Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 209: Đại hôn (3)



Vương Tự Bảo cảm thấy cho dù có khóc, nàng cũng phải cười mà khóc.

Hôm nay là ngày vui quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Nàng muốn giữ lại nụ cười của mình cho mỗi một người đang ngồi trước mặt này.

Vương Tử Nghĩa đại diện lên tiếng. Ông không nói những lời như nữ tử phải xuất giá tòng phu, mà chỉ dùng giọng hơi nức nở bảo: "Mong rằng các con mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ như ngày hôm nay!"

"Cảm tạ phụ mẫu!"

"Cảm tạ nhạc phụ, nhạc mẫu!"

Cùng với Chu Lâm Khê, Vương Tự Bảo rốt cuộc cũng hoàn thành lễ bái biệt này.

Hai người nắm tay sóng vai, giẫm lên thảm đỏ đi ra ngoài, đến lúc tới cửa chính, Vương Tự Bảo không đợi Chu Lâm Khê phản ứng đã xoay người, hướng về nơi Vương lão Hầu gia và Lý thị khuất sau cửa, quỳ sụp xuống đất.

Nàng sụt sịt nói: "Đừng trốn nữa, con nhìn thấy hai người rồi. Bảo Muội bái biệt nhị lão, nếu như hai người còn không ra, cẩn thận sau này tôn nữ không để ý đến hai người nữa đó."
Lúc Vương Tự Bảo dập đầu, Chu Lâm Khê cũng dập đầu lạy ba cái cùng nàng.

Khi hai người bọn họ đứng dậy rồi ngẩng đầu lên, Vương lão Hầu gia và Lý thị đã dìu nhau, vành mắt đỏ ngầu đi tới.

Vương lão Hầu gia khoát tay chặn lại, giống như tùy ý bảo: "Được rồi, về sau vợ chồng son các con phải sống thật hạnh phúc."

"Ừm, vâng ạ. Tổ phụ, tổ mẫu, hai người cũng đừng buồn, đã nói phải vui vẻ tiễn Bảo Muội xuất giá mà? Sao hai người lại nói không giữ lời trước rồi." Vương Tự Bảo cười, trêu ghẹo nói.

Câu nói này đã khiến mọi người bớt buồn thương, lưu luyến.

Đúng vậy, còn chưa tới lúc ly biệt đâu. Đợi ba ngày sau, vợ chồng son bọn họ lại sẽ về Hầu phủ ở. Bây giờ khóc thì có quá sớm rồi.

Vương Tông cũng ở một bên trêu ghẹo: "Đúng vậy, mọi người xem, con cũng không khóc. Có điều tiểu cô cô, người và tiểu cô phu phải về sớm một chút nhé. Nếu không thì ngày mai con sẽ tới ở cùng hai người đó." Bản thân Vương Tông cũng cảm thấy chủ ý này tương đối tốt, vì vậy kiên định nói: "Đúng. Ngày mai con và Đại đường ca sẽ tới ở với hai người."
Không đợi Vương Hử gật đầu, Chu Lâm Khê đã nhìn hai cậu chằm chằm, hung ác nói: "Người nào đi ta liền đánh người đó."

Lời này đúng là chẳng ra sao cả. Cuộc sống tân hôn của hắn và Bảo Muội sao có thể để hai tiểu tử này phá hỏng chứ.

Vương Tự Bảo cười ra lệnh: "Được rồi. Tông ca nhi, ngày mốt ta và tiểu cô phu của con sẽ chuyển về đây ở. Con và ca ca dẫn bọn đệ đệ, cầm tiền đồng tiểu cô phu cho các con ra ngoài, tung cho bách tính vây xem. Ngoài đống vừa rồi ra thì còn nhiều lắm."

"Hả? Đó không phải của chúng con sao?" Vương Tông há to miệng, giật mình nói.

Vốn cảm thấy tiểu cô phu chuẩn bị một đống tiền lớn nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế lại tương đối keo kiệt mà đã lừa gạt được tình cảm của bọn chúng. Suy nghĩ nửa ngày, đống tiền đó còn chẳng phải đều là của bọn chúng nữa.
Vương Tự Bảo cười nói: "Hà bao của mỗi người các con, tiểu cô phu của con đều đã chuẩn bị xong cả rồi." Nói xong, nàng cười với Chu Lâm Khê, chìa tay bảo: "Phu quân, đừng quá keo kiệt."

Một câu phu quân khiến lòng Chu Lâm Khê cũng sắp tan chảy, vô cùng suиɠ sướиɠ.

Hắn cười, vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Vương Tự Bảo, tâm tình vô cùng vui vẻ bảo: "Yêu cầu nho nhỏ này của nương tử, vi phu há có thể không thỏa mãn?"

Nói xong, Chu Lâm Khê nháy mắt với Quyển Thư đang đứng sau lưng. Quyển Thư lập tức đem một xấp tiền lì xì thật dày phân chia cho từng tiểu thiếu gia.

