Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Chương 6



Chỉ là hắn vừa ngẩng đầu đã đần mặt ra.

Ôi mẹ ơi, sao lại là Thương Viêm thế này!

A a a a a!

Hắn bây giờ đang cắn ngón tay của Thương Viêm?

(Suprise chưa anh trai? Hú hú)

Không hổ là người nguyên thủy, chỉ hai ngón tay đã to như vậy, miệng hắn đều đầy rồi.

Bách Nhĩ đỏ mặt ngây người không biết làm sao, vừa không buông lỏng để ngón tay Thương Viêm vào sâu thêm nhưng cũng không để Thương Viêm rút tay ra.

Mãi cho đến khi Mạn Đạt hét lên: "Bách Nhĩ, ngươi mau nhả ra đi mà!"

Hả? À! Bách Nhĩ vội vàng há mồm nhả ngón tay Thương Viêm ra.

"Không phải ngón tay của ca ca mà là quả khổ diệp thảo kìa!" Mạn Đạt hoang mang rối loạn nói.

Hắn rốt cuộc ngu đến mức nào chứ? Nhìn gương mặt tuấn lãng kia cau mày đúng là khiến hắn không chốn dung thân mà. Hóa ra Thương Viêm muốn giục hắn nhả ra vậy mà hắn còn cắn ngón tay người ta, may mắn là không để lại dấu răng. Hoặc là do ngón tay hắn tương đối nhiều vết chai.

Nhưng mà....

"A". Bách Nhĩ há mồm, phát ra một tiếng "A" vừa ngốc manh vừa ngu si cho mọi người xem miệng hắn: "Ăn xong rồi, không còn nữa".

Bố Cát tìm ra một cây cỏ nửa ố vàng nửa khô khốc: "Đây là cỏ giảm đau, ngươi ăn một chút đi, có lẽ chút nữa sẽ không quá đau".

"Sau này đừng ăn khổ diệp thảo, ta sẽ săn một ít loại thịt mềm hơn". Thương Viêm bỗng nhiên nói.

(Ỏooooo)

"Không sao đâu, khó săn được thịt lắm, ta ăn gì cũng được, hơn nữa cái này thật sự có thể ăn, các ngươi xem". Bách Nhĩ xua xua tay, lấy ra một viên khổ diệp thảo, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nói: "Xem này, nó đã biến thành màu trắng rồi, trước đó màu xanh lục còn có vị đắng. Bây giờ là vị ngọt, ăn ngon lắm. Không tin thì các ngươi nhai thử xem, không nuốt xuống thì sẽ không sợ đâu nhỉ?"

Mạn Đạt bán tín bán nghi.

"Thử xem đi". Bách Nhĩ cười tủm tỉm bỏ trái cây vào tay Thương Viêm, nội tâm phát ra một trận thét chói tai.

A a a a a a chạm được tay rồi!

Thương Viêm nhìn trái cây xác thực đã biến thành màu trắng liền bỏ vào miệng nhấm nháp, ngay lập tức một vị ngọt ngào lan ra, so với hương vị của khổ diệp thảo bình thường khác biệt rất lớn.

"Đúng không? Có phải ăn rất ngon không?" Bách Nhĩ ngửa đầu lấy lòng hỏi.

"Ừm". Thương Viêm gật đầu.

Chỉ là hắn cũng không nuốt xuống mà quay đầu phun ra. Dưới tình huống không an toàn tuyệt đối hắn sẽ không ăn bậy. Trong nhà bây giờ có bốn miệng ăn nhưng chỉ mình hắn đi săn được, vì vậy hắn không thể xảy ra chuyện.

Mùa đông sắp tới rồi, hắn còn muốn đẩy nhanh tốc độ đi săn.

Thấy ca ca thử, Mạn Đạt cũng thử một chút. Tuy rằng vui mừng vì quả này có vị ngọt nhưng cũng phun ra giống như ca ca hắn. Bố Cát cũng vậy.

Bách Nhĩ không trách bọn họ không tin mình. Như vậy mới là hành động chính xác của người nguyên thủy, dù sao bọn họ cũng không có hệ thống giám định, nếu ăn bậy sẽ chết người, không chết cũng đau đớn nằm mấy ngày. Đến lúc đó không đi săn hay thu thập được thì lại chết đói hoặc là không còn sức chống cự chết dưới chân hung thú.

Nhưng dưới ánh mắt không tán đồng của mọi người, Bách Nhĩ lại ăn rất nhiều, khụ khụ.

Thôi thì để hắn làm chuột bạch vậy!

Bố Cát và Mạn Đạt trong mắt ngập tràn lo lắng.

Khiến Bách Nhĩ chịu không nổi lại là ánh mắt của Thương Viêm. Tuy rằng chỉ nhàn nhạt nhưng vẫn thấy được một tia trách cứ và lo lắng làm Bách Nhĩ vừa hổ thẹn vừa vui mừng.

