Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 169: Đối đáp với các tri huyện



Vương Tự Bảo quay về chỗ ở, chỉnh trang qua loa và lo liệu cho Vương Tông ổn thỏa.

Khi nàng ôm Tiểu Thiểm bước vào đại sảnh của nha môn, tất cả mọi người ở đó đều rất kinh ngạc.

Đây chính là Bảo Quận chúa mà mọi người thường nhắc tới.

Mặc dù nàng ăn mặc như một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo kia, thân hình mảnh mai thon thả kia lại khiến mọi người đều phải ngẩn ra nhìn.

Sao lại còn có người xinh đẹp đến nhường này cơ chứ?

Mới còn nhỏ mà sắc đẹp đã hoàn mỹ đến như vậy thì không biết sau này còn kiều diễm đến mức nào nữa.

Bọn họ còn tưởng rằng Vương Dụ Tuần Vương Đại tri phủ đã là người đẹp nhất trần gian này rồi, vậy mà muội muội của hắn tuy còn nhỏ nhưng lại mỹ lệ hơn cả hắn.

Hòa Thuận Hầu phủ đúng là toàn người đẹp.
Vũ Văn thấy mọi người sững sờ như vậy thì đành phải cất giọng: "Bảo Quận chúa đã đến rồi, các ngươi còn không mau hành lễ đi."

Đám người vội bừng tỉnh, vừa làm lễ vừa đồng thanh: "Tham kiến Bảo Quận chúa!"

Vương Tự Bảo khoát tay, cao quý nói: "Các vị đại nhân không cần đa lễ, mau ngồi cả đi."

"Tạ ơn Quận chúa!"

"Bản Quận chúa nghe nói, mấy hôm nay các vị cảm thấy không vui khi ở trong nha môn của bọn ta?" Sau khi ngồi xuống vị trí chủ tọa, Vương Tự Bảo liền mở đầu bằng câu nói gần như là đang đùa.

"Đâu có, chỉ là chúng hạ quan thắc mắc không hiểu sao mấy hôm nay Vương đại nhân không xuất hiện, phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ là chúng hạ quan lo lắng cho Vương đại nhân mà thôi." Một lão tri huyện khá lớn tuổi đứng lên, đại diện mọi người mà nói.
"Ồ? Ra là vậy. Bản Quận chúa còn tưởng chúng ta tiếp đãi thiếu chu đáo cơ đấy. Nếu các vị đã quan tâm đến Tam ca của ta đến vậy thì được rồi, ta cũng không vòng vo nữa." Tất cả mọi người đều ngẩng lên chăm chú nhìn Vương Tự Bảo, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất biểu cảm nào đó. Vương Tự Bảo mỉm cười nói: "Bản Quận chúa vừa mới trở về nên chuyện này thật sự không biết."

Thấy mọi người ngơ hết cả ra, muốn nói lại không nói được gì nên Vương Tự Bảo thầm thấy buồn cười.

Thấy không khí bắt đầu nguội lạnh, Vương Tự Bảo bèn cất lời hỏi thăm: "Vị nào là tri huyện của huyện Lâm Dương?"

Một người đàn ông cao gầy ở phía tay phải của nàng liền đứng lên. Trông có vẻ là khoảng năm mươi tuổi, dung mạo cũng bình thường, nhưng cử chỉ rất nho nhã, toát ra khí chất của người có học.
Ông khom người nói với Vương Tự Bảo: "Hạ quan là Từ Bá Dương, tri huyện của Lâm Dương."

Vương Tự Bảo mỉm cười, hỏi: "Xin hỏi Từ Tri huyện năm nay đã bao nhiêu tuổi?"

"Hạ quan năm mươi tuổi."

"Ồ, đã năm mươi rồi à. Vậy Từ Tri huyện đã tại vị được bao lâu rồi?" Vương Tự Bảo tỏ vẻ như thật sự không biết điều này.

Từ Bá Dương nhẩm tính một lúc rồi thành thật trả lời: "Đã hai mươi ba năm rồi ạ."

Dứt lời, đến ông cũng phải cảm khái: Nhanh thật, thoắt một cái mà đã hơn hai mươi năm rồi.

Vương Tự Bảo hỏi với vẻ nghi hoặc: "Nhưng vì lẽ gì mà bao năm qua Từ Tri huyện chưa từng được thăng chức? Bản Quận chúa chưa đến phủ Lâm Bắc đã nghe được đại danh ‘Từ thanh liêm’ rồi."

"Hạ quan hổ thẹn, đâu dám nhận cái danh ‘Từ thanh liêm’ đó. Còn tại sao hạ quan chưa hề được thăng chức thì là vì hạ quan đã ở nguyên một nơi quá lâu nên không muốn chuyển đi. Giờ đã già rồi nên càng không thích thay đổi sang chỗ khác nữa."
Từ Bá Dương cứ có cảm giác Bảo Quận chúa trông thì có vẻ ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện cũng rất thoải mái, nhưng dường như đang có ý đồ gì đó. Vậy là ông phải xốc tinh thần để nghiêm túc đối đáp.

