Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 13: Chương 12:Thật kì lạ!





Nó ngồi chợt nhớ đến hình ảnh nhỏ xinh đẹp kia,luc bọn thằng đầu ngựa đi,nó cũng chẳng thèm nhìn,nhưng nó có cảm giác con nhỏ đó vẫn đang nhìn nó.Chợt nó thấy mình khùng khùng,bạn con nhỏ đấy đánh mình mà mình vẫn còn nghĩ đến nhỏ,điên thật.Đang nghĩ thì thằng Duy tới lôi,nó khôngg đi 1 mình mà đi cùng mấy anh em hôm trước người nhậu.Thằng Duy vội vã xuống xe.Lắn tay lắn chân nó như đàn bà,anh em thấy thế chêu nhau lại cười sàng sặc.Chợt có anh tên Long nghe nói anh là trùm xã hội đen ở khu nào đó không nhớ nhưng khu đó to lắm,anh nói:
-Mon mày có biết thằng nào đánh mày không,để anh mà biêt thì anh cho anh em đập nát người nó ra.
Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
-Em.không chắc mấy thằng say rượu anh à,kệ nó di,dù gì em cũng không làm sao-Mấy anh em đang định noi gì thì,thằng Duy chen vô:
-Em thấy Mon nói cũng có lí,bọn say rượu chấp làm gì.-Anh Long thấy thế biết ý không nói gì mữa,mấy anh em lại lên xe về.Thằng Duy bận đưa số về lên đi cùng các anh được nữa.Về đến nhà ,chưa kịp lên phòng thằng Duy đã quát:
-Mon.Đứng lại,nói đi anh đánh mày,mày nói tao biết tao đi lột xác chúng nó,mày dấu được bọn anh Long nhưng không giấu được tao đâu.
-Tao nói mày biết nhưng mày phải hứa không cho người nhà tao biết,không thì phiền lắm.-Nó nói,giọng mặc cả 

-Ừ.mày nói đi tao hứa,chuyên gì mà phải giấu bác gái thế.-Suy nghĩ 1 chút rồi Duy trả lời.
-Hôm nay tao ở quán làm việc,lúc tối có bọn đến phá,bọn nó chêu nhỏ phục vụ,thế là tao không chịu đươc ra ngăn,còn lại mày biết thế bào rồi đấy.-Nó nói giọng hơi mệt mỏi.
-M.K làm ăn kiểu gì vậy,quán mày ở đường này phải gương để tao gọi anh đi làm rõ.-Duy nóng nảy nói.
-Thằng kia,đứng lại,mày đã bảo là không đi rồi cơ mà,sao giờ chép miệng thế-Nó thấy Duy như thế,bực tức nói.
-Nhưng tao,mày-Duy Đang dịnh nói thì bị nó ngắt lời.
-Tao cái gì,ở nhà,mày mà đi thì đừng trách tao,à mà nhớ đấy,mày lắp bắp với mẹ tao thì biêtd tây tao-Nó đe dọa.
-Ừ.Tao hứa,mà sao mày ngu thế,mày có võ sao không dùng đê ra nông lỗi này,hay chúc nó có mấy chục đúa- Duy cuống quá nói linh tinh(May chuc đứa thì vào nhà xac mà nhận bạn nha).
-Mày quên thầy đã nói gì sao,chúng nó có 3 đưa con trai thôi nhưg có hai đứa đánh.Mày nghĩ mấy trục đứa tao có về được nhà không.Nó giải thích.
-Mày,tao biết mày nghe lời thầy,nhưng chúng nó đánh mày thì mày phải đập lại chứ Mon.-Duy vẫn rất lo lắng.
-Thôi mày đi ngủ đi muộn rồi,nhớ đấy không được bép sép với ai khác đấy,có ai hỏi thì bảo tao bị ngã rõ chưa.-Nó không thấy yên tâm về thằng bạn bèn phải nhắc lại.
-Ừ.Thôi mày đi tắm rồi bôi sát trùng vào,hkmf y tế trong phòng có đó-Nói rồi Duy quya đi,đi ra đến cửa thì anh chợt nghe thấy tiếng của Mon.

-Cảm ơn,nhưng mày không phải lo lắng cho tao đâu,tao ổn mà.Mai giúp tao chuyển đồ qua nhà trọ.- Thấy Duy vẫn bước đi mà khôbg trả lời,nó biết Duy đang lo lắng cho nó.Vào tắm xong rồi ra bôi thuốc,không để ý thì thôi bây giờ để ý thì phát khiếp,vùng eo nó có chô thâm sì vào,trên mặt nhiều chỗ có vết sước,nó lây băng gôn dán bào mặt.Mấy vết trên nặt này mà để lại sẹo thì hay.Nó cẩn thân bôi thuốc rồi mặc áo vào đi ngủ,chợt thấy tin nhắn của Duy, thằng giở này phòng 2 thằng sát nhau còn nhắn tin,nhưng mà nghĩ lại thì có nhiều thứ khó nói nhắn tin sẽ dễ hơn.Tin nhăn:
-Mai mấy giờ mày chuyển đồ.
-10h.
-Ukm
-Mày không phải lo tao đâu,tao ổn mà.
-Ừ
-Mà hôm bay tao gặp 1 nhỏ.
-Ai vậy.Kể nghe đi.

-Bọn đánh tao là bạn của nhỏ.
-Vãi mày,đừng nói là mày vì con nhỏ đấy mà bị đánh nha.!
-Không,chỉ nhìn qua thôi.thôi ngủ đi,nó lời tao dặn đấy,mày mà không nghe thì đừng trách,mai 9h giúp tao chuyển đồ.
-Ừm.Tao biết rồi.Ngủ ngon.
-Ừ.Ngon.
Nhắn tin với thằng Duy song lại thấy lạ,sao mình lại kể chuyện gặp nhỏ kia nhỉ,có gì đặc biệt đâu,lại nhắn tin chúc ngủ ngon thằng Duy chứ,lâu lăm rồi mới thế.Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ bảo giờ không hay.Một ngày thật kì lạ mà!