Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 97: Bán thân mai táng phụ thân



"Được rồi, ngài chờ một chút. Vậy vẫn là giá như lần trước chứ?" Tiểu nhị lên tiếng thăm dò.

"Ừm, cứ theo giá lần trước." Tên Tiết gia không kiên nhẫn gật đầu. Nói thật, hắn cũng không biết giá lần trước là bao nhiêu nữa.

Tiểu nhị vội vã chạy ra phía sau lấy ngân lượng từ ông chủ, rồi lại vội vội vàng vàng chạy trở lại, nhét vào tay tên Tiết gia kia khoảng hai, ba lượng bạc. Còn nhét thêm khoảng hai mươi, ba mươi đồng tiền vào trong chiếc túi tiền khô đét được dắt bên hông của tên Tiết gia đó nữa.

Nhét xong, tiểu nhị nói thầm bên tai Tiết gia: "Trong túi là tiền biếu riêng Tiết gia ngài."

"Ừm." Tên Tiết gia kia hài lòng gật đầu, sau đó cười ha hả nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Tháng sau vẫn tính theo số thu này."

"Được ạ, đa tạ Tiết gia. Tiết gia ngài đi thong thả." Tiểu nhị lập tức gật đầu khom lưng tiễn khách.
Tên Tiết gia kia vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng bị tiểu nhị ngắt lời nên nghĩ không ra. Vì thế quay đầu dẫn mấy tùy tùng rời đi.

Sau khi bọn họ đi, tiểu nhị thở dài một hơi, sau đó lại lau mồ hôi trên trán.

Tiểu nhị thầm nghĩ: Ứng phó với người như thế, phiền chết mất!

"Tiểu nhị, tính tiền." Một vị khách ăn xong rồi cao giọng gọi.

Tiểu nhị nghe thấy lập tức tươi cười đáp: "Khách quan ngài ăn xong rồi ư? Tổng cộng hai mươi văn tiền."

"Ừm, ăn xong rồi. Đây là hai mươi văn tiền, ngươi nhận lấy." Vị khách kia nói xong bèn lấy tiền đã chuẩn bị trong tay đặt vào tay tiểu nhị. Sau đó giễu cợt nói: "Sao ông chủ của các ngươi cứ đến cuối tháng lại trốn ra phía sau vậy. Chắc là sợ đám người này mới đẩy ngươi ra ngáng đường nhỉ."

"Sao có thể chứ. Mấy ngày này bà chủ chúng tôi không được khỏe nên ông chủ ở phía sau giúp đỡ thôi."
Đây là tiệm của hai phu thê, bình thường thì ông chủ và tiểu nhị ở phía trước chào khách, bà chủ thì nấu mỳ ở phía sau. Bởi vì ông chủ quá thẳng tính, lần nào cũng tranh cãi không nghỉ với đám người này, cuối cùng cãi tới cãi lui, người thua thiệt vẫn là bản thân ông.

Vì thế, bà chủ ra lệnh, cứ đến cuối tháng khi đám người này tới thu tiền sẽ do tiểu nhị tới ứng phó.

Nói thật, tiểu nhị còn lanh trí hơn người đàn ông của bà nhiều.

Sau đó ông bà chủ phát hiện, tuy mỗi lần tiểu nhị đều đưa cho tên Tiết gia kia nhiều hơn mười mấy, hai mươi mấy văn tiền, nhưng cửa tiệm nhỏ này của bọn họ lại chưa từng trả nhiều tiền hơn cho đám người này.

Phải biết rằng, mỗi lần đám người kia đều sẽ đòi giá trên trời.

Tới lúc ăn no uống đủ, mấy người Vương Tự Bảo trả tiền rồi định về phủ.
Không ngờ rằng họ chưa được đi bao xa đã gặp phải một chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng đen đủi.

Ở phía trước có người đang bán thân mai táng phụ thân.

Đây là cảnh kinh điển nhất trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Quả nhiên ở thời đại túng thiếu tài nguyên giải trí, cảnh này đã trở thành tiêu điểm bàn luận và náo nhiệt vây xem của mọi người.

"Đáng thương biết mấy, Triệu tú tài đi rồi, bỏ lại đứa con gái như hoa như ngọc."

"Chẳng phải sao? Nương tử của Triệu tú tài cũng đã mất lâu rồi, một mình Triệu tiểu thư phải sống thế nào đây."

"Còn có thể làm gì nữa? Gả cho người ta thôi. Nghe nói thợ rèn Hồ Đại vẫn luôn đối tốt với Triệu tú tài và Triệu tiểu thư. Theo lý mà nói, gả cho Hồ Đại khá là hợp lý."

"Hồ Đại? Tướng mạo thô lỗ, dáng người đồ sộ, Triệu tiểu thư há có thể để mắt tới hắn? Nếu như để mắt thì đã sớm gả cho Hồ Đại rồi, hà tất phải chờ tới bây giờ?"
"Còn nghe nói, Lý lão gia ngỏ lời muốn nạp Triệu tiểu thư làm tiểu thϊếp thứ mười tám đấy."

