Tìm Lại Tình Yêu

Chương 34: Học Cách Phản Kháng



"Cái con nhỏ mất dạy này, sao hôm nay mày dám ăn nói với tao như thế hả? Có tin tao tát vỡ mồm mày luôn không?"

Trước thái độ lơ đễnh, nhàn nhạt của Thẩm Vãn Tinh, Thẩm phu nhân vô cùng sửng sốt, bà ta trợn ngược hai mắt, khóe môi giật giật liên tục, dường như bà ta chẳng tài nào tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Thẩm Vãn Tinh, kẻ lúc nào cũng yếu đuối, dễ bắt nạt mà cũng dám mạnh miệng, lên mặt chống đối với bà ta. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, biểu hiện vừa rồi làm Thẩm phu nhân cực kỳ tức giận, bà ta hậm hực trừng mắt nhìn chằm chằm đứa con gái bản thân ghét bỏ.

Nó dám sao?

Tức chết bà ta rồi.

Thẩm Vãn Tinh hoàn toàn chả chút để ý tới người đang đứng trước mặt mình, cô chỉ thở dài một tiếng, điềm nhiên trả lời, ngữ khí hòa hoãn nhưng đầy kiên định: "Mẹ à, đây là nhà họ Trần đấy, huống chi hiện tại Trần Đình Thâm đã lắp camera, nếu mẹ không thích mọi chuyện đi quá xa thì xin đừng manh động. Về việc giúp đỡ gia đình, từ trước tới giờ con đã làm hết sức rồi, chỉ được như vậy thôi. Xin mẹ rời khỏi đây cho, từ nay đừng tìm đến con nữa, con chẳng giúp được cho mẹ đâu."

Mệt rồi.

Cố gắng thêm nữa thì kết quả vẫn như cũ chẳng hề thay đổi. Và hơn hết, mỗi lần Thẩm phu nhân tới tìm cô y rằng xảy ra chuyện cần lợi dụng Thẩm Vãn Tinh để đạt được lợi ích mà đối phương mong muốn.

"Á à, cái con ranh này, mày đủ lông đủ cánh rồi nên dân vênh mặt cãi lời tao đúng chứ?" Thẩm phu nhân ghét bỏ ra mặt, bà ta nghiến răng nghiến lợi như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống đứa con gái phía đối diện. Bị chọc tức máu dồn tới não, bà ta hậm hực gằn mạnh từng tiếng, thiếu chút nữa là xông lên động tay động chân với đối phương: "Thẩm Vãn Tinh, hay là mày cậy Trần Đình Thâm đứng đằng sau chống lưng hậu thuẫn cho mày nên mới chả coi ai ra gì? Đúng là cái thứ vô ơn, sinh ra mày chả giúp ích được gì hết. Gia đình gặp chuyện nhưng bản thân lại chạy ra ngoài tiêu tiền, ăn sung mặc sướng, không chịu đứng ra giúp đỡ người thân. Hay mày cảm thấy địa vị cao hơn rồi nên đâm ra coi thường mẹ mày. Thẩm Vãn Tinh, mày bớt ảo tưởng giùm tao, mày mãi mãi chỉ là con cóc ghẻ thôi, làm sao đủ khả năng với tới Trần Đình Thâm được. Đặc biệt, thứ đồ thay thế dùng làm đồ chơi cho người khác mà cứ ảo tưởng mình cao quý. Con nhỏ chết tiệt, mày có tin rằng mai tao khiến truyền thông làm rùm beng mọi thứ lên đảm bảo mày nhất định thân bại danh liệt đấy."

Từng câu từng chữ thốt ra một cách tàn nhẫn, khiến những người xung quanh chả dám tưởng tượng một người mẹ lại dùng lời lẽ cay độc thế này đay nghiến con mình.

Thẩm Vãn Tinh bất giác phì cười, cô nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt để lộ mấy tia mỉa mai: "Gia đình sao? Mẹ à, năm lần bảy lượt mẹ chửi con chẳng biết nghĩ tới gia đình, tuy nhiên, mẹ liệu đã từng đối xử với con như một thành viên trong gia đình chưa? Đâu phải con không giúp đỡ mọi người, thậm chí còn làm rất nhiều. Nhưng mẹ à, bản thân con cũng biết mệt, cần chăm lo cho bản thân, con hết sức rồi. Toàn bộ đều do mẹ với ba quá dựa dẫm vào Trần Đình Thâm, nên mới gây ra tình trạng như ngày hôm nay. Tiền con đưa cho mẹ nhiều rồi, giờ con chỉ dành dụm để bản thân dùng thôi, nên mong mẹ hãy thông cảm." Người con gái thở dài, điềm tĩnh đối diện trực tiếp với mẹ ruột.

Tâm trạng cô hiện tại vô cùng thoải mái, nhất là khi được tự tin sống đúng với bản chất thật mà chẳng cần chạy theo sau người khác nữa.

Sức khỏe Thẩm Vãn Tinh có hạn, bóc lột cô thành cái xác khô mà Thẩm phu nhân cũng chả thèm quan tâm, chỉ chăm chăm vào tài sản. Đối với bà ấy, Thẩm Vãn Tinh từ bỏ hy vọng lâu rồi, cô cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải cố gắng mà kết quả nhận được luôn là những lời mắng chửi, thái độ ghét bỏ.

