đâu.”

“Nếu các ngươi sợ thì cút nhanh lên!” Khuôn mặt Giang Long dữ tợn, gào thét nói: “Tối nay ta phải giết hắn, phải giết hắn!”

Săn lùng mấy ngày vẫn không phát hiện được tung tích của Giang Hàn, mãi mới tìm được hắn, hơn nữa còn gần trong gang tấc thế này, sao Giang Long có thể cam lòng từ bỏ?

Hắn ta là Tử Phủ tầng chín, cho dù có mấy chục con sói ma tìm tới, hắn ta vẫn tự tin có thể xử lý được Giang Hàn, sau đó an toàn lùi về.

“Vậy tiếp tục đuổi theo!”

Thấy điệu bộ không chịu thỏa hiệp của Giang Long, mấy người còn lại liếc nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đuổi.

Nhưng!

Sau khi đuổi theo được mấy hơi thở, bọn họ phát hiện bóng đen trước mặt đột nhiên lao về phía họ, nhìn kỹ thì chính là Giang Hàn.

Phía sau Giang Hàn là một con sói ma với thân hình cường tráng như trâu, đôi mắt nó phát ra tia sáng xanh rợn người.

“Chết đi…”

Giang Long ngó lơ con sói gầm gừ phía sau, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, cơ thể như sấm sét, mang theo sát ý vô tận lao về phía Giang Hàn.

Vù!



Cơ thể Giang Hàn phát ra ánh sáng mỏng manh, trường kiếm của Giang Long nhẹ nhàng xuyên qua tàn ảnh của hắn, mà bản thể của Giang Hàn thì lại xuất hiện cách đó một trượng về bên trái.

Giang Long và những người khác ngơ ngác, không chờ bọn họ chạy đi đuổi giết Giang Hàn, phía trước lại vang lên tiếng gầm gừ, đàn sói ma đã gào thét lao tới, muốn bao vây bọn họ.

“Cút đi!”

Giang Long giận dữ gào lên, một kiếm đâm chết một con sói ma.

Chỉ là sói ma quá nhiều, thân hình của hắn ta nhanh chóng bị đàn sói ma bao vây chặt chẽ.

Vù!

Giang Hàn liên tục thi triển hai lần thần thông Di Hình Hoán Ảnh, hắn ngay lập tức xuất hiện ra ngoài mấy trượng.

Đám người Giang Long bị đàn sói ma bao vây, thật ra hắn hoàn toàn có cơ hội đánh lén, giết chết mấy người đó.

Nhưng Giang Hàn không mạo hiểm, thời gian sử dụng thần thông Cuồng Bạo Chi Lực liên tục sắp hết, một khi tới thời kỳ suy yếu, cho dù hắn không bị người của Giang gia đánh chết thì cũng sẽ chôn thây trong miệng đàn sói ma.

“Đi thôi!”

Về sau chắc chắn sẽ có nhiều người tới chi viện hơn, Giang Hàn không dám dừng lại, lắc mình mấy cái, lợi dụng bóng đêm, biến mất trong dãy núi non mênh mang.

Hắn không thể xuống chân núi, chỉ có thể mạo hiểm qua đêm trong núi.

Không chỉ có tối nay, e là mấy đêm sau hắn đều phải chờ đợi trên núi. Đội tuần tra săn bắn của Giang gia tuyệt đối sẽ bố trí phòng thủ dưới chân núi, sẽ không cho hắn có cơ hội lén trốn xuống núi.

“Ngọn núi thứ năm hình như có một hang động nhỏ?”

Giang Hàn nhớ lại một việc, do dự một lát, nhắm đúng hướng chạy về đó.

“Lùi, mau lùi xuống chân núi!”

Bên này vẫn đang trong trận chiến đẫm máu, Giang Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Giang Hàn đã trốn thoát, đàn sói ma càng giết càng nhiều, bên đội tuần tra săn bắn đã có mấy người bị thương nặng, hắn ta không dám tiếp tục ở lại thêm nữa, chỉ có thể dẫn người vừa lùi vừa đánh.

Một lát sau, lại có thêm thành viên đội tuần tra săn bắn tới chi viện, mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy lùi bầy sói, nhanh chóng xuống núi.

“Bố trí phòng thủ!”

Vừa xuống chân núi, Giang Long đã hạ lệnh: “Phong tỏa mọi con đường xuống núi, không cho Giang Hàn có cơ hội trốn xuống núi. Mặc khác, lan truyền tin tức Giang Hàn ở đây ra ngoài để các võ giả của các gia tộc lân cận tới đây bao vây. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ vào núi tìm kiếm, không băm thây vạn đoạn Giang Hàn, ta thề không làm người!”