Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 62: Da đen trông có vẻ già



Mấy người Lục Trường An phải xuống núi, thế mà Quan Hành Tam mặt dày mày dạn muốn ở lại!

Lý Tiểu Phúc ngạc nhiên nói: "Lục công tử không có nhà, ngươi còn ở đây làm gì? Sao không về tiêu cục của ngươi đi?"

Quan Hành Tam tặc lưỡi rồi đưa tay chọt gáy Lý Tiểu Phúc một cái, cười nói: "Tên nhóc ngươi lanh lợi ghê nhỉ." Hắn giải thích: "Lão ca lần này bị mai phục, thời cơ thực sự quá trùng hợp, ha, trong tiêu cục chắc chắn có kẻ t*ng trùng lên não bán đứng lão tử rồi."

Hắn sờ đầu rồi nhe răng cười nói với Lục Trường An: "Thôi cứ xem như giúp lão ca một lần vậy nhé?"

Lục Trường An nghĩ trong nhà mình quả thực cũng chẳng có gì đáng giá để hắn dòm ngó, thích ở lại thì cứ để hắn ở đi.

"Được thôi."

Quan Hành Tam vui tươi hớn hở ôm quyền: "Tiểu tú tài thật trượng nghĩa!" Trên mặt hán tử lộ vẻ chân thành: "Lần này lão ca đã nợ các vị một ân tình lớn, sau này nếu có việc gì cần ta giúp thì dù phải xông pha khói lửa cũng không chối từ!"

Mặt trời lặn về phía Tây, chân trời nhuộm màu đỏ vàng ấm áp, Quan Hành Tam đứng ở cổng sân dõi theo ba người Lục Trường An kéo lừa dắt ngựa xuống núi.

Thật lâu sau rốt cuộc không còn thấy bóng dáng ai, Quan Hành Tam mới ngậm hai ngón tay vào miệng thổi còi.

Chốc lát sau, rừng cây bên kia chợt hiện ra một bóng dáng cao lớn đeo bọc y phục, đúng là Lương Tuyển đã rời đi hai ngày trước!

Quan Hành Tam chà răng chế nhạo hắn: "Chậc, lão tử thấy ngươi đúng là một bước cũng chưa đi khỏi đây mà."

Lương Tuyển có vẻ tiều tụy hẳn, dưới cằm lún phún râu ria, hắn hỏi: "Trường An muốn đi đâu?"

Quan Hành Tam nhếch miệng cười nói: "Hơ hơ, y ấy à, lão tử thấy ngươi tốt nhất vẫn nên đuổi theo đi, tiểu tú tài kia muốn vào thành tính sổ với người ta, nhìn xương cốt yếu ớt kia mà xem, chậc!" Quan Hành Tam lắc đầu: "Muốn đánh nhau thì thua chắc rồi —— Ồ! Chạy nhanh thế."

Quan Hành Tam nhìn theo bóng lưng chạy xa của Lương Tuyển, trên mặt lộ ra ý cười: "Hehe."

Mấy người Lục Trường An khó khăn lắm mới chạy kịp vào thành Long Giang trước khi cổng khóa, đến Lý phủ, ba người Lục Trường An trước hết ngồi xuống ăn một bữa no nê.

Lý mẫu đau lòng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Trường An: "Sao mới mười ngày không gặp mà con gầy đi nhiều vậy chứ?"

Lý Mộng Ngư đang ngồi bên cạnh gắp sợi gừng trong canh ra: "Làm gì đến mức đó. Lương Tuyển mới đi hai ngày thôi mà."

Lý mẫu quay sang nhìn hắn, đúng lúc bắt gặp hắn đang cầm khăn tay của mình lau vệt dầu trên ngón tay: "......" Lý mẫu quắc mắt: "Đây là lụa Thiên Tằm mà cậu con vất vả lắm mới tìm được cho ta đấy!"

Lý Mộng Ngư vểnh ngón tay, ngượng ngùng buông khăn xuống: "Đã nói đừng bỏ sợi gừng vào canh rồi mà."

Lý mẫu cả giận nói: "Không bỏ vào thì con lại chê tanh! Ai biết tối nay con về chứ, mọi khi đều phải nhờ thím Hà gắp hết ra cho con, chỉ giỏi bắt bẻ thôi!"

Lý Mộng Ngư vội đánh trống lảng: "Khụ, cha đâu ạ?"

Lý mẫu gắp cho Lục Trường An một cái chân gà rồi đáp: "Nghe nói thương hội Trương gia muốn xây một bến tàu vận chuyển hàng hóa ở Ổ Đầu bên thành Long Giang, cha con dẫn người tới chỗ đo đạc rồi, chắc phải đến khuya mới về."

Lục Trường An nghe xong liền thắc mắc: "Chẳng phải Trương gia có một bến tàu ở bờ Nam rồi à? Sao lại muốn xây thêm cái mới nữa ạ?"

Lý mẫu cũng chỉ biết nửa vời: "Nghe nói Trương lão gia tháng Tư bị cướp đánh bị thương vẫn còn nằm triền miên trên giường bệnh, nghe đồn phạm phải Thái Tuế gì đó nên cách đây không lâu hắn lên núi Vạn Hà cầu thần hỏi phong thủy, nói là Ổ Đầu bên kia hợp mệnh với Trương gia."

Lục Trường An nghi ngờ nói: "Mê tín thế cơ à? Vậy Trương lão gia hiện giờ không có trong thành Long Giang sao ạ?"

Lý mẫu nhấp một ngụm trà rồi quen tay cầm khăn lau khóe miệng: "Nghe nói mấy ngày nữa sẽ về...... Ai nha! Lý Mộng Ngư!" Bà quẳng khăn xuống vì chợt nhớ ra lúc nãy con trai mình mới cầm khăn lau tay bẩn.

Lục Trường An: "......"

Ăn cơm xong, Lý Mộng Ngư ngâm hoa vào nước tắm rồi mới dẫn Lục Trường An vào thư phòng của Lý phụ.

"Để ta tìm xem, chắc cha ta chưa đem quyển sổ kia về nha môn đâu......" Lý Mộng Ngư cẩn thận tìm kiếm trên giá sách: "A, cái này giống như...... Oái!" Hắn lắc lắc ngón tay dính đầy bụi rồi sai bảo Lục Trường An: "Ngươi tự tìm đi."

Lục Trường An: "......" Y giật giật khóe miệng đi tới bưng chồng sổ ngồi xuống dưới đèn tìm kiếm.

Lý Mộng Ngư thò đầu tới xem: "Ài, là trang này...... Chậc, có vài ba câu thôi."

Trên trang giấy cũ ố vàng chỉ có mấy câu đơn giản ghi chép mười năm trước chủ tớ Lý gia tổng cộng mười một người bị hỏa hoạn cướp đi tính mạng.

"...... Con trai nhỏ mười một tuổi." Lục Trường An nhẹ nhàng vuốt ve câu này trên giấy rồi lẩm bẩm: "Nếu con trai độc nhất của Lý gia chưa chết thì giờ cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi."

Lý Mộng Ngư đang cẩn thận lau ngón tay, nghe vậy liền nói: "Cái này......Nhìn bộ dạng Lương Tuyển cũng phải hơn hai mươi mốt rồi chứ nhỉ." Hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ Lương Tuyển rồi do dự nói: "Nhưng da hắn đen nên có vẻ già trước tuổi, nghe cũng có lý lắm."

Lục Trường An: "......"