Tin Đồn

Chương 53



"Những thứ em muốn, bây giờ tôi đều có thể cho em."

***

Cuối hạ, đoàn phim  Vỏ bọc ra mắt bản cắt thô, đạo diễn đặt một phòng chiếu nhỏ mời các diễn viên chính và vài người trong nghề đến xem thử trước.

Giang Nhược là nam chính nên dĩ nhiên phải góp mặt.

Tháng trước Hoa lộ diễn viên vừa hoàn tất việc ghi hình chẳng khác gì "bế quan tỏa cảng", khiến Giang Nhược mới ra khỏi trường quay hệt như con chim được thả về thiên nhiên, quay cuồng với đủ buổi tiệc tùng tụ tập.

Đường Giai Niệm hẹn cậu đi spa, Chu Hân Dao hẹn cậu đi du lịch nông thôn, Lâm Hiểu kêu cậu tới thử kiểu trang điểm mà cô mới nghiên cứu, ngay cả Vệ Sở Lâm cũng gọi điện hỏi cậu có thời gian rảnh làm khách mời cho một sân khấu kịch hay không.

Từ bộ phim hot Nhật Nguyệt Kinh Sơn cho đến Vực thẳm nhận được đánh giá tốt, thêm Hoa lộ diễn viên vào tới vòng chung kết, Giang Nhược đánh đâu chắc đấy, diễn xuất tốt lên từng ngày, đồng thời độ nổi tiếng cũng tăng theo.

Cánh phóng viên giải trí đánh hơi thấy mùi, liên tục tung ảnh Giang Nhược đi ăn cùng con gái, còn kêu gào "rốt cuộc cậu có bao nhiêu em gái mưa".

Trịnh Y Đình cho rằng không cần làm sáng tỏ vụ việc, cũng đâu phải chụp được ảnh vào khách sạn đâu, chẳng lẽ không thể làm quen bạn bè bình thường?

Hơn nữa với mức độ nổi tiếng của Giang Nhược hiện giờ, ai ké fame ai vẫn khó nói lắm.

Giang Nhược lo ảnh hưởng xấu đến thanh danh của mấy sao nữ kia nên đề nghị: "Hay là em comeout nhé?"

Trịnh Y Đình bác bỏ thẳng thừng: "Thế thì người gặp vạ là Trần Mộc Tân, cậu chê couple của hai bọn cậu chưa đủ nổi hả?"

Giang Nhược: "..."

Lúc hẹn Vệ Sở Lâm ra quán cà phê bàn chuyện sân khấu kịch, Giang Nhược bày tỏ nỗi băn khoăn này.

Vệ Sở Lâm dửng dưng như không: "Có gì đâu, đám săn ảnh hễ thấy ai đi với ai là đều có thể viết bài như thể người ta lên giường với nhau rồi vậy, lẽ nào sao nữ bọn chị cả đời không được ngồi ăn cùng bàn với đàn ông?"

Giang Nhược nghe cũng có lý. Cậu cảm thán: "Làm sao nữ vất vả thật."

"Đúng vậy, còn phải giữ dáng nữa, nếu không sẽ bị chê là già xấu." Vệ Sở Lâm cau mày cầm cốc cà phê đen tu ừng ực như uống thuốc độc: "Chị thấy dân múa bọn cậu ai cũng gầy, nào về chị cũng đi tập."

Sau đó hai người nói về chuyện sân khấu kịch.

Đó là một đoàn kịch cũ có danh tiếng khá tốt ở Phong Thành, sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, Vệ Sở Lâm từng rèn luyện ở đấy hai năm.

Kịch bản viết mới, Giang Nhược đọc qua thấy nội dung rất hay.

"Thiếu vai vũ công nam, nhân vật này rất quan trọng." Vệ Sở Lâm chỉ phần kịch bản cho cậu nhìn: "Vai này đòi hỏi kỹ thuật cao, về chị gửi video mẫu cho mà xem."

Giang Nhược gật đầu: "Nhưng lâu rồi em không lên sân khấu, biểu diễn trực tiếp không giống biểu diễn qua máy quay cho phép tỷ lệ mắc lỗi cao, gặp sự cố còn có thể quay lại, cái này thì..."

