Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 95: Ích lợi và ơn huệ



E rằng nếu là nam nhân khác, khi thấy ánh mắt kiểu ấy hẳn sẽ bị hút hồn. Đáng tiếc, người mà Liễu Dung gặp lại là Vương Dụ Tuần – kẻ không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Vương Dụ Tuần thấy kẻ khiến người ta ghét bỏ đã rời đi thì dặn dò thêm mấy câu, cho đến khi Vương Hử nhảy chân sáo đến chỗ Vương Tự Bảo, hắn mới ung dung bỏ đi.

Hôm nay Vương Tự Bảo dẫn Vương Hử ra ngoài chủ yếu là vì muốn cậu bé biết tiền trang* kiếm tiền thế nào. Ngoài ra, cô cũng muốn để Lâm Khê để mắt đến nơi này.

(*) Tiền trang: ngân hàng thời cổ.

Cần phải biết, hiện nay tiền trang chưa thành hình hẳn, nhưng nếu sau này vận hành ổn định thì hoàn toàn có thể nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một nước.

Tiền trang Vạn Thông là một tiền trang nhỏ mà Vương Tự Bảo vừa mua lại. Chủ trước của nơi này vì buôn bán không khá khẩm, bị người ta lợi dụng sơ hở nên đành phải nhượng lại tiền trang. Vương Tự Bảo bèn sai người mua lại.
"Tiểu cô cô, con chẳng hiểu gì cả. Mở tiền trang để làm gì vậy? Chẳng lẽ lại có thể dùng tiền để mua tiền?" Hôm nay Vương Hử cùng ngồi xe ngựa với Vương Tự Bảo và Lâm Khê để ra ngoài, lúc ngồi trên xe thì thắc mắc đặt câu hỏi.

Vương Tự Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Nói thế cũng đúng."

"Thế tiền trang sản xuất ra tiền ạ? Nhưng nếu họ đã có tiền rồi thì cần gì phải mở tiền trang? Mở tiền trang là để kiếm tiền mà, đúng không ạ? Nhưng ai lại ngốc đến mức bỏ ra một đống tiền để mua tiền?" Vương Hử tự làm mình bối rối.

"Trước mắt chưa nghĩ đến những thứ này vội. Chờ chút nữa ta sẽ giảng cho con cách dùng tiền để kiếm tiền." Vương Tự Bảo xoa đầu Vương Hử. Đứa trẻ này hiểu chuyện hơn xưa nhiều rồi, ngày càng tò mò hơn.

Vương Hử cười ngây ngô với Vương Tự Bảo. Có nhiều lúc tiểu cô cô rất nghiêm khắc với cậu, nhưng lần nào cô cô cũng giải đáp thắc mắc của cậu một cách kỹ càng.
Tiểu cô cô cũng là người thông minh nhất trong số những người cậu đã gặp, cứ như thể không chuyện gì làm khó cô cô được vậy.

Không thể trách đứa trẻ nghịch ngợm này thiếu hiểu biết, thật ra chỉ là bởi cậu chẳng được tiếp xúc với nhiều người. Những người mà cậu qua lại nhiều phần lớn đều là bạn cùng trang lứa. So với những người đó, chắc chắn Vương Tự Bảo phải hơn rất nhiều rồi.

Lâm Khê nhìn Vương Hử đang cười như thằng ngốc, thầm cảm thấy rất chướng mắt.

Lâm Khê vốn không muốn ngồi cùng xe ngựa với Vương Hử, nhưng Vương Tự Bảo nói đừng có lần nào ra khỏi nhà cũng kèn trống rầm rộ. Hôm nay họ sẽ đến khu Tây thành, một nơi cực kỳ hỗn tạp. Nghe nói ở đó có rất nhiều người mù và què quặt, ngộ nhỡ Vương Hử gây ra chuyện gì thì làm sao bồi thường cho người ta? Cho nên cứ để Vương Hử ở cùng hai người thì an toàn hơn.
Khi xe đến tiền trang, Hương Vu và phu quân của mình Vương Trường Thuận đã đứng đợi ở ngoài cổng lớn. Lâm Khê xuống xe trước, sau đó quay người lại đỡ Vương Tự Bảo đã đội mũ có màn che xuống xe, Vương Hử thì tự mình nhảy xuống.

Hôm nay mấy người họ ăn mặc không quá bắt mắt, trông khá giống với công tử, tiểu thư nhà có tiền. Bởi vậy, sự xuất hiện của họ không hề thu hút ánh mắt của người khác.

Tiền trang mới mua lại không lâu nên chưa bắt đầu làm ăn, giờ vẫn đang trong giai đoạn chỉnh trang và tu sửa.

"Tiểu thư, cô gia, tiểu thiếu gia, mọi người tới rồi. Mời mọi người vào trong." Khi ở bên ngoài, vì không muốn để lộ thân phận của nhóm Vương Tự Bảo, Hương Vu đều gọi họ như vậy.