"Lý lão gia kia gần bằng tuổi ông nội Triệu tiểu thư rồi, trâu già còn muốn gặm cỏ non?"

"Nhưng người ta có tiền mà."

"Có tiền cũng già đầu rồi."

"..."

Mọi người nhao nhác bàn tán, mấy người Vương Tự Bảo còn nhỏ nên phải tìm bậc cao để đứng, thờ ơ lạnh nhạt quan sát từ xa.

Nhắc tới nữ tử họ Triệu này, tướng mạo cũng không phải là vô cùng xuất chúng. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, trên người có khí chất của người có tri thức, dễ nhận thấy nàng ta là người từng đọc sách, biết chữ.

Tất nhiên nàng ta có sự đặc biệt so với nữ tử của những gia đình bách tính bình thường. E rằng đây cũng là nguyên nhân nàng ta có thể trở thành tiêu điểm ở nơi này.

Hôm nay rõ ràng là nữ tử họ Triệu này đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Tuy nàng ta khoác đồ tang hiếu lễ nhưng đừng nói chiếc áo khoác ngoài còn mới, mà ngay cả cái quần lộ ra ngoài cũng vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

Theo lý mà nói, phụ thân vừa mới qua đời, kẻ làm con nên quỳ trước linh cữu, vạt áo và quần nên dính đầy bụi bẩn mới đúng.

Lại nhìn chiếc chiếu sạch sẽ mà nàng ta đang quỳ, đằng trước dùng hòn đá nhỏ để đè giấy Tuyên Thành lại. Trên giấy có ghi năm chữ "Bán thân mai táng phụ thân". Bút tích đẹp đẽ, tất nhiên là do nữ tử viết. Chắc là do Triệu tiểu thư này viết. Nếu đoán không sai thì đang muốn trổ chút tài ở nơi này mà.

Là một tú tài, tuy rằng chẳng có bổng lộc gì cả nhưng có rất nhiều người có thể dựa vào việc tìm chức vị văn thư, sư gia vv ở trường tư thục hoặc huyện nha, phu nha để mưu sinh.

Cũng không biết trước đây Triệu tú tài đã chết kia dựa vào cái gì để sống. Nhưng nhìn diễn xuất của Triệu tiểu thư, trong nhà chắc là cũng không khó khăn mới đúng.
Nhìn vị Triệu tiểu thư này tuy đang khóc lóc sướt mướt ở đó nhưng lại không có chút cảm giác bi thương nào. Đúng là diễn trò vô cùng hoàn hảo.

Không lâu sau, Vương Hử kéo vạt áo của Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo cúi đầu xuống hỏi: "Sao thế Hử ca nhi?"

"Tiểu cô cô, tỷ ấy đáng thương như vậy, chúng ta mua tỷ ấy về đi." Vương Hử lớn đến chừng này, vẫn chưa tận mắt thấy chuyện như thế. Vì vậy cậu rất cảm động.

"Thế con định mua về để làm gì?" Vương Tự Bảo cười hỏi.

"Làm nha đầu ạ." Vương Hử đáp lời như thể là chuyện đương nhiên.

"Vậy con có biết nha đầu nhà chúng ta mấy tuổi sẽ được phối hôn không?"

Vương Hử suy nghĩ tỉ mỉ, hình như trước đây mình có một nha hoàn, năm ngoái đã được thả ra để phối hôn với một tiểu tư. Chuyện này là bà vú của cậu Đỗ ma ma nói với cậu. Nha đầu đó khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Vì thế Vương Hử đáp lời: "Khoảng mười bảy, mười tám tuổi ạ."

"Hử ca nhi hiểu việc quan sát, suy ngẫm vấn đề, điểm này rất tốt." Vương Tự Bảo vui mừng xoa đầu Vương Hử, tán dương nói. Lại hỏi tiếp: "Vậy con thấy Triệu tiểu thư này năm nay khoảng bao nhiêu tuổi?"

Cái này hơi khó với cậu. Vương Hử nghĩ tới mấy nha hoàn bên cạnh Vương Tự Bảo, còn có mấy nha hoàn trong viện của mình. Rồi so sánh mấy người này, suy đoán qua loa: "Khoảng mười lăm, mười sáu tuổi ạ."

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Con đoán không sai."

"Thật ư?" Mắt Vương Hử trợn tròn, sáng long lanh. Vậy mà cậu lại có thể đoán đúng!

"Thật. Hử ca nhi thật lợi hại. Nhưng con đã suy nghĩ chưa, chúng ta mua cô ta về rồi chưa tới hai năm lại phải phối hôn cho cô ta với một tiểu tư, cô ta có chịu không?"

Vương Hử kinh ngạc hỏi: "Vì sao không chịu? Không phải nha hoàn, tiểu tư trong phủ chúng ta đều như vậy sao?"
Cứ cách mấy năm, Hòa Thuận Hầu phủ lại phối hôn bên ngoài cho các nha hoàn, tiểu tư nhiều tuổi, đây là lệ cũ.