"Làm ơn tự tin tí đi cậu ảnh đế Cannes tương lai." Vệ Sở Lâm nói: "Nếu cậu đồng ý thì là may mắn của đoàn kịch, kịch bản dù có hay đến đâu mà không có ai nổi tiếng diễn thì cũng thành công cốc."

Giang Nhược cười đáp: "Còn chưa qua vòng gửi xe thì ảnh đế gì được ạ, chị Vệ cho em ăn dưa bở [1] đấy à?"

[1] Ăn dưa bở, gốc là 画饼 chỉ những điều nghe thì hoành tráng nhưng thực chất là không có thật hoặc khó có thể xảy ra.

"Dưa bở cứ để đạo diễn Trang cho cậu ăn nhé. Dù sao cũng còn một vai rất được đấy, chị tiện tay làm trung gian giới thiệu thế thôi, diễn hay không tùy cậu."

"Vâng, cảm ơn chị Vệ, em sẽ suy nghĩ kỹ càng."

Trần Mộc Tân đến đúng lúc hai người đã nói chuyện hòm hòm, Vệ Sở Lâm trông thấy bản mặt hắn bèn trừng: "Mày tới vội thế làm gì? Ai không biết còn tưởng chị định ăn luôn tiểu Giang đấy."

Mọi người xung quanh đều ngầm hiểu Trần Mộc Tân đang theo đuổi Giang Nhược, thế nên hai đương sự nhất loạt tỏ vẻ thản nhiên trước những lời trêu chọc ấy.

"Em không vội." Trần Mộc Tân chỉ đồng hồ treo tường: "Sắp đến giờ rồi, Giang đại minh tinh còn phải chạy sô sau nữa."

"Hóa ra mày là quản lý của người ta." Vệ Sở Lâm mỉm cười cầm túi xách: "Thế chị đi trước đây."

Lần này cậu hẹn Trần Mộc Tân đi xem bản cắt thô của Vỏ bọc là vì đạo diễn Trang đề nghị các diễn viên dẫn bạn bè trong giới tới xem, hy vọng có thể nhận được một số góp ý cho việc chỉnh sửa và dựng phim.

Bạn trong giới mà còn chuyên nghiệp thì Giang Nhược chỉ nghĩ ra Trần Mộc Tân và Vệ Sở Lâm.

Vệ Sở Lâm từ chối ngay từ đầu. Chị bảo không muốn vướng tin đồn với ảnh đế tương lai và cũng không muốn ké fame, thế nên chỉ sót lại Trần Mộc Tân.

Trên thực tế Giang Nhược rủ Trần Mộc Tân đi cùng là vì có ý đồ riêng khác.

Đường hơi tắc, hai người đến phòng chiếu phim khi bên trong đã gần như đông đủ.

Mà giữa đám người nhốn nháo, Giang Nhược vừa nhìn đã thấy ngay Tịch Dữ Phong ngồi ở bên phải gần giữa phòng.

Không lạ khi anh xuất hiện ở đây, suy cho cùng anh không chỉ là nhà đầu tư mà còn là một trong số các nhà sản xuất, hiển nhiên phải tham gia vào quá trình sản xuất phim.

Vẫn sơ mi quần tây, có điều hôm nay anh mặc sơ mi đen, cả người như hòa làm một thể với khung cảnh mờ tối xung quanh.

Bữa nay Giang Nhược được xếp ngồi hàng trên cùng, lúc băng qua lối đi, khoảnh khắc chạm mắt nhau Giang Nhược đã gật đầu cười mỉm với Tịch Dữ Phong như mọi lần trước đó, thái độ giống hệt với những người khác.

Mà Tịch Dữ Phong không để lộ bất cứ cảm xúc gì khi thấy cậu sánh vai cùng Trần Mộc Tân, nhìn hai người ngồi sát rạt trên hàng ghế đầu.

Rồi đèn mờ dần, phim bắt đầu chiếu.

Hai tiếng xem phim không có chuyện gì xảy ra.

Bộ phim kết thúc, Giang Nhược vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tự giễu bản thân chuyện bé xé ra to. Lần trước đã nói rất rõ ràng, hơn một tháng sau anh cũng không tiếp tục đến tìm cậu thì chắc hẳn đã chấp nhận kết cục này rồi.

Sau buổi chiếu phim, Giang Nhược và Trần Mộc Tân đến nhà hàng gần đấy ăn cơm.