Vương Tự Bảo gật đầu, đáp: "Ừ. Vất vả cho cô và Trường Thuận rồi."
"Không vất vả đâu ạ. Tận tâm tận lực vì tiểu thư là việc nên làm mà." Hương Vu từng là tâm phúc đầu tiên của Vương Tự Bảo nên rất có vị trí trong lòng Vương Tự Bảo.

Nếu không, Vương Tự Bảo đã chẳng giao tiền trang – nơi kiếm tiền – cho phu phụ bọn họ. Phải biết là dù bây giờ quy mô của tiền trang này chưa lớn, nhưng sau này sẽ có không gian vô hạn để phát triển.

Vương Trường Thuận là người hầu trong nhà, hồi trước là người hầu chuyên đi theo Nhị ca Vương Dụ Phổ của Vương Tự Bảo. Vì hắn khá được việc, lại không hề gian xảo nên khi hắn xin được lấy Hương Vu, Tưởng thị đã thay Vương Tự Bảo tác thành, gả Hương Vu cho hắn.

Phu phụ hai người họ sau khi thành hôn thì tình cảm càng nồng thắm, hiện đã có đứa con hơn một tuổi.

"Đứa trẻ vẫn khỏe chứ?" Vương Tự Bảo quan tâm hỏi han.
Cô vốn định để Hương Vu nghỉ ngơi một thời gian vì đứa con vẫn còn nhỏ, nhưng Hương Vu không thích nhàn rỗi, lại sợ Vương Tự Bảo có người mới mà quên người cũ, nên nàng nhờ mẹ chồng chăm con, còn mình thì tìm đến Vương Tự Bảo để xin được san sẻ công việc.

Khả năng làm việc của Hương Vu thì khỏi phải nghi ngờ, cho nên sau khi mua lại tiền trang này, người đầu tiên Vương Tự Bảo nghĩ tới chính là phu thê hai người họ.

"Cảm tạ tiểu thư quan tâm, ngoài việc hơi ồn ào ra thì con của nô tỳ vẫn ổn cả." Nhắc đến con mình, ai cũng sẽ bất giác bộc lộ tấm lòng người làm mẹ. Hương Vu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Vương Tự Bảo mỉm cười: "Trẻ con ồn ào tức là hoạt bát đấy."

Hương Vu cũng cười mà đáp: "Chỉ là bé con nghịch ngợm quá, cũng may có mẹ chồng chăm nom giúp, chứ một mình nô tỳ thì không chịu nổi."
"Nếu không ổn thì thuê người trông giúp đi." Mấy năm nay, phu phụ Hương Vu có khá nhiều tiền để dành trong tay, hẳn là có thể thuê được người trông con.

Hương Vu nghe vậy thì vội vàng cung kính đáp: "Tiểu thư, nô tỳ há có thể làm vậy, như thế chẳng phải là quên mất cái gốc của mình sao?" Bản thân nàng xuất thân là nô tỳ, làm sao có thể làm như chủ tử được?

"Ta chỉ nói vậy thôi. Đi vào trong xem thôi nào." Dứt lời, Vương Tự Bảo sóng vai cùng Lâm Khê đi trước, Vương Hử tự giác đi theo sau.

Đi vào trong tiền trang, Vương Tự Bảo quan sát tiến độ tu sửa nơi này và khá hài lòng. Cô chỉ thuận miệng nêu ra vài kiến nghị rồi đi cùng phu thê Hương Vu vào hậu viện.

Đây là khu nhà gồm hai sân, phía trước để buôn bán, phía sau ngoài nơi làm việc ra còn có vài gian phòng để nghỉ ngơi.
Vương Tự Bảo chọn gian rộng nhất để làm gian tiếp khách. Những việc như nhận đơn đặt hàng lớn, xử lý công việc và hội họp đều có thể diễn ra ở đây.

Chờ cho mọi người đã ngồi xuống, Vương Tự Bảo mới hỏi về tình hình truyền bá của nơi này.

Vương Trường Thuận và Hương Vu lần lượt trả lời.

Nói chung mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Có vài người thậm chí còn không dám tin rằng lại có chuyện tốt như thế.

Khởi đầu như thế này là rất tốt.

Ung Đô có vô số những tiền trang lớn nhỏ, nếu muốn buôn bán to như những tiền trang lớn kia, dù có dựa dẫm vào Hòa Thuận Hầu phủ thì tiền trang nhỏ này cũng chưa chắc đã phát triển hơn về lâu dài, bởi dù gì họ cũng không rành về khoản này.

Cho nên Vương Tự Bảo đã quyết định chọn con đường khác, đi trên con đường mà chưa ai từng đặt chân lên.
Tiền trang này sẽ không buôn bán theo kiểu cho vay nặng lãi, mà sẽ chỉ kinh doanh nhỏ trông rất tầm thường.

Cô quyết định sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, từ từ tích lũy kinh nghiệm.

Vương Tự Bảo xác định phương hướng phát triển của tiền trang này theo mô hình hợp tác xã tín dụng nông thôn của thời hiện đại.

Ung Đô có rất nhiều người giàu có, nhưng có nhiều hơn lê dân bách tính không? Mà trong bách tính, chẳng phải nông dân chiếm đa số sao?