Vương Tự Bảo tỏ ra đã hiểu: "À, hóa ra là vậy. Ta còn định để Tam ca của ta tìm hiểu xem chuyện này có phải có gì mờ ám nên mới làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của ông cơ đấy."

Từ Bá Dương vội vàng giải thích: "Thật sự là không có gì mờ ám cả, chỉ là do hạ quan chủ động bỏ qua những cơ hội thăng tiến. Bảo Quận chúa và Vương đại nhân không cần phải hao tâm tổn sức đâu ạ."

Vương Tự Bảo cười ha ha: "Đâu có hao tâm tổn sức gì. Mau ngồi đi."

Từ Bá Dương khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Những người còn lại có câu gì muốn hỏi không? Bản Quận chúa đã tới đây rồi thì sẽ giải đáp hết thắc mắc của các vị." Vương Tự Bảo nói khá chân thành.
"Quận chúa, không biết khi nào chúng hạ quan mới có thể quay về? Tuyết đã bắt đầu rơi rồi, chúng hạ quan còn phải về để chuẩn bị cho dân chúng trú đông nữa. Quận chúa từ Ung Đô đến nên không biết mùa Đông ở quận Phụng Bắc của chúng thần khắc nghiệt thế nào. Nếu tuyết rơi quá nhiều thì không biết sẽ có bao nhiêu nhà dân bị vùi lấp đây? Có bao nhiêu người dân lang thang sẽ bị chết rét đây? Thậm chí có thể sẽ có nhiều người bị chết đói vì không tìm được thức ăn nữa? Chúng thần là quan phụ mẫu của một huyện, không thể để cho người dân của mình phải chịu khổ, còn mình thì ở đây nhàn tản được. Cho nên xin Quận chúa mời Vương đại nhân ra đây để mau chóng hạch toán sổ sách với chúng hạ quan, để chúng hạ quan mau trở về." Người nói chính là tri huyện lớn tuổi ban đầu.
"Hách Văn Quang, Hách Tri huyện?" Trước khi đến phủ Lâm Bắc, Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần đã xem hết thông tin về quan viên ở nơi này. Người này phải đến gần bốn mươi tuổi mới trúng cử, ban đầu làm huyện thừa ở huyện Hoài, sau đó được cất nhắc lên làm tri huyện. Năm nay ông đã gần sáu mươi tuổi.

Hách Văn Quang được nhắc đến tên nên vội vàng khom người đáp: "Chính là hạ quan."

"Bản Quận chúa hoàn toàn đồng ý với những điều mà ông nói, thế nhưng…" Vương Tự Bảo nói tới đây thì liếc nhìn Hách Văn Quang, sau đó mới nói tiếp: "Bản Quận chúa rất muốn biết tại sao đều cùng ở quận Phụng Bắc, cùng ở phủ Lâm Bắc, nhưng ở huyện khác chỉ có năm kia mới có báo cáo gặp phải bão tuyết, thỉnh cầu triều đình miễn giảm thuế, nhưng kể từ khi ông làm tri huyện của huyện Hoài thì huyện của ông lúc nào cũng gặp nạn? Ông nói cho bản Quận chúa nghe xem nào, vì ta đang rất thắc mắc đây."
Hách Văn Quang nghe thấy câu hỏi của Vương Tự Bảo thì toát hết cả mồ hôi dù trời đang rất lạnh.

Vương Tự Bảo cười nói: "Hách Tri huyện, bản Quận chúa chỉ là tò mò chuyện của ông thôi. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ muốn tìm cao nhân bốc quẻ cho ông xem có phải huyện Hoài với ông bị khắc nhau không." Nói xong, Vương Tự Bảo chợt nhớ tới vốn giắt bụng của sư phụ mình, vậy là bèn đề xuất với Hách Tri huyện: "Hay là để ta giới thiệu cho ông một người nhé. Người này không phải người lạ bên ngoài mà là sư phụ của ta, hồi trước có danh hiệu là ‘Bán Tiên Cư sĩ’ đó."

Hách Văn Quang nghe vậy thì vội xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ. Quận chúa không cần tốn công vậy đâu."

Vương Tự Bảo nói với vẻ tiếc rẻ: "Nói thật thì bản Quận chúa chưa từng được xem sư phụ mình xem bói cho ai cả. Vậy là lần này cũng không được rồi."
Hách Văn Quang vội tiếp lời: "Chắc chắn lần sau Quận chúa sẽ có cơ hội mà."

"Ừ, mong là vậy. Hách Tri huyện còn chuyện gì nữa không?" Vương Tự Bảo dường như đã quên mất chuyện vừa nãy Hách Văn Quang đòi quay trở về.

"Dạ không, hạ quan không còn chuyện gì nữa."

