Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 147



Chương 147

Vân Đại Sư liếc nhìn chậu lửa và tiền giấy, còn có chiếc áo sơ mi nhỏ trong tay Túc Bảo.

Ông ta không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Vừa nghe đến ba từ không kịp nữa, Tư lão phu nhân cuống quýt giục: “Đại sư, cầu xin ngài, mau cứu cháu trai tôi!”

Tư lão phu nhân hồi nãy vừa mới cậy già lên mặt, lúc này đã quay ngoắt sang thái độ vô cùng thành khẩn.

Bà cụ không màng tới sự phản đối của Ôn Như Vân và Tư Dạ, lấy cái mạng già ra uy hiếp, ôm chặt chân của hai vợ chồng kia để tranh thủ thời gian cho Vân Đại Sư.

Vân Đại Sư thở than: “Thấy bà đáng thương như vậy…. lão đạo sĩ này sẽ giúp bà vậy! Trường phong!”

Các đệ tử phía sau đáp lời rồi lập tức lập tế đàn.

Tư lão phu nhân cảm kích không thôi, chỉ cảm thấy cháu trai mình cuối cùng cũng được cứu rồi.

Động tác của Vân Đại Sư vô cùng mau lẹ, dường như muốn những người đứng đây phải khuất phục, chỉ thấy ông ta phất tay một cái, một ngọn lửa bốc lên trời kèm theo âm thanh vù vù, quả nhiên mọi người đều sững sờ.

Vân Đại Sư lập tức lấy ra một chuỗi chuông đồng, một thanh kiếm bằng gỗ gụ, vừa đi vòng quanh Tư Diệc Nhiên vừa lẩm bẩm.

“ Phép mở cờ triệu binh pháp để thu yêu diệt quỷ: Ngũ lôi tướng quân, xe lửa tướng quân, vọt tới mặt đất. . .lập tức tuân lệnh.”

Keng keng keng!

Vân Đại Sư gõ chiếc chuông đồng trong tay các đệ tử của mình.

Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.

Hắn rất bình tĩnh, chẳng hề thúc giục Túc Bảo, bởi hắn biết âm hương cháy thì người tất phải chết.

Túc Bảo nhìn Tư Diệc Nhiên.

Sau một màn giày vò của Vân Đại Sư, âm hương trên đầu cậu bé chỉ còn một phần ba.

Túc Bảo tức giận, nói to: “Ông ấy là kẻ lừa đảo đó!”

Kiếp nạn mà cụ rùa nói khi trước hóa ra chính là cái này!

Tư lão phu nhân trừng mắt: “Trẻ con thì biết cái gì? Im miệng cho ta!”

Vân Đại Sư là đại sư đã thành tiên đấy! Đến đại sư còn cứu không nổi thì nhóc con sao cứu nổi.

Con bé này tưởng mình là ai chứ! Mới tí tuổi đầu mà đòi so với một đạo sĩ già!

Vân Đại Sư cũng lạnh lùng nói: “Tốt nhất đừng nói những lời vô lễ như vậy! Hồi nãy bần đạo làm pháp, không quá năm phút tiểu thiếu gia sẽ tỉnh lại thôi.”

Nói rồi ông ta phủ bụi phật lên cánh tay, dáng vẻ hệt như một cao nhân thoát tục.

Túc Bảo nói: “Anh trai nhỏ sẽ không tỉnh lại đâu, những gì ông làm đều vô dụng thôi….”

Bà cụ Tô cũng không muốn tham gia chuyện này nữa.

Chuyện nhà người khác, Túc Bảo đã làm đủ rồi.

“Túc Bảo, đi thôi con, để họ tự giải quyết!”

Túc Bảo cuống tới độ ứa nước mắt.