"Lần trước đi vội quá không kịp thanh toán." Giang Nhược hào phóng đập thực đơn lên bàn: "Lần này tôi mời, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."

Trần Mộc Tân phì cười: "Vậy em tự nhiên, không khách sáo đâu nhé."

Hắn nói vậy chứ thực ra chỉ gọi vài ba món, sợ cả hai đều cần duy trì vóc dáng lại ăn không hết.

Nhắc đến giảm cân, Trần Mộc Tân nói: "Hình như dạo này anh gầy đi, như trong phim là vừa đẹp."

Vỏ bọc là bộ phim kể về dục v0ng của con người, trong đó không thiếu những cảnh da thịt tr4n trụi, Giang Nhược nghe mà căng cả da đầu: "Đừng nói nữa, tôi lại nhớ những ngày ở đoàn phim đạo diễn Trang bắt mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thèm nhỏ dãi rồi đây này."

"Em đoán đấy là phản ứng chân thực khi đứng trước cái đẹp thôi." Trần Mộc Tân bảo: "Muốn lại gần anh là điều không cần ai dạy."

Không phải Giang Nhược không nghe ra ý hắn. Cậu nhoẻn miệng cười: "Thế hả? Vậy tôi xem như cậu đang khen tôi diễn hay nhé."

Cũng không phải cậu chưa từng suy xét đến việc lựa chọn con đường khác.

Tuy nhiên hôm nay vẫn gặp trắc trở. Thức ăn vừa lên thì điện thoại Giang Nhược đổ chuông, số gọi đến là một dãy số khá quen.

Cậu nghe máy mới biết ai gọi.

"Xin chào anh Giang, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Tịch."

Giang Nhược sững người mất một lát: "Trợ lý Thi à? Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Là thế này, Tổng giám đốc Tịch nói với tôi rằng hai người có hẹn dùng bữa, hỏi anh bây giờ có thời gian không."

"Tôi có nói muốn mời anh ấy ăn cơm, nhưng mà bây giờ đã quá giờ cơm rồi."

"Gần đây Tổng giám đốc Tịch bận liên miên, chỉ có hôm nay là rảnh, anh xem nếu tiện..."

Giang Nhược nắm điện thoại, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng người hứa mời anh một bữa là cậu, vả lại bữa này đã ngâm lâu lắm rồi, không thể thoái thác thêm nữa.

Mà cậu cũng muốn thực hiện lời hứa càng nhanh càng tốt.

Cậu bèn nói vào điện thoại: "Tôi đang đi ăn với bạn, đợi một lát được không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Thi Minh Hú đang xin ý kiến.

Chốc sau giọng Thi Minh Hú lại vang lên: "Tổng giám đốc Tịch nói được, anh ấy đợi bọn anh ăn xong."

"... Giờ các anh đang ở đâu?"

"Ở ngay bên ngoài nhà hàng anh Giang dùng bữa."

Giang Nhược nghe vậy bèn nhìn ra ngoài cửa, quả tình chiếc xe công vụ Tịch Dữ Phong hay đi đang đỗ ở đó.

Cậu đút điện thoại vào túi, Trần Mộc Tân hỏi: "Sao thế?"

"Không sao." Giang Nhược bảo hắn: "Ăn đi, cá ăn nóng mới ngon."

Là một diễn viên giỏi quan sát, Trần Mộc Tân rất nhạy bén với những biến hoá cảm xúc của người khác.

Hắn ngó ra ngoài theo hướng Giang Nhược nhìn: "Anh ta à?"

Giang Nhược ngớ người.

Biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả, Trần Mộc Tân bật cười: "Thảo nào..."

Ăn gần xong, Trần Mộc Tân buông đũa: "Nếu đã có người đợi anh thì chúng mình kết thúc bữa sớm chút đi."

Giang Nhược hơi bối rối: "Không sao, tôi chỉ nợ anh ấy bữa cơm."

"Em nói không sao mới phải, nếu anh đã có hẹn với anh ta thì em không có lý do gì để làm khó anh cả."

Trần Mộc Tân lại nhìn cái xe đen bên ngoài: "Cơ mà anh ta thế này ngang ngạnh quá, lần trước cũng... Anh với anh ta toàn sống chung như vậy hả?"

Bởi vì câu nói đó mà Giang Nhược ngồi lên xe vẫn mông lung mãi.