"Đồ khốn nạn. Thẩm Vãn Tinh, mày giỏi lắm." Thẩm phu nhân bừng bừng lửa giận, bà ta gầm lên, vung tay tính đánh Thẩm Vãn Tinh: "Cái con hỗn láo, tao nhất định phải dạy cho mày một bài học nhớ đời. Mày tưởng mày cậy chút quyền lực trong tay thì tao sợ chắc."

Định thẳng thừng tát vào mặt Thẩm Vãn Tinh, tuy nhiên, cô nhanh chóng né được. Nhưng bà ta chưa chịu ngừng, may mắn thay Trần Đình Thâm vừa về kịp lúc, anh lao tới tóm lấy bàn tay lơ lửng trên không gian của Thẩm phu nhân, trực tiếp hất văng đối phương ra.

Người đàn ông gằn mạnh từng chữ cảnh cáo: "Thẩm phu nhân, xem ra bà vẫn chưa sợ những lời cảnh cáo tôi đưa ra nhỉ? Dám hành hung vợ tôi, bà chán sống rồi à? Hay đang muốn vào tù bóc lịch?" Đôi mắt sắc bén hình viên đạn hướng thẳng về vị trí Thẩm phu nhân đang đứng dọa bà ta thót tim, sống lưng lạnh toát, tim đập thình thịch thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài.

Gặp Trần Đình Thâm với bà ta như thể trông thấy ma, Thẩm phu nhân vội vàng bỏ về trước khi xảy ra chuyện lớn.

"Vãn Tinh, em ổn chứ?" Anh quay sang, lo lắng quan sát cô vợ nhỏ: "Bà ta chẳng làm gì hại tới em đúng không? Nếu thật sự có chuyện, anh nhất định khiến bà ta sống dở chết dở." Ngữ khí đầy căm phẫn.

Thẩm Vãn Tinh vô tư lắc đầu, cô khẽ cười, nắm lấy bàn tay Trần Đình Thâm đang manh động, dịu dàng mở lời: "Em ổn mà, hiện tại mẹ chẳng làm gì được em đâu. Đình Thâm, em từng hứa với anh rồi, em tuyệt đối không để cho họ ức hiếp bản thân, em hoàn toàn thực hiện được. Chỉ là điều khiến em hơi ngạc nhiên vì mẹ em bà ấy vì nổi giận mà sẵn sàng ra tay tại đây."

"Được. Em ổn là anh mừng rồi." Trần Đình Thâm đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương: "Vãn Tinh, anh rất vui, từ nay cứ thế phát huy nhé."

Cô nàng vui vẻ gật đầu đáp ứng yêu cầu chồng mình vừa đặt ra.

Chẳng biết thời gian sau Trần Đình Thâm đã làm những gì mà khiến Thẩm phu nhân không dám tìm tới cô gây sự nữa, Thẩm Vãn Tinh cũng được yên ổn một phần nào đó. Trong lúc rảnh rỗi, nghe mấy cô giúp việc bàn tán với nhau rằng Trần Đình Thâm ở công ty thường xuyên bỏ bữa khiến Thẩm Vãn Tinh đặc biệt lo lắng, cô quyết định đích thân xuống bếp nấu cơm mang tới cho anh.

Nghĩ là hành động, Thẩm Vãn Tinh bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.

Xong xuôi, cô vui vẻ hỏi thăm địa chỉ công ty rồi ra ngoài bắt xe, cô không gọi điện cho Trần Đình Thâm vì muốn tạo cho chồng mình một bất ngờ nho nhỏ. Tự nhủ rằng về sau mỗi bữa Thẩm Vãn Tinh cũng sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh, chứ với con người cuồng công việc như Trần Đình Thâm thì hay bỏ bê ăn uống lắm.

Vừa mới đặt chân vào Trần thị, Thẩm Vãn Tinh lạ lẫm nhìn xung quanh, nơi này rất to, cô mới tới lần đầu, vội vàng hỏi người vừa lướt qua, vừa vặn đó là thư ký của Trần Đình Thâm: "Cô gì ơi, cô biết văn phòng chủ tịch ở chỗ nào không? Chỉ giúp tôi với."

"Cô là ai? Tới tìm Trần tổng làm gì? Đã hẹn trước chưa?" Trên hành lang công ty, đối phương lạnh nhạt liếc Thẩm Vãn Tinh vài cái, bực mình hỏi mấy câu.

Người con gái lắc đầu.

Cô thư ký kia nói tiếp: "Vậy thì phiền cô về cho, nếu chưa hẹn trước thì đừng mong gặp Trần tổng."

"Cô à." Thẩm Vãn Tinh khó xử níu kéo: "Cô cho tôi gặp anh ấy một lát thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Người phụ nữ ngay lập tức giận dữ hất tay: "Đồ điên này, tôi đã bảo về rồi cơ mà, phiền phức thế nhỉ. Cô là cái thá gì mà đòi gặp, hay tính giả dạng người bình thường nhưng thực chất là kẻ bám đuôi? Mau lượn giùm, cẩn thận tôi báo cảnh sát bây giờ."