Ngày mai mau tới đi, để mọi người biết quả khổ diệp thảo có thể ăn nào!

Ở hoang dã không chỉ có dã thú mà còn có hung thú. Khác ở chỗ dã thú là thú bình thường, tuy là cũng có lực công kích nhưng không so được với hung thú. Hung thú trong đầu có một viên tinh hạch giúp chiến sĩ nâng cao cấp bậc, tinh hạch càng hữu dụng thì hung thú càng hung ác.

Chiến sĩ là một dạng nam nhân đặc thù, bọn họ có thể hấp thu tinh hạch từ đó đạt được càng nhiều sức mạnh. Đương nhiên không phải nam nhân nào cũng có thể trở thành chiến sĩ, bên trong bộ lạc này chỉ mới được bảy người mà thôi.

Bởi vì có hung thú qua lại cho nên ban đêm càng thêm nguy hiểm. Vừa đến tối, mọi người đều đi vào sơn động, an bài người thay phiên canh giữ cửa động, một khi phát hiện hung thú liền phải gọi mọi người cùng chiến đấu.

"Được rồi, chúng ta cũng vào thôi, nếu không liền nguy hiểm". Bố Cát dập tắt đống lửa.

Ở trong bộ lạc có một đống lửa được canh giữ không để tắt cho nên bọn hắn không cần tự mình giữ lửa. Lúc cần dùng lại đến đó lấy là được.

Mạn Đạt không vui: " A phụ, ta thật sự không muốn vào. Tưởng tượng đến lúc phải nhìn thấy Xích Vĩ và Bạch Linh liền thấy tức giận!"

Bách Nhĩ cúi đầu, áy náy nói: "Đều tại ta. Bây giờ các ngươi cho ta ăn thịt, tù trưởng có thể sẽ ghét lây sang các ngươi....."

"Cho dù không có ngươi, chỉ cần ta còn là tam cấp chiến sĩ, tù trưởng liền sẽ không thích ta". Thương Viêm nhàn nhạt nói, trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng.

"Nếu chúng ta có thể rời đi, đi nơi khác thì tốt rồi, ca ca lợi hại như vậy nhất định những bộ lạc khác sẽ tiếp nhận ca ca!" Mạn Đạt nói.

Bố Cát lắc đầu: "Xung quanh đây cũng không có bộ lạc khác, ta ở đây từ nhỏ chưa từng nhìn thấy dấu vết của bộ lạc nào cả".

Bách Nhĩ trong lòng nảy lên, tiện đà mừng như điên.

Thì ra bọn họ còn có một cách là rời khỏi bộ lạc này sao?

Bách Nhĩ kích động trong lòng, liếm liếm môi: " Không biết trong bộ lạc có nhiều người muốn rời đi hay không? Nếu nhiều thì chúng ta có thể tự tạo thành một bộ lạc mới, để Thương Viêm ca ca làm tù trưởng như vậy chắc chắn sẽ rất tốt!"

Ở lại cái bộ lạc này căn bản là không có tiền đồ gì, Bách Nhĩ có cả trăm ngàn cách để cải thiện cuộc sống chỉ là không hề muốn để những kẻ vô sỉ trong bộ lạc hưởng lợi. Nếu có thể rời đi thì hắn sẽ được tự do triển khai rồi!

Chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần vài người có sức lao động đặt bẫy rập phòng ngừa hung thú là được, còn về đồ ăn sẽ do Bách Nhĩ phụ trách. Đến lúc đó cuộc sống sẽ rất tốt đẹp!

Thương Viêm nhìn Bách Nhĩ một cái: "Ngươi cũng muốn rời đi sao?"

"Ca ca, Bách Nhĩ đã giải trừ khế ước rồi còn ở lại đây làm gì? Chỉ nhìn hắn và Bạch Linh thôi đã thấy không thoải mái, có đúng không Bách Nhĩ?" Mạn Đạt bất mãn nói.

Bách Nhĩ hơi đỏ mặt gật đầu: "Ừm. Trước kia ta nghĩ mình thích Xích Vĩ, nhưng hiện tại đã biết là do có khế ước nên mới nghĩ hắn đặc biệt... Bây giờ, ta đã có người ta thật sự thích rồi".

"Hả? Vậy người ngươi thích là ai?" Mạn Đạt mở to mắt: "Người đó là nam hay là nữ?"

"Thời điểm đi săn ta đã nói với bọn họ, có mấy người muốn mang theo người nhà cùng rời đi. Chỉ là mùa đông sắp tới rồi, rất khó thu thập đồ ăn, hung thú lại càng thêm hung mãnh. Chúng ta chỉ có vài người, chống đỡ quá khó khăn". Thương Viêm mở miệng, giọng nói trầm thấp. Mạn Đạt không còn hứng thú bát quái, nghe ca ca nói xong liền ưu sầu thở dài.