Tịch Dữ Phong cũng ngồi ghế sau, lúc xe lăn bánh anh cất giọng hỏi: "Muốn ăn gì?"

Giang Nhược hoàn hồn: "Em ăn rồi. Với cả em mời anh ăn cơm, nên là em hỏi anh muốn ăn gì mới đúng."

"Tôi muốn ăn đồ em nấu." Tịch Dữ Phong đáp rất nhanh.

"... Anh nghiêm túc?"

"Đương nhiên."

Giang Nhược ngẫm nghĩ giây lát: "Về chỗ em đi, nồi niêu nguyên liệu có đủ."

Tịch Dữ Phong nhìn cậu: "Được."

Xe chạy vào con đường nhỏ lâu năm trên khu phố cũ, dừng cạnh bờ tường thấp tè ngoài đầu ngõ.

Giang Nhược xuống xe, đi vài bước lại ngoái đầu nhìn chỗ đỗ xe.

Tịch Dữ Phong nghĩ cậu lo bị quấy rầy: "Lão Lưu với Thi Minh Hú ở trong xe."

Nhưng Giang Nhược lại im lặng lắc đầu, tiếp tục rảo bước vào ngõ.

Cậu đoán đây là lần đầu tiên Tịch Dữ Phong vào khu dân cư kiểu cũ, cũng là lần đầu tiên đi cầu thang bộ chỉ đủ chỗ cho một người lách qua.

Chỗ ngoặt chất đống đồ đạc lỉnh kỉnh của hàng xóm, khiến lối đi vốn đã chật hẹp trông càng chật hẹp hơn. Giang Nhược nghe thấy tiếng cái gì rơi xuống đất bèn ngoảnh lại nhìn, thấy Tịch Dữ Phong thờ ơ đứng đó, bên chân là thùng carton bỏ đi chẳng biết lăn từ đâu xuống.

Trong nhà lại rộng rãi hơn. Giang Nhược bảo Tịch Dữ Phong không cần thay giày mà đi cả vào. Tịch Dữ Phong không quen lắm, anh đứng ở cửa cọ cọ đế giày mãi mới nhấc chân vào.

Căn nhà hai phòng ngủ vô cùng bình thường, giống với mặt ngoài tòa nhà, bất kể gạch ốp bị kênh hay sơn tường bong tróc, đâu đâu cũng hiện đầy nét thăng trầm qua bao năm tháng biến động.

Tuy nhiên nhà cửa được thu dọn rất sạch sẽ, sô pha cao tuổi bọc vải màu xanh khói, bên trên bày hai cái gối ôm hình vuông. Miếng lót bàn ăn và khăn trải bàn bên dưới rõ ràng được mua sau, sọc vàng vừa sinh động vừa tươi tắn.

Ban công trồng đủ các loại cây cảnh hoa lá, chữ Phúc dán trên cửa sổ hơi bạc màu, từ Tết đến giờ cũng đã hơn nửa năm trôi qua.

Tịch Dữ Phong đang mải ngắm bài trí trong nhà thì phòng bếp chợt có giọng nói vẳng ra.

Tịch Dữ Phong ngoái đầu nhìn, chẳng biết Giang Nhược đã đeo tạp dề từ bao giờ. Cậu hỏi anh: "Muốn chọn món không?"

"Không cần." Tịch Dữ Phong đáp.

Giang Nhược gật gù: "Vậy thì có gì ăn nấy."

Giang Nhược không giỏi việc bếp núc cho lắm, song cũng không phải tay mơ.

Hồi bố qua đời và mẹ chưa đi bước nữa, vì mẹ thường xuyên phải làm ca đêm nên để không đói bụng, nhóc con chưa đầy mười tuổi là cậu đã học được cách tự nấu mì.

Sau này đi học ở Phong Thành, từ khi rời trường ra ngoài thuê nhà, suốt một thời gian rất dài tài chính eo hẹp, để tiết kiệm tiền mà cậu không thể không tự mình bắc bếp nấu cơm, có hôm làm đôi ba món, có hôm lại nấu mì tôm với quả trứng chần, vậy cũng xem như được một bữa thịnh soạn đủ chất.

Sau nữa cậu chuyển đến chỗ Tịch Dữ Phong, kể từ lúc làm sandwich thì nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng tự dưng rơi xuống đầu cậu.

