Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 247: Nhập gia phả (2)



"Ngươi làm phản rồi! Ngươi dám không nghe mệnh lệnh của bản phu nhân!" Lâm thị tức giận chống mạnh cây gậy trong tay xuống đất. Khí thế đột nhiên tăng cao.

Người báo tin quỳ rạp xuống đất nói: "Lão phu nhân, tiểu nhân thật sự không dám đi chuyển lời này đâu ạ! Bọn họ sẽ không cho tiểu nhân cơ hội mở miệng, sẽ gϊếŧ chết tiểu nhân ngay lập tức."

So với cái mạng nhỏ này, người truyền tin thà làm trái mệnh lệnh của Lâm thị chứ không dám tới chuyển lời.

"Hừm! Há có lý này! Mấy người các ngươi ai đi?" Lâm thị nói xong, lướt nhìn hai huynh trưởng ruột của Chu Vĩnh Hồng ngồi ở phía dưới, và cả mấy đích tử của họ nữa.

Mấy người đó ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai nói lời nào cả.

Chính vào lúc này, bên ngoài có người hô lên: "Thiều Quốc công tới."

Tiếp đó có người vén màn lên, lão Thiều Quốc công bước từ ngoài vào.
"Đã tới lúc này rồi, ra vẻ oai phong thế có hữu dụng không chứ?" Lão Thiều Quốc công Chu Chân vừa bước vào đã quát lớn, át vị đích thê đang tỏ ra uy phong kia.

Chu Chân hiếm khi nổi cáu với đích thê như vậy.

Nói thật, bởi vì con người ông ta vẫn luôn nhu nhược bất tài, cho nên mới hại Chu Vĩnh Hồng năm xưa phải chịu nhiều đau khổ ở Thiều Quốc Công phủ. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới việc Chu Vĩnh Hồng gần như đoạn tuyệt với Hầu Quốc Công phủ.

Nếu không phải Chu Vĩnh Hồng muốn có được thành tựu đại nghiệp buộc phải có gia tộc làm chỗ dựa, thì có thể đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt với huyết mạch của bọn họ rồi.

Bởi vì mục đích của Chu Vĩnh Hồng tương đối lớn, vì địa vị hôm nay mà ông buộc phải có gia tộc để chống đỡ, bằng không sẽ có nhiều người đứng ra phản đối ông ở trên triều đình rồi.
Cho dù chỉ là thứ tử của Thiều Quốc Công phủ, ông cũng mạnh hơn những người không có căn cơ khác.

Không còn cách nào, ở thời đại này, gia tộc quan trọng như thế đấy.

"Lúc nào chứ? Thứ tử kia của ông mấy năm nay đã hại người trong phủ chúng ta không ít. Bây giờ chính là lúc thích hợp để có thể gây khó dễ bọn chúng rồi, vì sao chúng ta không cần chứ?" Nói tới đây, Lâm thị còn khẽ hừ một tiếng: "Nói thật nhé, hôm nay tôi không định để cho đứa con dâu của thứ tử kia của ông vào gia phả đâu. Lúc nào bọn chúng biết nghe lời rồi, thì lúc đó chúng ta mới cho nó vào gia phả cũng chưa muộn."

Lão Thiều Quốc Công lắc đầu nói: "Đây là bà đang muốn kết thù mà! Tôi vốn còn định dùng cơ hội này để xoa dịu mối quan hệ của hai cha con họ. Nhưng bà làm như thế, kết quả sẽ chỉ khiến mối quan hệ này càng ngày càng bế tắc."
Lão Thiều Quốc công nói xong câu này thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm thị. Hai vai ông ta bất giác rũ xuống, chứng tỏ sự già nua.

Lâm thị xuất thân từ Nhữ Dương Hầu phủ, là đích trưởng nữ của Nhữ Dương hầu, cho nên rất khí thế. Vốn dĩ Chu Chân chỉ là đích thứ tử của Thiều Quốc công đời trước, không có cơ hội để được lên làm chức Thiều Quốc công này, là Lâm thị và Nhữ Dương Hầu phủ âm thầm ra tay, ông ta mới có thể lên giành chức. Cũng chính vì thế, Chu Chân vẫn luôn bị Lâm thị nắm thóp.

