Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 234: Đồng quy vu tận



"Tức là vì để có được Bảo Muội nên ngươi mới làm phản sao?" Tưởng Thái hậu thử dò hỏi.

Hạ Thần Dục khôi phục lại bình tĩnh nói: "Cũng không thể nói như vậy được. Chủ yếu đây là nguyện vọng của phụ vương ta lúc còn sống. Ông ấy hi vọng ta có thể đoạt lại giang sơn thuộc về chúng ta, thiên hạ thuộc về chúng ta. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm như vậy ta mới có thể có được Bảo Muội."

Tưởng Thái hậu nghe thấy hắn nói như vậy, cười nhạo rồi lạnh lùng nói: "Suýt chút nữa thì ai gia thật sự bị ngươi lừa gạt rồi. Suýt thì nghĩ rằng vì Bảo Muội nên ngươi mới làm như vậy chứ. Thì ra tất cả chỉ là cái cớ để ngươi muốn có được giang sơn này mà thôi. Đối với ngươi mà nói Bảo Muội cũng chỉ là một thứ thuận tiện muốn có mà thôi."

Có biết bao người đem chuyện gây tai họa quốc gia đẩy cho cái gọi là hồng nhan mỹ nhân.
Thực ra nói cho cùng còn chẳng phải là nguyên nhân từ chính nam nhân sao? Tất cả mọi thứ có liên quan gì tới nữ nhân chứ?

"Cho dù có phải cái cớ hay không, chỉ cần có thể thành công là được." Hạ Thần Dục thản nhiên nói.

"Tại sao lại là Bảo Muội?" Tưởng Thái hậu truy hỏi.

Bà chưa bao giờ nhìn thấy người này có ý gì đặc biệt đối với Bảo Muội cả.

Nhắc tới chuyện này, Hạ Thần Dục dường như nhớ lại lúc hắn mới tới Ung Đô, vào tới Ung Cung.

Bởi vì hắn là con trai của Thái tử bị phế truất, hơn nữa còn là một thứ tử. Trong cung, ngay cả một Lưu thái giám còn có thể bắt nạt hắn, chứ đừng nói tới những công chúa và cả những hoàng tử kia.

Nếu không phải Vương Tự Bảo như một nàng tiên nhỏ xuất hiện, đoán là hắn còn không biết phải gặp bao nhiêu đau khổ nữa.
Lúc đó Vương Tự Bảo tuy chỉ mới là một cô bé yếu ớt, nhưng mà, địa vị của nàng trong cung và nhất là trước mặt Tưởng Thái hậu không hề tầm thường.

Lúc hắn bị bắt nạt, là Vương Tự Bảo giúp hắn để Tưởng Thái hậu giáo huấn đám người đó. Nàng cũng là người đầu tiên đối tốt với hắn như vậy.

Nhờ đó, hắn bước vào tầm mắt của Tưởng Thái hậu. Từ đó về sau, đám người đó nể mặt Vương Tự Bảo và Tưởng Thái hậu mới không bắt nạt hắn một cách quá đáng nữa.

Cũng chính ngay từ thời khắc đó, ánh mắt hắn luôn không tự chủ mà vây quanh cô bé mũm mĩm tròn trịa kia.

Tới lúc hắn lớn lên, hiểu được thế nào là tình ái, hắn bèn hạ quyết tâm, nhất định phải lấy Vương Tự Bảo làm vợ. Đồng thời dùng cả đời này để báo đáp ân tình năm xưa nàng đã chăm sóc hắn.
Đáng tiếc, Vương Tự Bảo còn chưa trưởng thành thì đã định thân, điều này khiến hắn càng nhìn rõ được khoảng cách giữa hắn và Vương Tự Bảo lớn đến nhường nào.

Hắn là con trai của Phế Thái tử, đã định trước không thể lấy nữ tử có thân phận tôn quý như Vương Tự Bảo làm vợ. Thậm chí khi Trịnh Tương Quân thể hiện rõ ràng muốn làm vợ của hắn, hắn cũng không thể không từ chối.