"Thế thì tốt, ông ngồi xuống đi." Dứt lời, Vương Tự Bảo lại nhìn sang những người khác rồi nhiệt tình hỏi: "Xin hỏi còn ai có ý kiến gì nữa không? Có suy nghĩ gì không? Mọi người cứ nói thoải mái, có gì nói nấy."

Qua một thoáng im lặng, phía dưới lại có người đứng dậy.

"Bảo Quận chúa, tại hạ là La Hải Bình, tri huyện của huyện Phong."

Vương Tự Bảo gật gù: "La đại nhân có chuyện gì cứ nói."

"Chẳng phải Vương đại nhân trước khi đi đã nói rằng, chỉ cần tính toán xong sổ sách là chúng hạ quan có thể rời đi sao? Hạ quan đã làm xong rồi, vậy giờ có thể đi rồi đúng không?"
La Hải Bình chưa đầy bốn mươi tuổi, trông không ưa nhìn cho lắm, thậm chí nên nói là xấu thì đúng hơn, vóc người còn rất thấp bé nữa.

Nếu người này sống ở thời hiện đại thì rất khó tìm được việc.

Đã giám định xong.

"Vậy tức là La đại nhân đã tính xong sổ sách của mình rồi?" Vương Tự Bảo cười mà hỏi.

La Hải Bình gật đầu đáp: "Vâng, đúng vậy."

"Được, Vũ Văn mang sổ sách của La đại nhân ra đây cho bản Quận chúa xem. Nếu không có vấn đề gì thì ta cũng chẳng giữ La đại nhân lại nữa, để ông ấy còn kịp về với tiểu thϊếp đang lâm bồn của mình, chờ con mình được sinh ra."

Vì xấu xí nên La Hải Bình rất khó cưới vợ. Về sau nhờ đỗ tú tài nên mới lấy được một bà cô về làm vợ. Bà ta là con địa chủ ở địa phương, cũng vì xấu xí nên không gả đi được.
Sau khi thành thân, hai người đều chê người kia xấu nên tình cảm không mặn nồng mấy.

Lúc đầu La Hải Bình chỉ là một tú tài nghèo, cái gì cũng phải nhờ đến nhà vợ, cho nên mới nhịn người vợ xấu xí của mình. Khi đỗ cử nhân, rồi lại đỗ tiến sĩ và làm tri huyện huyện Phong, ông mới hoàn toàn thay đổi cuộc đời.

Nếu không phải vì bà vợ xấu xí đã sinh hạ cho ông hai đứa con trai, lại thêm việc Đại Ung trọng đích khinh thứ, thì có lẽ bà vợ đó đã sớm bị đuổi đi rồi.

Cũng vì ghê tởm khi thấy nha đầu hầu hạ bên cạnh bà vợ quá xấu nên ông ta dồn toàn bộ sức lực cho chuyện bên ngoài phủ, quyết định tự lực cánh sinh, tự tìm mỹ nữ.

Nghe nói rất nhiều mỹ nhân ở huyện đó đều bị ông ta nạp hết về phủ của mình.

Trong đó có chuyện ỷ thế để cướp đoạt hay không thì Vương Tự Bảo không quan tâm. Nhưng chuyện tiểu thϊếp mà ông ta cực kỳ chiều chuộng sắp lâm bồn thì Vương Tự Bảo vừa được Vũ Văn bẩm báo.
Tại sao Vũ Văn lại biết chuyện này? Chính là bởi vì mấy hôm nay La Hải Bình luôn thầm oán giận Vương Dụ Tuần, rồi còn tiện miệng lầm bầm rằng tiểu thϊếp của mình sắp sinh con rồi, thế này chẳng phải sẽ khiến ông ta lỡ mất lúc con mình được sinh sao?

Chuyện này ông ta cho rằng mình giữ rất kín, không bị lộ ra, nhưng lại vô tình bị hạ nhân ở nha môn nghe thấy được. Kết quả thành ra thế này đây.

Câu nói mỉa mai kia của Vương Tự Bảo khiến La Hải Bình đỏ bừng mặt.

Vương Tự Bảo chẳng quan tâm La Hải Bình còn mặt mũi hay không, lấy sổ sách của ông ta ra rồi mau chóng xem xét.

Mọi người đều cho rằng Vương Tự Bảo chỉ xem qua loa chứ chẳng hiểu gì mấy thứ này, cho nên ai cũng định chút nữa sẽ nộp sổ sách của mình lên, chờ Vương Tự Bảo xem xong thì sẽ được cho đi.
Chỉ một lúc sau, Vương Tự Bảo đã xem xong cả quyển sổ. Truy๖enDKM.com

Mỗi huyện ở đây đều nộp ba quyển sổ ghi chép, là sổ sách của tri phủ tiền nhiệm trong ba năm giữ chức đã ghi lại.

Mỗi quyển tương ứng với một năm.