Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 166: Đánh



Vương Dụ Tuần là tri phủ nhưng số nha sai trong tay gộp lại cũng chỉ có mười mấy người. Hơn nữa những nha sai này cũng đều có ý xấu. Những người khác đều là minh vệ và ám vệ của hắn, dùng trong việc công không thích hợp.

"Trước khi đến đây Hoàng biểu cữu và cô ngoại tổ mẫu không phải đã cho muội hai trăm thị vệ hoàng gia sao? Thì tạm thời chuyển bọn họ qua đây dùng." Những người đó đã bảo vệ Hạ Lập Hiên về Ung Đô, hiện nay bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh hộ tống Thái tử về nước, việc còn lại chính là để bảo vệ Quận chúa nàng.

"Cũng được." Vương Dụ Tuần gật đầu đáp.

Dù sao đám người đó lần này đến đây vẫn còn một nhiệm vụ đó là tuân theo mệnh lệnh tiểu muội bảo bối nhà mình bất kỳ lúc nào.

Về phần an nguy của Thái tử, vẫn còn ám long vệ của Đông Cung, thêm nữa là sau khi Thái tử đến Bắc Bình Quân, đám thị vệ hoàng gia đó cũng không thể vào theo, cho nên vẫn cần thu về dưới trướng muội muội nhà mình.
"Còn nữa, Tam ca, đám tri huyện kia huynh tính thế nào?

"Vi huynh đã yêu cầu bọn chúng ở lại đây không đi đâu rồi." Tránh bọn họ đi theo nhúng tay vào.

Ca ca nhà mình hành động nhanh thật.

Vương Tự Bảo nghĩ tới một khả năng khác lại bổ sung thêm một câu: "Vâng, tốt nhất là tách bọn chúng ra, đừng để bọn chúng thông đồng bịa đặt khẩu cung."

"Được, cứ làm vậy đi. Ngày mai tách bọn chúng ra kiểm tra sổ sách, kiểm tra xong của mình lại để bọn chúng kiểm tra lẫn nhau, dù sao cũng không để cho chúng rảnh rỗi." Khóe miệng Vương Dụ Tuần nhếch lên, dễ nhận thấy là tâm trạng đang rất tốt.

Sau cùng mấy người phân công bố trí công việc. Vương Dụ Tuần đi đến huyện Thông Bắc, là huyện cách phủ Lâm Bắc xa nhất, Vương Tư Bảo phụ trách huyện gần nhất là huyện Thông Tế.

Nàng tính cả đi cả về thì bọn họ nhanh cũng phải mất năm sáu ngày đường, nên cũng nhận đến huyện cuối cùng là huyện Lâm Dương.
Sau khi họp xong, Vương Tự Bảo dẫn Vương Tông đi tìm một nơi rộng rãi để luyện võ một lúc rồi mới nghỉ ngơi.

Vào mùa Đông, thời tiết ở đây quả thực rất lạnh.

Buổi tối lúc đi ngủ dưới đất đã để hai chậu than nhưng Vương Tự Bảo vẫn cảm thấy lạnh, ngủ không yên giấc.

Khi trời sáng, cô vừa đau đầu vừa khô miệng.

Cho dù đã dùng than Ngân Sương thượng hạng nhưng dùng một lúc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Vương Tự Bảo thầm nghĩ, mình hà tất nhận việc vào thân, chạy đến nơi này chịu khổ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nên dậy làm việc thì vẫn phải làm.

Vương Tự Bảo đi ra bên ngoài thường thích mặc nam trang, nhưng nàng không hề cố ý giấu thân phận nữ nhi của mình. Đương nhiên với dung mạo của nàng muốn che giấu cũng không che nổi.

Ở phủ Lâm Bắc, nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa, cưỡi những con ngựa lớn ra ngoài hành tẩu giang hồ nhiều không kể, nàng ăn mặc như thế này cũng không khiến người khác cảm thấy có gì kỳ quái. Ngược lại nàng lại có khí khái hào hùng khác người.
Khi thấy Vương Tự Bảo, hai vị sư gia liền vội vàng tiến đến hành lễ: "Thỉnh an Quận chúa."

Vương Tự Bảo khoát tay nói: "Hai vị sư gia không cần đa lễ."

Lưu Văn Phi nói: "Quận chúa, huyện Thông Tề gần đây nhất, nếu như phủ Lâm Bắc có vấn đề gì mong Quận chúa để tâm."

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Được, mỗi người chúng ta mang theo ba mươi thị vệ hoàng gia. Ta sẽ để hai mươi người còn lại ở lại đây phụ trách canh chừng mấy vị tri huyện kia."

"Lương Thần."

"Có."

"Mấy ngày này, ngươi dẫn theo mười minh vệ đi cùng Lưu sư gia, có việc thì hỗ trợ lẫn nhau."

"Rõ!"

"Tinh Thiên."

"Có."

"Ngươi cũng dẫn mười minh vệ đi cùng Dương sư gia."

"Rõ!"

"Tân Hoa."

Tân Hoa hiện là người đứng đầu một tổ minh vệ của Vương Tự Bảo.