Lúc đó hắn còn quá yếu ớt, ngay cả bản thân mình mà hắn cũng không tự bảo vệ được, hắn dựa vào cái gì mà sớm gây nên nghi ngờ đối với mấy người Vĩnh Thịnh đế chứ? Bởi vậy, hắn chỉ đành âm thầm kìm nén lại những suy nghĩ này tận sâu trong đáy lòng.

Trước đây tình cảm của hắn với Vương Tự Bảo có thể là vì sự cảm kích, dù sao thì tuổi tác của hắn và Vương Tự Bảo cũng có khác biệt khá lớn.
Nếu như đến tuổi mà hắn vẫn chưa thành thân thì căn bản hắn sẽ không có cách nào để rời khỏi hoàng cung. Vì để có nhiều sự sắp xếp cho tương lai hơn, cuối cùng hắn chọn Cảnh Ngọc Nhi, người không có gì đặc biệt nhưng nói không chừng lại có ích với mình.

Đáng tiếc, tới cuối cùng, ngoại trừ việc trở thành con cờ để hắn có thể lôi kéo Trịnh Tương Quân thì Cảnh Ngọc Nhi không thể phát huy được công dụng lớn nhất của nàng ta.

Mấy năm sau đó, lúc gặp lại Vương Tự Bảo, hắn mới phát hiện, cô bé đã trưởng thành kia có sức hấp dẫn lớn với nam nhân biết bao.

Cho dù nàng đã sớm định thân, sau đó cũng đã sớm thành thân rồi. Nhưng mà có sao chứ?

Chỉ cần hắn trở thành đế vương của Đại Ung, sớm muộn gì thì Bảo Muội chẳng phải là Hoàng hậu của hắn chứ?

Về phần Trịnh Tương Quân, đó cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Nói về việc Trịnh Tương Quân mang thai, còn chẳng phải bởi vì hắn cho Trịnh Tương Quân dùng thuốc sản sinh triệu chứng giả sao.

Thấy Hạ Thần Dục mãi không nói gì, vẫn còn chìm vào trong ký ức, Tưởng Thái hậu cũng không tiếp tục dò hỏi nữa. Bà lén nhìn Quý Hỉ, thấy Quý Hỉ khẽ gật đầu một cái.

Tưởng Thái hậu biết, giây phút này vẫn phải tới rồi.

"Dục ca nhi, tại sao ngươi mãi không ra tay với ai gia vậy?" Tưởng Thái hậu đổi chủ đề nói chuyện.

Hạ Thần Dục quay lại với hiện thực rồi đáp lời: "Coi như báo đáp ân tình trước đây người đã chăm sóc ta."

Trước đây ý định đầu tiên của Hạ Thần Dục là lợi dụng cái chết của Tưởng Thái hậu, khống chế tất cả mọi người trong cung, sau đó hắn sẽ phát động phản loạn, như thế cơ hội thành công của hắn cũng sẽ rất lớn.
Sau đó, dã tâm của Tam hoàng tử Hạ Lập Vũ càng ngày càng lớn, hắn không cam tâm làm một quân cờ, vẫn luôn lén dùng thủ đoạn. Cho nên, cuối cùng Hạ Thần Dục mới thay đổi sách lược, để Hạ Lập Vũ xông về phía trước.

Nếu như Hạ Lập Vũ thành công, Hạ Thần Dục có thể đứng ra để chỉ trích tội danh gϊếŧ cha, gϊếŧ huynh, gϊếŧ đệ của Hạ Lập Vũ. Lúc đó, chủ nhân của giang sơn vẫn sẽ là hắn. Nhưng một khi Hạ Lập Vũ thất bại, đối với hắn mà nói thì cũng không có tổn thất gì cả. Hơn nữa còn có thể lợi dụng Hạ Lập Vũ giúp hắn ngăn chặn mấy người Vĩnh Thịnh đế.