Sau khi mở hà bao ra, trông thấy ngân phiếu bên trong, bọn nhỏ liền kinh hô: "Ngân phiếu nè, ban nãy Đại đường ca và Nhị đường ca còn nói, người có tiền đều dùng ngân phiếu. Thứ này còn đáng giá hơn tiền đồng nhiều."
"Ừm, chúng ta cũng có ngân phiếu rồi."

"Đúng vậy. Ta cũng có ngân phiếu rồi."

Vương Tự Bảo ghé vào bên tai Chu Lâm Khê hỏi: "Bao nhiêu?"

Chu Lâm Khê khẽ mỉm cười: "Mỗi đứa chỉ mười hai lượng mà thôi."

Vương Tự Bảo nhìn một đám ngốc nghếch nói: "Dễ dàng thỏa mãn như vậy à!"

"Ta cũng không ngờ. Đằng sau còn có ngân phiếu hai mươi lượng, ba mươi lượng, năm mươi lượng, một trăm lượng chưa dùng tới." Đối với việc tiết kiệm được số tiền này, Chu Lâm Khê khá vui vẻ. 

Sau đó tiếng pháo nổi lên.

Trong tiếng kinh hô của Vương Tự Bảo, Chu Lâm Khê ôm lấy nàng. Đồng thời sau khi cảm thấy mỹ mãn hôn một cái lên trán Vương Tự Bảo, bế nàng lên cỗ kiệu hoa tám người khiêng.

Hắn còn dặn dò: "Nương tử ngồi vững nhé, chúng ta phải về nhà rồi."

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Ừm. Ta sẽ cẩn thận. Huynh cũng vậy."
Hỉ nương cất tiếng: "Khởi kiệu!"

Đám nhóc Vương Hử, Vương Tông làm theo Quyển Thư, vung tiền đồng về phía đám người vây xem xung quanh.

Trong tiếng cười nói, tám gã kiệu phu mặc quần áo màu đỏ vui mừng, nâng kiệu hoa của Vương Tự Bảo lên thật cao, khiêng về phía căn nhà tạm thời ở đây của nàng và Chu Lâm Khê.

Vương Tự Bảo vén màn kiệu lên, rơm rớm nước mắt vẫy tay từ biệt mọi người, đây coi như là hoàn thành tiết mục ở nhà ngoại trong đại hôn.

Họ không đi vòng quanh Ung Đô giống như lúc đưa của hồi môn.

Phải biết rằng, mặc dù trang phục hôm nay của Vương Tự Bảo đã được cải tiến, nhưng cũng không nhẹ. Cho nên họ dứt khoát chọn cách làm sao để bớt việc, làm sao để bớt phải chịu nổi khổ rung xóc.

Đến khi tới tòa nhà dùng làm phòng tân hôn, giữa tiếng pháo đùng đùng đoàng đoàng, Vương Tự Bảo nghe được một tiếng: "Hạ kiệu!"
Sau đó nàng liền cảm thấy kiệu hoa mình ngồi được đặt xuống mặt đất.

"Đá màn kiệu!" Hỉ nương hô lớn.

Đây là để tân lang đá màn kiệu, rồi tân nương đá lại, mang ý nghĩa: Nam nhân không sợ vợ, nữ nhân không yếu thế.

Mặc dù trình tự hôn lễ ngày hôm nay đã phá vỡ hoàn toàn tưởng tượng của hỉ nương, nhưng bà vẫn rất chuyên nghiệp.

Vương Tự Bảo không có ý định đá lại từ bên trong, nàng muốn nhìn xem Chu Lâm Khê sẽ làm thế nào.

Lúc nàng đang chờ đợi thì đột nhiên thấy Chu Lâm Khê ở bên ngoài cười ha hả vén màn kiệu lên, thò đầu vào nói: "Nương tử, ta sợ nương tử."

Vương Tự Bảo mỉm cười đáp lại nói: "Trước mặt người ngoài, chuyện gì ta cũng đều nghe theo phu quân."

Tiếp đó Vương Tự Bảo liền vươn tay, chờ Chu Lâm Khê dắt tay nàng ra khỏi kiệu hoa.

Nhưng Chu Lâm Khê lại cúi người đi vào, bế ngang Vương Tự Bảo lên.
Sau đó hắn thì thầm bên tai Vương Tự Bảo: "Ta phát hiện bế nương tử như vậy rất thoải mái."

"Được rồi, chẳng phải chúng ta đã nói phải sóng vai mà đi sao? Huynh để ta xuống đi." Vương Tự Bảo thương lượng với Chu Lâm Khê.

"Không tốt. Còn có một đoạn đường rất dài nữa đó. Chờ đến hỉ đường ta sẽ để muội xuống." Chu Lâm Khê vô cùng tùy hứng bảo.

Tiểu tức phụ của mình, mình muốn cưng chiều thế nào thì cưng chiều thế ấy.