Biết mọi người có ý định rời khỏi bộ lạc, Bách Nhĩ trong lòng kích động không thôi, mấy ngày nay hạ quyết tâm ra ngoài nhìn xem thử có gì ăn được, tranh thủ lấy được tín nhiệm của mọi người khiến bọn họ một lòng đi theo Thương Viêm.

Hắn biết giả thiết ở thế giới này chia thành mùa ấm, mùa nóng và mùa lạnh. Một năm mười hai tháng nhưng một tháng có bốn mươi ngày. Mùa ấm có năm tháng, mùa nóng ba tháng, còn lại bốn tháng là mùa đông. Hiện tại còn cách ba tháng mùa ấm nữa là tới mùa đông rồi.

Nếu muốn rời đi phải đi lúc còn sớm, bọn họ còn cần thời gian tìm chỗ ở thích hợp, đồ ăn và củi lửa đồng thời phải bố trí làm sao để ngăn cản hung thú.

Nhất định phải làm một cái bẫy mà chỉ cần mười mấy người cũng có thể chống lại được!

Bởi vì hướng tới tương lai tốt đẹp cho nên tâm tình của Bách Nhĩ rất tốt, hắn lần nữa đậy kín bồn quả khổ diệp thảo: "Cũng muộn rồi, chúng ta đi vào sơn động thôi".

Thanh âm mơ hồ của những người khác ở phía xa đã không còn, chắc hẳn đều vào trong sơn động cả rồi.

"A phụ, ta cõng người". Thương Viêm quay lưng quỳ một chân xuống trước mặt Bố Cát.

Bách Nhĩ thấy được áy náy và không cam lòng trong mắt của Bố Cát. Cũng đúng, ở hoang dã thì người không tự di chuyển được sẽ là gánh nặng. Có người nhẫn tâm còn sẽ vứt bỏ bọn họ hoặc coi như là mồi nhử hung thú. Cho dù vậy cũng sẽ không bị chỉ trích bởi vì họ cảm thấy đó là đang giảm bớt một cái gánh nặng.

Muốn nuôi một người tàn phế ở hoang dã phải chịu áp lực rất lớn. Mùa đông tới chính mình còn ăn không no lấy đâu ra đồ ăn mà chia cho người khác chứ.

Bởi vậy trong mắt mọi người, Thương Viêm không vứt bỏ Bố Cát là một chuyện khác người.

Mà ngay từ đầu Bố Cát cũng không muốn liên lụy đến nhi tử, không ít lần muốn bò vào trong rừng cây cũng may đều bị Thương Viêm và Mạn Đạt tìm được. Mạn Đạt khóc lóc cầu xin mới khiến Bố Cát bỏ đi ý nghĩ muốn kết thúc sinh mạng. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn tồn tại khúc mắc, luôn cảm thấy có lỗi với nhi tử.

"Haiz, nếu ta cũng có thể đi thu thập thì các ngươi cũng không phải vất vả như vậy". Bố Cát thở dài.

"A phụ, người nói gì vậy?" Mạn Đạt bĩu môi, không tán đồng: "Người lại suy nghĩ lung tung rồi!"

Bách Nhĩ mỉm cười nói tiếp: "Thật ra, nếu Bố Cát thúc thúc có thể thu thập thì rất tốt. Nhưng mà rừng cây xa xôi còn có hung thú, rất không an toàn. Có thể ở trong doanh địa cũng thu thập được mới là tốt nhất".

Mạn Đạt mở to hai mắt: " Nhưng mà trong doanh địa không có đồ ăn để thu thập nha".

Cái đó thì chưa chắc!

Bách Nhĩ cười cười. Đối với hắn, không gì là không có khả năng. Ở hiện đại cũng đâu cần mỗi ngày lên núi hái rau dại chứ. Chờ tìm được loại rau thích hợp để gieo trồng liền để Bố Cát ở trong doanh địa nhổ cỏ hái rau không phải là rất tốt sao?

Có điều đó là chuyện sau này, bây giờ còn chưa nói được.

Hắn theo sau Thương Viêm đi vào sơn động.

Trong sơn động chỉ có duy nhất một đống lửa, xung quanh tối tăm không thấy rõ bóng người nhưng mà có thể nhìn thấy vị trí tốt nhất đã bị tù trưởng, Bạch Linh và Xích Vĩ chiếm cứ.

Thấy Bách Nhĩ theo sau Thương Viêm đi vào, thanh âm nghị luận ngày càng lớn hơn. Xem ra Bạch Linh nói là thật, hai người bọn họ đang cặp với nhau!

Bách Nhĩ bị nước vào đầu rồi sao? Xích Vĩ đã là ngũ cấp chiến sĩ, Thương Viêm chỉ mới tam cấp còn mang điềm không may như là bị nguyền rủa làm sao so được với Xích Vĩ?

Lời của editor.

Cấp cao mà cái nết khó ưa!