Bây giờ tất cả mọi thứ đều càng ngày càng gần tới thành công. Cho dù bây giờ Cảnh Thân vương đã bước ra bình loạn rồi thì hắn vẫn không hề sợ hãi. Trong tay hắn có năm vạn tinh binh mà phụ vương hắn giữ lại cho hắn, họ đã tập hợp xong xuôi, chờ lệnh bất cứ lúc nào.
"Ngươi hối hận vì đã mềm lòng với ai gia sao?" Tưởng Thái hậu hỏi.

"Không phải, vì Bảo Muội, ta không thể để người chết trong tay ta." Như thế Vương Tự Bảo sẽ hận hắn cả đời. Bây giờ hắn thật lòng thật dạ muốn cùng Vương Tự Bảo bách niên giai lão.

"Ngươi sẽ hối hận." Tưởng Thái hậu nói xong liền nhắm chặt mắt lại.

Đây là tín hiệu mà bà phát ra cho Quý Hỉ.

Sau khi nhận được tín hiệu, Quý Hỉ nhanh chóng ấn vào nút cơ quan bí mật nằm ở một góc trên vách tường phía sau Tưởng Thái hậu.

Tiếp đó, một lỗ hổng lớn mở ra tại vị trí mà Hạ Thần Dục đang đứng.

"Chủ tử." Một đám hậu vệ mà Hạ Thần Dục dẫn theo vào hoảng loạn hét lên.

Hạ Thần Dục khẽ nhếch khóe miệng, chút trò vặt vãnh này cũng muốn làm khó hắn sao?

Ngay khi vết rạn nứt mở ra, hắn dùng mũi tên ấn mạnh vào nơi không có vết nứt. Tiếp đó cả hắn nhảy sang một bên.
Hắn cười nhạt nói: "Thì ra chính là trò vặt này à!"

Hạ Thần Dục biết Tưởng Thái hậu không thể gọi mình vào tẩm cung của bà để nói chuyện phiếm, vì vậy không ngốc tới mức một mình đi vào.

Hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc Tưởng Thái hậu còn có trò gì để dùng. Ngoài ra, mấy người Hạ Lập Hiên có thể ẩn mình ở nơi đây, phải gϊếŧ chết mấy người Hạ Lập Hiên, hắn mới có thể yên tâm.

Hắn vốn nghĩ rằng Tưởng Thái hậu sẽ lén rời khỏi đây, không ngờ rằng bà lại đứng ra đối phó mình. Điều này đối với Hạ Thần Dục mà nói là một tin khá tốt. Như thế, bắt được Tưởng Thái hậu thì có thể lợi dụng bà để uy hϊếp Vương Tự Bảo gả cho hắn.

Về phần Tưởng Thái hậu, hắn cũng đã cho bà cơ hội rồi, bây giờ cũng đừng trách hắn không khách khí nữa.

Hạ Thần Dục lạnh lùng nói: "Người đâu, bắt Tưởng Thái hậu lại cho ta. Còn lão cẩu kia thì…" hắn chỉ vào Quý Hỉ nói: "Thì chặt ra cho chó ăn."
"Vẫn là ngươi và ai gia cùng nhau lên đường đi." Không đợi đám người đó bước tới, Tưởng Thái hậu đã ấn vào hai nút bấm bên cạnh giường của mình.

Sở dĩ có hai nơi là bởi vì sợ có người vô ý đụng vào một nơi, như vậy thì thảm rồi. Thiết kế như thế càng đảm bảo an toàn hơn.

Vù vù vù vù vù, toàn bộ các cơ quan bí mật ở tám phương bốn hướng đều khởi động.

Cuối cùng Tưởng Thái hậu vẫn chọn cách đồng quy vô tận.

Thực ra cách trang bị này không chỉ trong tẩm cung Thái hậu mới có, mà trong tẩm cung của Tần Hoàng hậu cũng có.