"Có thuộc hạ."

"Ngươi cũng dẫn theo mười minh vệ bảo vệ sư phụ ta."
"Rõ!"

"Tân Vũ."

Tân Vũ cũng là người đứng đầu của một tổ minh vệ.

Vương Tự Bảo chia minh vệ của mình thành mười tổ, cử ra một đội trưởng và một đội phó, trong những thành viên còn lại của mười tổ chọn ra mười người làm tổ trưởng.

"Có thuộc hạ."

"Ngươi phụ trách bảo vệ Nhị sư huynh ta."

Nhị sư huynh của Vương Tự Bảo chính là Lữ Hồng Vĩ, tri huyện mới của huyện Nhậm Bình.

"Rõ."

Vương Dụ Tuần có minh vệ và ám vệ của riêng mình, sự an nguy của hắn không cần Vương Tự Bảo phải bận tâm.

"Được, ta cũng dẫn người của phủ nha đi, không cho bọn chúng ở lại đây mật báo tin tức." Vương Dụ Tuần gật đầu nói.

Vương Tự Bảo đồng ý nói: "Vâng, cách này rất tốt."

"Đúng rồi, bất kể ở đâu, nếu gặp người có ý ngoan cố chống đối thì bảo thị vệ hoàng gia ra mặt trừng trị chúng. Trong số những thị vệ hoàng gia này, ngoại trừ hai đội trưởng ra, còn lại đều là quan thất phẩm, không ai dám làm gì bọn họ đâu." Vương Tự Bảo tiếp tục dặn dò.
Sỡ dĩ nàng căn dặn như vậy là vì hai vị sư gia không phẩm cấp, chưa chắc có thể trừng trị được nhóm người kia.

Hai vị sư gia gật đầu đáp: "Vâng, chúng ta đều nghe theo Quận chúa."

Theo Quận chúa này làm việc đúng là rất thuận tiện! Ngay cả chỗ dựa cũng đã tìm giúp bọn họ.

Sau đó mọi người thương lượng một số chi tiết khác rồi tách nhau ra đi đến các huyện kiểm tra sổ sách.

Vương Tự Bảo dẫn theo Mỹ Cảnh và Vương Tông ngồi xe ngựa của Quận chúa xuất phát. Bởi vì trời lạnh, trong xe ngựa có kê một chậu than, bên trong đốt than Ngân Sương để sưởi ấm.

Đáng lẽ ra ngoài ban sai* không nên mang theo Vương Tông, nhưng để Vương Tông ở lại Phủ nha một mình cũng không an toàn. Hơn nữa nàng cũng hi vọng có thể dạy Vương Tông về phương diện này từ nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy nhiều việc, tầm nhìn tự khắc cũng sẽ rộng mở hơn.
(*) Việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

Đương nhiên Vương Tự Bảo dẫn bé mập Vương đi đâu cậu cũng bằng lòng.

Lần này nghe nói là đi tra sổ sách còn cực kỳ hiếu kỳ.

"Tiểu cô cô, lát nữa nếu mấy người kia không nghe lời thì làm thế nào?" Vương Tông chớp mắt nhìn Vương Tự Bảo.

Đứa trẻ này nếu gầy đi thì đôi mắt này chính là mắt phượng. Sau này trưởng thành rồi không biết sẽ mê hoặc chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây. Ừ, giờ béo tí cũng được, như này càng đáng yêu.

Vương Tự Bảo nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Tông thật lâu, nhìn cho Vương Tông ngẩn người ra cuối cùng nàng mới từ từ nói: "Không nghe lời? Không nghe lời dễ xử lý nhất. Chỉ cần một chữ ‘Đánh’, đánh đến khi nào bọn chúng nghe lời mới thôi."

"Đúng, con không nghe lời cô cô còn đánh con nữa là." Vương Tông gật đầu thật mạnh nói.
Vương Tự Bảo nghi hoặc hỏi: "Ta có đánh con sao? Ta chẳng qua chỉ phạt con chạy mấy vòng, phạt con chống đẩy, phạt con đứng tấn thôi. Ta đánh con bao giờ hả?"

Nhóc con, đối phó với con mà ta phải ra tay sao?

Từ nhỏ đến lớn tuy bề ngoài bé mập Vương tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời nhưng trên thực tế trong lòng lại có rất nhiều ý tưởng xấu.

Nhất là khi cậu ức hϊếp nha hoàn và kẻ hầu của mình.

Hôm nay vứt côn trùng lên người nha hoàn, ngày mai bắt kẻ hầu làm ngựa cho cậu cưỡi, ngày kia sai người cõng cậu chạy khắp viện. Nếu không thì sẽ khiến cho quần áo mới của nha hoàn đầy mực, hoặc sẽ cắt quần của tên hầu thành quần giống như quần yếm của đệ đệ mập...

Nói chung là từ sáng đến tối không có lúc nào yên ổn.

Vì thế Vương Tự Bảo đã phạt cậu không ít lần.