Cứ nắm như thế suốt cả đời.

Mẫu thân của Chu Vĩnh Hồng là một nha hoàn vào phủ để hầu hạ Thiều Quốc Công phu nhân năm đó, bởi vì dung mạo thanh tú xinh đẹp nên được Chu Chân để ý tới. Nhưng trong nhà có cọp cái, nên ông ta không dám làm gì ngoài sáng, chỉ có thể lén dùng một số thủ đoạn nham hiểm để cưỡng bức mẫu thân của Chu Vĩnh Hồng.
Sau đó mẫu thân của Chu Vĩnh Hồng mang thai trong tình huống Lâm thị không hay biết gì. Khi biết được, suýt chút nữa Lâm thị đã đánh chết bà rồi. Cũng may, lúc đó Thiều Quốc công phu nhân ra mặt bảo vệ bà nên bà mới thuận lợi sinh Chu Vĩnh Hồng, rồi cân nhắc bà lên làm di nương.

Nhưng nghĩ thôi cũng biết, Lâm thị hận mẹ con Chu Vĩnh Hồng nhường nào.

Điều này dẫn tới việc sau đó, Lâm thị ngầm nghĩ đủ mọi cách để giày vò hai mẹ con Chu Vĩnh Hồng.

Cứ như vậy, mẫu thân của Chu Vĩnh Hồng sớm qua đời, chỉ còn một mình Chu Vĩnh Hồng ở lại tiếp tục chịu sự giày vò của người này.

Cuối cùng, vào năm mới hai mươi tuổi, vì để rời khỏi Thiều Quốc Công phủ, nói chính xác hơn là vì mạng sống, Chu Vĩnh Hồng đã tham gia quân đội để xông ra chiến trường, còn dựa vào sự thông minh và cố gắng của mình, từng bước đi tới thành công của ngày hôm nay.
Nhưng nghĩ thôi cũng biết, Chu Vĩnh Hồng hận Lâm thị cỡ nào, thậm chí là hận cả phụ thân của ông, cũng chính là Thiều Quốc Công hiện tại, Chu Chân.

"Tại sao lại phải xoa dịu mối quan hệ với người này chứ? Ông cũng ngây thơ quá rồi, chính là không thể nào xoa dịu được, biết chưa? Còn nữa, bây giờ đã là lúc nào rồi, chẳng lẽ ông không hiểu rõ một chút nào sao? Bây giờ thứ tử kia của ông đã bị Thái tử chèn ép rồi, thế lực đã không còn lớn như trước đây nữa, ông biết chưa? Tới lúc Thái tử đăng cơ, đoán là người đầu tiên cần phải diệt trừ đó chính là thứ tử kia của ông đấy. Nếu như có khả năng, bây giờ chính là lúc tốt nhất để chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng. Vốn dĩ nên sớm đoạn tuyệt rồi, còn chẳng phải là ông và mấy vị trưởng lão trong tộc còn do dự không quyết, mới để hắn mượn thế lực nhà chúng ta mà đi tới ngày hôm nay sao?"
Mỗi lúc nghĩ tới đây, Lâm thị đều hận đến tận xương tủy.

Bà ta nắm tay thành quả đấm, lướt nhìn con cháu ngồi phía dưới, lạnh lùng nói: "Vì đại gia đình này của chúng ta, hôm nay nếu như chúng ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp chúng một tay. Còn nếu như không, thì nhân lúc còn sớm mà đoạn tuyệt mối quan hệ này."

"Vậy, lỡ như Hồng Nhi thành công thì sao chứ?" Đây cũng chính là nguyên nhân, sau đó Chu Vĩnh Hồng muốn thoát khỏi Thiều Quốc Công phủ mà Chu Chân và người trong tộc vẫn luôn không đồng ý.

Chu Chân vẫn ôm hi vọng Chu Vĩnh Hồng sẽ thành công, ông ta sẽ mượn cơ hội tốt này để có thể xoay mình.