Thường thì các tiền trang sẽ làm ăn chủ yếu với thương nhân, nhưng nếu vật thế chấp của thương nhân hoặc khế ước có vấn đề, thậm chí có người cố ý gài bẫy thì những tiền trang nho nhỏ như của Vương Tự Bảo không thể nào ứng phó được.

Mặc dù Vương Tự Bảo không thiếu tiền cũng không kém thế, nhưng cô không thể nào chấp nhận được kiểu thất bại vô nghĩa như vậy.
Cũng không phải Vương Tự Bảo muốn tiền trang ngay lập tức có quy mô lớn. Cô cũng chỉ là người mới đặt chân lên con đường này, nên chỉ muốn thử nghiệm mà thôi.

Sở dĩ Vương Tự Bảo chọn cách kinh doanh tiền trang thế này là bởi phần lớn những nô bộc mà Hầu phủ thu nhận những năm gần đây đều là vì nghèo khổ nên đành phải bán con đi để duy trì sinh kế. Đọc truyện tại truyendkm.com

Cô cũng hiểu được nỗi khổ của nông dân ở thời này. Mỗi khi họ muốn dùng đến tiền, dù có giả bộ đáng thương cũng chưa chắc đã tìm được ai để vay.

Cách dễ nhất để có tiền chính là vay nặng lãi.

Nếu vay nặng lãi thật thì tiền đi đằng tiền, lãi đi đằng lãi. Số tiền phải trả chắc chắn sẽ nhiều gấp vài lần số tiền đã mượn, thậm chí còn là mấy chục lần, mấy trăm lần.
Có rất nhiều người vì lẽ đó nên đã khuynh gia bại sản, phải bán con bán cháu, thậm chí còn phải bán vợ đi làm kỹ nữ.

Cho nên Vương Tự Bảo dự định sẽ làm ăn theo hướng cho nông dân vay theo từng khoản nhỏ.

Khi đến thời điểm cày bừa vụ xuân, tiền trang không những có thể cho nông dân vay tiền, mà còn có thể giúp họ mua hạt giống, trâu bò, ruộng đất vân vân, không để họ phải chịu thiệt thòi hay bị lừa ở khoản này, tránh dẫn đến việc không tài nào trả nợ nổi.

Ngoài ra, nếu bách tính có tiền để dành cũng có thể gửi vào tiền trang. Tiền trang tuyệt đối sẽ không từ chối chỉ vì họ gửi ít. Cho dù chỉ gửi một văn tiền, tiền trang cũng sẽ nhận.

Lợi ích của việc gửi tiền ở tiền trang chính là việc có lãi.

Tuy không nhiều nhưng nếu họ cứ giữ số tiền đó thì vừa không an toàn, lại không thể đẻ ra tiền, vậy thì tại sao không gửi vào tiền trang để kiếm thêm chút lãi?
Hơn nữa với danh tiếng của Hòa Thuận Hầu phủ và Bảo Quận chúa, người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi gửi tiền vào đây, nhất là khi mấy năm nay danh tiếng ở Ung Đô, thậm chí là cả Đại Ung của Vương Tự Bảo vẫn rất tốt.

Ngoài ra, cho dù người dân thật sự không thể trả nợ vì gặp thiên tai, Vương Tự Bảo cũng sẽ không làm những chuyện nhẫn tâm chỉ vì số tiền nhỏ kia.

Cô tin vào câu "kẻ được lòng dân ắt có thiên hạ", cô mưu cầu phúc lợi giúp bách tính, nhất là nông dân, còn không thể có thanh danh hay sao?

Mặc dù con gái nhà quyền quý như cô mà lại đi buôn bán kiểu này, nếu bị người ta biết được mình đi tranh lợi với dân thì sẽ không hay ho lắm. Nhưng vừa kiếm tiền, đồng thời còn có thể tạo thuận lợi cho người dân thì chuyện sẽ khác. Trong mắt người ngoài, cô chỉ đang kiếm chút tiền, nhưng mục đích sâu xa hơn chính là làm vì dân.
Đây cũng là lý do Vương Tự Bảo bảo Lâm Khê sai người qua đây để học hỏi.

Cô định sẽ dần triển khai tiền trang kiểu này ở đất phong của mình và Lâm Khê trong tương lai.

Mặc dù chuyện đến đất phong còn xa vời, nhưng chỉ cần là liên hôn giữa hai nước, Vương Tự Bảo sẽ tìm mọi cách để đòi Vĩnh Thịnh đế lấy được mảnh đất không ai cần ở Đông Bắc Bộ của Thiều quốc kia, để làm đất phong cho Lâm Khê.

Cũng bởi thế nên hai người họ sớm đã bắt đầu trù tính kỹ càng và âm thầm xếp đặt mọi việc ở nơi đó.

Bây giờ, tiền trang này chỉ được coi như thử nghiệm của hai người. Nếu thành công, Vương Tự Bảo sẽ để lại tiền trang này cho phụ mẫu của mình, còn mình và Lâm Khê sẽ gây dựng cơ ngơi lớn ở đất phong.

Nơi đó mới chính là gốc rễ cho chỗ đứng của họ sau này.