Còn bữa tối trước hôm chia tay, cậu nhớ hai người mới chỉ ăn một nửa, không biết những món còn thừa cất trong tủ lạnh...

Giang Nhược đang nghĩ thì cửa bếp bỗng mở toang.

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang, Giang Nhược đang vặt rau chẳng buồn ngoảnh đầu đã nói: "Muốn uống nước hả? Trong tủ lạnh đấy, anh tự lấy đi."

Đợi một lúc không thấy câu trả lời, Giang Nhược bèn ngoái lại nhìn.

Chẳng biết Tịch Dữ Phong vào bếp từ bao giờ, anh đứng trước bồn rửa, chắc là tò mò món gì đun trong nồi đất nên chìa tay sờ vào vung.

Giang Nhược tức khắc trợn tròn mắt, vừa hô "coi chừng bỏng" vừa sải bước đi sang đẩy Tịch Dữ Phong ra.

Song chính cậu lại không cẩn thận chạm vào vung làm mu bàn tay bị bỏng đỏ bừng.

Tịch Dữ Phong gọi ngay cho Thi Minh Hú nhưng hình như hắn không nghe rõ, thế là anh quyết định tự chạy ra hiệu thuốc.

Mười lăm phút sau Tịch Dữ Phong quay về, tay xách một túi to thuốc trị bỏng, cứ như mua hết các loại trong hiệu thuốc.

Anh kéo Giang Nhược ngồi xuống. Đáng lẽ cậu định tự bôi nhưng khổ nỗi Tịch Dữ Phong chẳng nói chẳng rằng nắm chặt tay cậu, nhìn mảng da phớt đỏ không nghiêm trọng lắm mà đầu mày nhíu chặt.

Lúc bôi thuốc mỡ lên vết thương, Tịch Dữ Phong vẫn thở hổn hển. Bình thường anh có thói quen tập luyện, có lẽ chỉ khi đi đi về về đều cần chạy mới thở dồn dập được như này.

Cảm xúc khó tả, Giang Nhược cảm thấy dường như sự tình lại đang phát triển theo chiều hướng cậu không hề mong đợi.

Cậu muốn mời bữa cơm này càng nhanh càng tốt, chặt đứt chút dây dưa cuối cùng.

Nhưng sau khi bôi thuốc xong, hai người ngồi hai bên bàn ăn, Giang Nhược cứ như bị mất vị giác, hoàn toàn không nếm được vị của thức ăn.

Cậu chỉ cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng khó có thể phớt lờ dừng trên người mình.

Có điều may mà đây là bữa cơm cuối cùng giữa hai người họ.

Giang Nhược ôm suy nghĩ như vậy đi thu dọn bát đũa trong tâm trạng cực kỳ thoải mái, nghe Tịch Dữ Phong hỏi có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc hay không cũng không hề từ chối.

Cậu nấu ba món nên thu dọn rất nhanh.

Trở ra phòng khách thấy không có người, Giang Nhược bèn lại gần phòng mình. Cửa phòng khép hờ, qua khe hở rộng chừng 30cm có thể bắt gặp Tịch Dữ Phong dựa vào đầu giường, một chân chống đất, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ.

Còn tưởng anh muốn nghỉ ngơi ở sô pha chứ, không ngờ chẳng biết lạ là gì.

Giang Nhược thầm cà khịa nhưng chân lại bước nhẹ hơn. Cậu vào phòng c4m sạc điện thoại, quay sang thấy người nằm trên giường thì không kìm được dừng chân.

Áo sơ mi chất liệu cao cấp, gương mặt vì ngược sáng mà trở nên góc cạnh, bất kể nhìn sao thì trông anh cũng không giống một người nên xuất hiện trong căn nhà nhỏ tồi tàn này.

Giang Nhược bước lên trước hai bước, đoạn khẽ khom lưng, thấy hai quầng thâm dưới mắt Tịch Dữ Phong thì nhớ ra hồi mới chuyển về sống chung, anh từng nói giấc ngủ của mình luôn không tốt.

Biết bao đêm tịch mịch không ngủ được, anh đã chịu đựng thế nào?

Tại sao bây giờ ngả lưng trên chiếc giường cũ rích lại có thể ngủ ngon tới vậy?