Nghĩ đi, nếu như Chu Vĩnh Hồng thật sự thành công, vậy thì, ông ta chính là phụ thân của Hoàng thượng. Như thế chí ít có thể được ân phong làm một vương gia. Từ đó sẽ thoát khỏi vận mệnh bị lão thê ức hϊếp rồi.
"Hừ! Thành công? Ông nghĩ cái gì thế? Thứ tử kia của ông dựa vào cái gì mà lên làm Nhϊếp Chính vương, chẳng lẽ ông không biết sao? Chẳng phải là một nam sủng của Hoàng thượng sao? Nếu như Hoàng thượng không còn nữa, vậy thì hắn chẳng là cái thá gì nữa." Lâm thị nói một cách khinh miệt.

"Chớ có nói bậy! Lời đại nghịch bất đạo này mà bà cũng dám nói, bà đang chê mệnh của mình dài quá rồi phải không?" Chu Chân giật mình ngó nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với Lâm thị: "Lời hôm nay nếu như bị truyền ra ngoài, tính mạng của cả nhà chúng ta sẽ không còn nữa đâu."

"Được rồi, tôi biết rồi." Lâm thị bực mình đáp một câu, tiếp đó bà ta lại lạnh lùng nói với những người ngồi phía dưới: "Nếu như lời hôm nay bị người ngoài biết được, tất cả những người ngồi ở đây đều không còn mạng nữa, biết chưa?"
Các nha hoàn và tiểu tư ở đó lập tức quỳ xuống cùng nói:

"Vâng, chúng nô tỳ biết rồi ạ."

"Vâng, chúng tiểu tư biết rồi ạ."

Cho dù nói như thế, trong lòng họ ai nấy đều là nỗi đau buồn không thể nói thành lời. Đoán là không qua bao lâu, cái mạng nhỏ của mấy người họ e là không giữ nổi rồi.

Chẳng lẽ họ còn không biết tính cách của Quốc Công phu nhân như thế nào sao? Chắc chắn sẽ không để cho họ sống qua ngày mai.

"Vây tiếp theo đây, bà định làm như thế nào?" Chu Chân lên tiếng dò hỏi.

Lâm thị nheo mắt lại, nói lời vô cùng quả quyết: "Hừ! Tạm thời cứ để hai chúng nó vào để nói điều kiện. Nếu như không đồng ý, hừ! Trực tiếp đuổi hết cả nhà chúng ra đi."

"Vậy nếu như Thái tử thành công, liệu có xử lý chúng ta không?" Chu Chân nghi hoặc nhìn Lâm thị.

Cho dù nói thế nào thì ông ta cũng là phụ thân của Chu Vĩnh Hồng.
"Tất nhiên sẽ không, đệ đệ của ta đứng về phía Thái tử." Lâm thị nói lời chắc chắn.

Đệ đệ của Lâm thị hiện tại là Nhữ Dương hầu.

"Vậy nếu như," Chu Chân không lên tiếng, mà dùng tay ra hiệu chữ "Nhị".

Lâm thị nhếch khóe miệng nói: "Yên tâm đi."

Hai con trai của Lâm thị đã ngầm đầu quân dưới trướng Nhị hoàng tử rồi.

Tóm lại Chu Chân biết đầu óc của mình không chứa được nhiều, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào lão thê này. Bây giờ cái nhà này bị lão thê của ông ta nắm chặt hơn, mấy đứa con trai đều chỉ nghe lời Lâm thị, cho dù ông ta có phản đối cũng vô dụng.

Nghĩ tới đây, hai vai ông ta càng rụt xuống thấp hơn.

Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo ngồi trên xe ngựa bên ngoài kia cũng không vội vàng, đợi xem bọn họ còn muốn diễn trò gì nữa?

Không ngờ rằng đợi một lúc, Thế tử của Thiều Quốc Công phủ, Đại ca của Chu Vĩnh Hồng, Chu Nguyên Vinh dẫn theo mấy người ra nghênh tiếp tiểu phu thê bọn họ.
"Là Khê ca nhi và thê tử của Khê ca nhi à?" Chu Nguyên Vinh vừa bước tới liền cười ha hả hỏi.