"Con không nghe vừa nãy có người nói, ngay cả thợ rèn Hồ Đại thường ngày chăm sóc tốt cho hai cha con họ mà cô ta còn không để mắt tới à. Sao có thể đồng ý tùy tiện phối hôn với một tiểu tư?" Vương Tự Bảo nói tới đây rồi lạnh lùng cười.

Đây là một người có ý đồ. Vừa muốn gả vào gia đình phú quý, lại không muốn làm tiểu thϊếp của một lão già. Mục đích là gì đã biểu hiện rất rõ ràng rồi.

Vương Tự Bảo hiểu rõ. Nhưng mà, cô vẫn muốn mượn chuyện này để dạy Vương Hử, nhân tiện nhắc nhở Lâm Khê một chút.

Lỡ như sau này Lâm Khê cũng gặp phải nữ tử số khổ tương tự nào đó, nhất thời mềm lòng mà giúp người ta. Người ta luôn miệng nói vì để báo ân nên định lấy thân báo đáp thì phải làm sao?
Vì thế cô tiếp tục phân tích cho Vương Hử: "Con nói, cô ta có tay có chân, chỉ cần cố gắng chịu vất vả, chẳng lẽ còn không thể nuôi được mình sao? Con xem hôm nay tuy cô ta khoác áo tang hiếu lễ, nhưng chất liệu y phục bên trong lộ ra ngoài tuy không phải cực kỳ tốt nhưng còn tốt hơn so với những người bên cạnh đấy. Con lại nhìn chiếc vòng bạc trên tay cô ta đi, e là dùng để an táng phụ thân cô ta rồi vẫn còn dư dả. Không cần nói với ta cái gì mà đó là di vật của mẫu thân cô ta để lại, cô ta không muốn bán các kiểu. Phải biết rằng, lúc con người không thể sống tiếp, ai còn để ý tới vật ngoài thân chứ? Con lại nhìn xem tuy cô ta đang khóc lóc sướt mướt nhưng lại chẳng hề đau đớn, tất nhiên không phải vì phụ thân qua đời mà đau lòng tột độ. Nếu như thật sự hiếu thuận, e rằng chỉ cần có người chịu giúp cô ta mai táng phụ thân, cô ta sẽ đồng ý ngay. Con xem, cô ta lại ở đó mà kén cá chọn canh."
Vương Tự Bảo phân tích xong lại hỏi: "Ta nói nhiều như vậy, bây giờ con vẫn cảm thấy người này thật sự đáng thương sao?"

Rõ ràng người này đang muốn lợi dụng cái chết của phụ thân mình để bản thân đạt được lợi ích lớn nhất, rõ ràng là một nữ tử tâm cơ điển hình. Ai rước phải loại người này về nhà, thì người đó tự tìm phiền phức cho mình thôi.

E cũng chỉ có mấy người bị nữ sắc mê hoặc, mượn danh nghĩa cứu người, thực tế đang tự tìm lý do để nạp thϊếp cho mình mới gấp gáp đi làm thôi.

Dù sao sau khi làm xong việc, không những không bị người khác lên án, ngược lại còn có thể truyền đi một giai thoại nữa.

Vương Hử nghe Vương Tự Bảo phân tích như thế, cảm thấy quả nhiên rất có lý. Vì thế gật đầu lia lịa nói: "Đúng là giống giả bộ."

Đồng thời cậu thầm kết luận: nữ nhân thật là phiền phức.
Nghĩ tới đây cậu lại chột dạ nên ngước đầu nhìn Vương Tự Bảo. Ơ, ngoại trừ tiểu cô cô.

Truy๖enDKM.com

"Ánh mắt đó của con là gì vậy?" Vương Tự Bảo nói xong thì gõ lên đầu Vương Hử theo quán tính.

Vương Hử lập tức quyết định thu lại câu ngoại trừ vừa mới nói.

Ờ, chỉ cần là nữ nhân thì đều rất phiền phức.

Vương Tự Bảo dạy bảo Vương Hử ở đây, bên kia có một lão già vừa già vừa gầy bước tới, đằng sau còn có mấy gia đinh.

Họ vây lấy Triệu tiểu thư rồi cười nói: "Thế nào Triệu tiểu thư, nghĩ kỹ chưa? Ta ra giá năm mươi lượng bạc mua nàng về làm tiểu thϊếp thứ mười tám, từ đây đi theo lão gia ta ăn ngon mặc đẹp. Lão gia ta đảm bảo sau này chỉ sủng ái một mình nàng, còn không được sao?" Nói xong ông ta bèn giơ đôi tay khô quắt để lôi Triệu tiểu thư kia.
Triệu tiểu thư căm ghét né tránh bàn tay thối của người đàn ông già, trợn tròn đôi mắt nói: "Lý lão gia, xin ông hãy tự trọng."

Lý lão gia lạnh lùng hừ một tiếng: "Tự trọng? Ngươi bán cho ai chẳng phải là bán, lão gia ta có lòng tốt mua ngươi là phúc phần của ngươi. Đừng tự không biết xấu hổ."

Triệu tiểu thư nói lời chính đáng nghiêm túc: "Ta có bán cho lợn, bán cho chó, tuyệt đối cũng không bán cho kẻ háo sắc như ông."