Vương Tự Bảo đành chịu, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cổ hắn, để hắn bế cho thoải mái, cũng là để đề phòng mình ngã xuống.

Chu Lâm Khê bế Vương Tự Bảo bước qua chậu than, đi thẳng đến cửa hỉ đường.

Đến khi tới nơi, Chu Lâm Khê mới cẩn thận để Vương Tự Bảo xuống. Sau đó nhận lấy dải tú cầu đỏ từ tay Quyển Thư. Tiếp theo Quyển Mặc trao cho hắn dải lụa đỏ, hắn nắm một đầu, còn một đầu khác đưa cho Vương Tự Bảo.
Xung quanh ầm ĩ.

Từ khi vừa mới bắt đầu, hai người đã không tuân theo trình tự thông thường, không biết kế tiếp sẽ có thứ gì mới xuất hiện, làm đổi mới nhận thức của bọn họ đây?

Quan viên Thiều Quốc hô lớn: "Nhϊếp Chính Vương Thiều Quốc đến!"

Trong nháy mắt không gian bèn yên tĩnh lại.

Mọi người tò mò nhìn bên ngoài hỉ đường, chuẩn bị thưởng thức phong thái của nhân vật lớn nhất trong truyền thuyết Thiều Quốc.

Hai người Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê liếc nhau, đều vô cùng hối hận vì đã để người này dùng loại cách thức tự cao tự đại này lên sân khấu.

Đây là chiếm mất sự chú ý của bọn họ mà.

Chu Vĩnh Hồng đã hơn 40 tuổi nhưng đi tới đâu ông cũng thu hút sự chú ý. Nhất là truyền thuyết liên quan tới dung nhan tuyệt thế của ông rất nhiều. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy người thật, nào có ai không đi xem chứ?
Chu Lâm Khê oán hận đến mức ngứa răng.

Bảo ông tới sớm một chút, nhưng ông lại muốn sát giờ mới tới. Làm phụ thân cũng không thể tùy hứng như thế chứ?

Chu Vĩnh Hồng không để bụng, trước sự vây quanh của một đám quan viên, tươi cười đi vào.

Lập tức có người thông minh chạy đi bẩm báo cho Vĩnh Thịnh đế.

Thật ra không đợi người nọ báo, Vĩnh Thịnh đế đã dẫn Tần Hoàng hậu cùng đến đây dự lễ rồi.

Thật ra ông muốn đưa tiểu thϊếp Trang phi của mình tới, nhưng lại sợ làm mẫu thân tức chết.

Tưởng Thái hậu được Tưởng thị và Vương Tử Nghĩa dìu vào hỉ đường.

Lần này lại càng khiến cho tất cả xôn xao.

Này, cuộc đại hôn này thật đúng là có một không hai mà!

Thiều Quận vương rước dâu không theo lễ nghi cổ. Khăn voan của tân nương tử còn được vén lên từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ. Từ đầu đến cuối, người ta đều dùng dung nhan chấn động lòng người xuất hiện trước mặt mọi người.
Bây giờ thì hay rồi. Gia trưởng của nhà trai ở Thiều Quốc xa xôi bất ngờ xuất hiện thì cũng cho qua đi, Đương kim Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu tới dự lễ cũng được, nhưng tại sao gia trưởng nhà gái cũng theo tới vậy?

Ngoài ra, Vương lão Hầu gia và Hầu phu nhân Lý thị cũng được Chu Lâm Khê âm thầm mời tới. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Khóe miệng Chu Vĩnh Hồng co rút. Rõ ràng chỉ nên có một mình ông được hưởng thụ nghi thức nhị bái cao đường này, sao bây giờ lại có thêm nhiều người như vậy chứ.

Nhìn dáng vẻ chịu nhục của phụ thân, khóe miệng Chu Lâm Khê không kiềm chế được mà nhếch lên. Hắn ghé sát bên tai Vương Tự Bảo: "Thế nào, bây giờ đã hả giận chưa?"

Vương Tự Bảo đâu còn quan tâm đến chuyện hả giận hay không. Lúc trông thấy người nhà mình, nàng đã sớm vui mừng tới mức rơi nước mắt rồi.
Ở hiện đại, phụ huynh hai bên nam nữ đều cùng nhau tham gia hôn lễ của chú rể và cô dâu. Nhưng ở đây lại là có một không hai. Lâm Khê có thể làm đến mức này vì mình, đáng quý đến nhường nào?

Nếu như không phải có người ngoài ở đây, nàng nhất định sẽ chủ động cho Chu Lâm Khê một cái hôn vừa vang vừa nhiệt tình.

Thấy Vương Tự Bảo xúc động, Chu Lâm Khê vừa lau nước mắt cho nàng, vừa cúi đầu kề sát tai nàng đòi thù lao: "Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Ngoài ra, nương tử, đêm nay không động phòng, nhưng nàng phải giúp ta một chút."