Chu Lâm Khê ngồi trên xe ngựa không lên tiếng, đợi câu tiếp theo của người này, khiến màn không khí nhất thời có chút ngại ngùng.

Chu Nguyên Vinh thấy người ta không để ý tới mình, chỉ đành nói: "Vừa rồi là người phía dưới không hiểu chuyện, đã đắc tội với hai vị, vẫn mong lượng thứ! Hôm nay chẳng phải là ngày thê tử của Khê ca nhi vào gia phả sao? Có lời gì thì chúng ta cứ phải bàn bạc cho thật kỹ chứ."

"Xem ra Thế tử là muốn đàm phán với chúng ta sao?" Chu Lâm Khê ngồi trên xe ngựa lạnh lùng nói.

"Cậu cũng biết đó, công chúa tới từ Đại Ung nếu như không nhập gia phả nhà chúng ta, vậy thì cô ấy sẽ không được người ở Thiều Quốc công nhận." Chu Nguyên Vinh với vẻ mặt như chắc chắn rằng phu thê hai người Chu Lâm Khê sẽ thả lỏng khi nghe câu này, hắn đang đợi câu trả lời của Chu Lâm Khê.
Chu Lâm Khê thản nhiên dò hỏi: "Ồ? Các ngươi muốn dựa vào điều này để gây khó dễ cho bản Quận vương và bản Quận vương phi sao?" Truyen DKM.com

Chu Nguyên Vinh cười nói: "Vậy thì không dám!"

"Không dám? Bản Quận vương thấy các ngươi rất dám đó!" Chu Lâm Khê lại tiếp tục nói: "Nói đi, các ngươi muốn đưa ra yêu cầu gì?"

"Chuyện này," Chu Nguyên Vinh liếc nhìn xung quanh, Thiều Quốc Công phủ là khu vực phồn hoa nhất Thiều Kinh, gần đây còn có rất nhiều thế gia và quyền quý khác, bây giờ đã có rất nhiều nhà phái người tới đây thăm dò, vì thế hắn ngập ngừng: "Vẫn mong hai vị vào trong."

"Tức là muốn bản Quận vương và vương phi vào từ cửa chính?" Chu Lâm Khê lên tiếng dò hỏi.

Chu Nguyên Vinh lập tức gật đầu: "Vâng, vâng. Vẫn mong Thiều Quận vương và Thiều Quận vương phi vào trong."
"Người trong tộc đều tới cả chưa?" Chu Lâm Khê dìu Vương Tự Bảo xuống xe ngựa rồi lướt nhìn một lượt bảng hiệu trên cửa chính của Thiều Quốc Công phủ, thuận miệng hỏi.

Chuyện lớn như nhập gia phả không phải là chuyện mà chỉ nhà lão Thiều Quốc công có thể quyết định. Chuyện này là đại sự trong tộc, phải có tộc trưởng và mấy vị trưởng lão trong tộc cùng chứng kiến mới được.

Mà Thiều Quốc công nhiệm kỳ trước đều sẽ trở thành tộc trưởng của gia tộc bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân sau khi Chu Vĩnh Hồng trở nên giàu có mà vẫn không ra khỏi gia tộc. Kỳ thực là đám tộc trưởng kia không đồng ý.

Trong tộc xuất hiện một nhân vật quan trọng như vậy, tuy xuất thân chỉ là thứ tử nhưng mà cũng là con cháu trong tộc. Bởi vậy, sau khi trở thành Đại tướng quân quay về Thiều Kinh, Chu Vĩnh Hồng được nhập gia phả một lần nữa theo tiêu chuẩn của một đích tử. Bằng không, sau khi thành thân, Chu Vĩnh Hồng nhất định sẽ phải phân dòng họ để ra ở riêng.
"Chuyện này," Đúng thật là vẫn chưa mời.

Chu Nguyên Vinh nhất thời nghẹn họng.