Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 94: Chỉ cảm nắng mình anh





Vô sỉ. Cầm thú. Biến thái. Dâm tặc. Thần kinh. Đồ khốn!

Bạch Hồng mếu máo tuôn ra một tràng khẩu nghiệp. Tay cô túm lấy chân tóc đen mượt của Du Quân, cố kéo đầu anh ra khỏi người mình. Thế nhưng con Sam họ Du này vẫn bám chặt như keo, một chút cũng không hề suy chuyển.

- Vợ ơi, anh chưa thấy thứ gì gây nghiện như thứ này. Vừa mềm vừa ấm lại thơm thơm nữa.

Du Quân lí nhí, khoan khoái úp mặt vào bầu ngực tròn đầy của Bạch Hồng. Anh đã nằm yên trong tư thế này tới tám tiếng đồng hồ rồi. Quả thật đây cũng là tám tiếng hiếm hoi mà anh ngủ được ngon giấc trong suốt sáu năm qua. Mỗi đêm không có hơi cô, lại là một đêm của những trằn trọc, uể oải.

- Trông anh kìa, còn gì là hình tượng tổng tài băng lãnh nữa?

Bạch Hồng đành chịu thua, cô cười trừ và chiều lòng chồng mình một chút. Buổi sáng sớm cứ thế êm đềm trôi qua. Vali của cả hai được gia nô xếp lên phi cơ riêng từ trước, mọi thứ đều đã sẵn sàng để bắt đầu một tuần trăng mật lãng mạn.

Trên đường đi, Bạch Hồng phải khổ sở dùng bao nhiêu là kem che khuyết điểm để phủ lên những dấu đỏ hoan ái. Trong khi đó thì Du Quân chống cằm nhìn cô, rất hài lòng với chiến công mà mình để lại.

Đột nhiên Bạch Hồng chột dạ vì nhớ ra điều gì. Cô đặt tay lên bụng mình, hoang mang nói với anh:

- Lần đầu hình như chưa dùng tới cái đó, nhưng có lẽ không dính bầu đâu ha.

Du Quân chau mày, nhích lại gần Bạch Hồng và giở giọng trách cứ:

- Em xem thường sức chiến đấu của anh tới vậy sao?

Lúc này cô mới nhận ra mình lỡ lời, liền luống cuống lắc đầu.

- Sao mà lúng túng thế? Có lẽ bé nhỏ của anh vẫn chưa thật lòng rồi.

Du Quân gian tà liếm lên vành tai nhạy cảm của cô. Tay anh bắt đầu không yên phận mà mò mẫn qua từng cúc áo.

- Ý anh là tôi nói sai?

Bạch Hồng bật chế độ ảnh đế, vờ tức giận để bảo toàn tính mạng trước miệng thú đói. Không ngờ chiêu này lại thành công thật. Du Quân cụp đuôi thu lại dáng vẻ ham muốn ngay tức khắc. Anh khẽ nâng vài lọn tóc mềm của cô, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

- Xin lỗi, anh không có ý đó. Vợ yêu luôn đúng.

Nghe Du Quân hạ giọng dỗ dành, Bạch Hồng liền nhếch môi cười khoái chí, âm thầm lưu lại mưu kế vào đầu để lần sau đối phó với anh.

Chiếc phi cơ tiếp tục bay trên nền trời trong khoảng vài giờ sau đó. Vì một đêm dài bị giày vò trên giường, cô rất nhanh đã gật gù rồi tựa vào vai Du Quân mà thiếp đi. Tới khi thức dậy, cả hai cũng đã chuẩn bị hạ cánh xuống biệt thự riêng ở ven bờ biển.

Qua cửa kính máy bay, Bạch Hồng thích thú ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp. Cô quay sang kéo áo anh, bắt đầu chỉ chỏ, nghêu ngao đủ thứ trên trời dưới biển.

Nhưng Du Quân vẫn còn đang đăm chiêu ghi chép điều gì. Bạch Hồng thấy thế liền tò mò nghiêng đầu, đọc những chữ anh viết ra trên giấy:

- Nhà tắm, phòng bếp, phòng khách, ban công, trong xe, thư phòng, hồ bơi, khách sạn? Là gì thế?

Du Quân vẫn chăm chú nghĩ ngợi, đáp:

- À. Anh đang lên danh sách những nơi mà mình phải thịt em ít nhất năm lần trong đời.

Mới tưởng tượng ra thôi cô cũng đã đủ đỏ mặt, còn Du Quân thì lại bày mưu tính kế rất thản nhiên, đến việc nói ra cũng không có vẻ gì là ngượng miệng.

- Chậc chậc, không thèm nói chuyện với anh nữa, phát ngôn câu nào là đen tối câu nấy.

Bạch Hỗng bĩu môi đứng lên trước, hăng hái bước xuống máy bay. Gió biển thổi lồng lộng, tiếng sóng xô rì rào. Thoang thoảng trong không khí có màu nắng hòa cùng vị mặn. Dưới ánh dương rực rỡ, mặt biển lung linh một sắc xanh ngọc bao la.

Có cơn gió phiêu bồng nơi chốn nào chợt vút qua, nâng vành mũ rộng khỏi mái tóc trắng ngà bồng bềnh tựa mây trời. Bạch Hồng ngước đôi mắt biếc nhìn theo nhịp phấp phới. Và một bàn tay nọ vươn ra, giữ cho mũ không bay khỏi đầu cô.

- Em sẽ không muốn bị cảm nắng đâu. Thế nên nghe lời anh, giữ mũ cho cẩn thận.

Du Quân cúi người xuống, thơm lên gò má hây hây đỏ của Bạch Hồng. Bạch Hồng tinh ranh nhe răng cười khì, gương mặt sáng bừng rạng rỡ và nói:

- Cả đời này, chỉ cảm nắng mình anh.

Nếu như xem tình yêu là y học, thì lời nói ngọt hơn đường mật này ắt phải là một liều thuốc bổ cho trái tim. Ban đầu khi rót vào tai kẻ mắc bệnh sẽ gây nên phản ứng phụ, khiến nhịp đập thổn thức tăng vọt lên. Rồi sau đó bệnh nhân ấy mới nhận ra càng dùng thuốc thì lại càng không thể khỏi bệnh nữa. Du Quân cũng không phải ngoại lệ. Anh đã bị Bạch Hồng tiêm cho một liều tình dược rồi.

- Tốt nhất trong mắt chỉ được phép có mình anh. Nếu em say thêm một ai khác, anh lập tức dập tắt từng tia nắng khi nó mới chỉ le lói lóe lên.

Du Quân nắm tay, ôn nhu nhắc nhở cô vợ nhỏ, trong lời lẽ ấm áp nhẹ nhàng vẫn có chút bá đạo và độc chiếm.