Đây là một chiêu bí mật của tổ tiên nhằm đề phòng vạn nhất, ngăn chặn mấy người Thái hậu và Hoàng hậu rơi vào tay kẻ địch, bảo vệ danh tiết.

Đồng thời cũng là một cách làm để hy sinh nữ nhân khi cần bảo vệ giang sơn trong những thời khắc then chốt.
Đây là bí mật chỉ có Hoàng hậu và Thái hậu mới biết.

Không còn cách gì, thân là Hoàng hậu và Thái hậu, người ta cho họ sự tôn vinh to lớn, thì họ phải chuẩn bị tốt để hy sinh vì giang sơn bất cứ lúc nào.

Lúc Tưởng Thái hậu và Quý Hỉ và nhiều thủ hạ của Hạ Thần Dục đều trúng tên mà chết, Hạ Thần Dục dưới sự bảo vệ của mọi người coi như vẫn ổn, hắn chỉ bị trúng mấy mũi tên, còn chưa đến mức chết tại chỗ. Nhưng mà bởi bị thương nên căn bệnh khó nói của hắn cũng phát tác, hại hắn ho ra máu rồi hôn mê bất tỉnh. Truy๖enDKM.com

Hạ Lập Hiên thấy thời cơ đã tới, liền dẫn theo Hắc Long vệ và một số thị vệ hoàng gia đang ẩn nấp phản kích.

Thị vệ của Hạ Thần Dục thấy tình thế không ổn nên dẫn theo Hạ Thần Dục nhanh chóng rút khỏi Ung Từ Cung.

Sĩ khí đã hoàn toàn đảo ngược, người của Hạ Lập Hiên càng chiến càng hăng, người ngựa bên phía Hạ Thần Dục thì liên tiếp tháo chạy.
Cảnh Thân vương dẫn binh tới tiếp viện, đánh tan đồng đảng của Hạ Thần Dục.

Cuối cùng, một thủ hạ đắc lực nhất của Hạ Thần Dục dẫn Hạ Thần Dục và những người còn lại tháo chạy vào mật đạo.

Phản loạn ở Ung Cung mới coi như bước đầu được bình định.

Tưởng Thái hậu dùng tính mạng của mình để bảo vệ Ung Đô, thậm chí là bảo vệ cả Đại Ung, được ghi tên vào "Danh Hậu Lục".

Trong mấy ngày để tang Tưởng Thái hậu, tất cả mọi người đều khóc rất chân thành.

Mấy người Vương Tự Bảo và Tưởng thị khóc vì Tưởng Thái hậu, còn những người khác lại khóc vì người thân đã khuất, gia đình của mình.

Ba ngày khóc tang kết thúc, rất nhiều người đã không thể tiếp tục nữa, nhưng Vương Tự Bảo vẫn rất kiên trì.

Nếu là ở thời hiện đại, Vương Tự Bảo chắc chắn sẽ cho rằng cách làm này rất mù quáng.
Cách làm này ngoại trừ dằn vặt người còn sống ra, căn bản không thể thể hiện được cái gọi là có hiếu thuận hay không. Đây là cách làm cho người ngoài xem mà thôi, muốn biết hiếu thuận hay không thì phải xem cách con cái đối xử với cha mẹ khi còn sống.

Nhưng mà, bây giờ Vương Tự Bảo làm hết sức chân thành.

Nàng hi vọng cách này có thể giúp Tưởng Thái hậu an nghỉ, khiến Tưởng Thái hậu giảm bớt tội lỗi, để sau này Tưởng Thái hậu có thể đầu thai vào một gia đình tốt,…

Tất cả những cách làm và cách nghĩ mà trước đây nàng từng không công nhận, bây giờ lại trở thành một sự chống đỡ, một loại lý niệm. Chỉ có như thế mới có thể khiến nàng quên được sự ra đi của Tưởng Thái hậu.