Tịch Dữ Phong cũng không biết mình có ngủ hay không, anh chỉ cảm thấy rất yên lòng khi ngửi được thứ mùi có riêng ở Giang Nhược, thế nên mới nhắm mắt.

Mà anh tỉnh lại cũng là vì mùi bồ kết thoang thoảng bỗng nhiên áp sát rồi trở nên nồng đậm hơn. Anh thỏa mãn khi được đắm mình trong làn hương ấy, cũng lo trước tính sau sợ nó biến mất nên mở bừng mắt vươn tay giữ lấy cậu.

Đập vào mắt trước tiên là nét mặt thảng thốt lúng túng của Giang Nhược.

Cùng với đó là ánh mắt hãy còn đượm vẻ luyến lưu bịn rịn của cậu.

Giang Nhược sợ hết hồn, quay đầu toan chạy biến hệt như tên trộm làm việc xấu bị bắt quả tang.

Nhưng hơi ấm dịu dàng nơi mu bàn tay đã níu cậu chôn chân tại chỗ.

Tịch Dữ Phong nắm chặt cổ tay cậu, anh rướn cổ tới gần vết thương trên mu bàn tay cậu.

Bờ môi mỏng chạm khẽ lên vết bỏng khiến vùng da đó nóng bừng như lửa đốt.

Như thế vẫn chưa có gì đáng sợ.

Mãnh liệt hơn cả là ánh mắt Tịch Dữ Phong nhìn Giang Nhược.

Nóng bỏng như đã chắc chắn suy nghĩ trong lòng, chút kiềm chế ít ỏi cuối cùng cũng sắp sửa chắp cánh bay đi.

"Bắt được em rồi..." Tịch Dữ Phong cất giọng hỏi gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Còn muốn chạy đi đâu?"

Chênh lệch về sức lực làm Giang Nhược muốn trốn cũng chẳng có đường trốn.

Cậu ngó sang chỗ khác, gắng bình tĩnh để đáp lời: "Ra là Tổng giám đốc Tịch vẫn muốn ngủ với em."

Giang Nhược nuốt cái ực, đoạn nói tiếp: "Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, em không thiếu bạn ch1ch."

Giây phút hai chữ "bạn ch1ch" buột khỏi miệng, rõ ràng Giang Nhược cảm nhận được cổ tay bị siết chặt hơn.

Cậu đang đánh cược, đánh cược tính cách bạo ngược của Tịch Dữ Phong vẫn chưa thay đổi, không thể chấp nhận cậu nổi loạn hết lần này đến lần khác, không chịu nổi cậu năm lần bảy lượt "không chung thuỷ" với anh.

Nhưng kết cục của lần này khác xa mọi dự tính.

Tay còn lại của Tịch Dữ Phong đặt trên lưng cậu, lặng lẽ không chừa cho cậu đường lui. Giang Nhược vừa mở miệng thì cảm giác có một cái bóng áp xuống, dán vào đôi môi hơi hé của cậu.

Nụ hôn này rất sâu, chẳng khác nào muốn gấp rút xác nhận lại đến tận khi chắc chắn một trăm phần trăm, điên cuồng mut lấy mỗi một hơi thở đang ca vang "em vẫn còn yêu anh" trên người Giang Nhược.

Giang Nhược cảm thấy gấp gáp như thể không khí bị cướp sạch, dồn ép tới mức cậu không thể không đáp lại, đòi hỏi tương tự để mưu cầu sống sót.

Trước lúc tách ra, Tịch Dữ Phong thơm nhẹ lên cánh môi bị mân mê nhiều lần mà đỏ mọng, đầu óc Giang Nhược rối tinh rối mù, song không những không đẩy ra mà còn rướn lên theo phản xạ có điều kiện.

Đến lúc này cậu đã được Tịch Dữ Phong ôm trọn vào lòng, ngay cả nhịp thở hào hển khó nhịn cũng hòa cùng hơi thở nặng nề của anh.

Tựa như còn chưa đủ, Tịch Dữ Phong buông một tay để giữ mặt Giang Nhược.

Thiếu oxy khiến Giang Nhược xụi lơ. Cậu không kịp né, cằm bất ngờ bị niết, va phải ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong.

"Nếu em cũng không bỏ được thì quay về đi." Tịch Dữ Phong cất giọng trầm thấp: "Những thứ em muốn, bây giờ tôi đều có thể cho em."