Nhưng Vương Tự Bảo chưa từng phạt nặng cậu. Những việc không ảnh hưởng đến đại cục trong mắt Vương Tự Bảo đều chỉ có thể nói là đứa nhỏ thông minh, đáng yêu, hiếu động hoạt bát một chút thôi.
Chỉ độc có một lần, đúng rồi, Vương Tự Bảo nghĩ ra mình quả thực đã đánh Vương Tông một lần.

Đứa trẻ này đúng là không nói dối trước mặt mình, quả thực là như vậy.

Tết năm ngoái, Vương Tông kéo tên hầu đi nổ pháo trúc, kết quả không những làm tay mình bị thường còn ném pháo trúc đã đốt vào người nha hoàn và tên hầu, chưa hết lại còn đốt pháo trong phòng nha hoàn.

Kết quả vừa nghĩ đã biết, làm cho Thần Hi Viện một phen gà bay chó chạy, khói mù mịt khắp nơi, ngoài ra sém chút nữa đốt luôn cả nhà.

Lần đó Vương Tự Bảo thật sự tức giận. Trước đây, Vương Tông chỉ thỉnh thoảng trêu chọc nha hoàn và tên hầu của mình, nhưng chưa bao giờ làm người khác bị thương. Nhưng lần đốt pháo trúc đó tuy chỉ có cậu bị thương nhưng làm như vậy cực kỳ nguy hiểm.

Không chỉ mình cậu nguy hiểm mà còn có người khác.
Càng không phải nhắc đến tí nữa thì gây ra hỏa hoạn.

Cuối cùng khỏi phải nói Vương Tông có bao nhiêu tủi thân, tay đã bị thương, không nhận được tí đồng cảm nào từ tiểu cô cô còn bị cô cô cởϊ qυầи đánh vào mông trước mặt mọi người.

Tội nghiệp cặp mông trắng nõn của cậu bị đánh không nói, vấn đề là rất mất mặt, đều bị mọi người trông thấy hết.

Vì thế, sau này Vương Tông xấu hổ không ức hϊếp đám nha hoàn và người hầu nữa, chỉ sợ bọn họ chê cười mình.

Lúc đó Vương Tự bảo quả thật tức điên người.

Đây là đứa trẻ đầu gấu nào vậy?

Nhưng sau lần bị đánh đó, trừ khi luyện võ hay học mệt rồi sẽ làm biếng một chút, chạy ra ngoài chơi thì Vương Tông cũng không hề làm việc gì quá đáng.

Nhưng nói một cách công bằng thì đứa bé này thật sự cũng không khiến nàng lo lo lắng bằng Vương Hử.
Thấy vẻ mặt oán trách mình của Vương Tông, Vương Tự Bảo cười nói: "Chẳng lẽ con muốn cô cô nhớ cặp mông trần của con cả đời sao?"

"Đáng ghét." Vương Tông than thở.

Sao mà cậu ngốc vậy, tự nhiên vạch áo cho người xem lưng*.

(*) Nguyên văn "哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ" là nếu không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì nhưng dịch trong văn cảnh này là vạch áo cho người xem lưng.

Nếu khiến tiểu cô cô nhớ cả đời thì làm thế nào?

"Được rồi, ta không nhớ gì cả, được chưa?" Vương Tự Bảo xoa đầu bé mập Vương an ủi nói.

Vương Tông tựa vào lòng Vương Tự Bảo ngoan ngoãn nói: "Sau này con sẽ ngoan ngoãn ạ."

Vương Tự Bảo buồn cười lắc đầu nói: "Con nói cái gì cũng hay."

Có thể nói cái miệng nhỏ này của cậu giúp ích cho cậu không ít.

Vương Tông vốn tưởng chuyện này sẽ thật sự chấm dứt từ đây. Không ngờ nhiều năm sau, khi cậu gặp được nữ nhi mình thích, dẫn đến gặp tiểu cô cô nhà mình, tiểu cô cô lại nhắc đến lịch sử đen tối bị lột quần đánh trước mặt nữ nhi kia.
Đến lúc đấy cậu mới biết cái gì gọi là hối hận không kịp.

Xe ngựa lắc lư đi đến tận trưa mới đến huyện Thông Tế.

Vương Tự Bảo không vội vàng đến huyện nha mà kêu mọi người tìm một khách điếm lớn nơi tập trung nhiều người dân trong huyện Thông Tế để nghỉ ngơi.

"Hôm nay chúng ta khoan vội đi kiểm tra sổ sách, ngươi sắp xếp cho hai mươi hộ vệ đến quán cơm nhỏ gần đây ăn cơm. Tiện thể nghe ngóng một số tin tức của Tri huyện Phạm Đại Dũng." Vương Tự Bảo sau khi xuống xe ngựa dặn dò Mỹ Cảnh.

"Rõ".

"Đúng rồi Mỹ Cảnh, ngươi cho bọn họ ít bạc lẻ. Đừng thấy ba văn, năm văn không là gì, nhưng chính nhờ những ba văn năm văn ấy mới có thể nghe ngóng được càng nhiều tin tức."

Tục ngữ có nói, có tiền có thể sai ma gọi quỷ.

Đối với dân chúng mà nói, ba năm văn cũng không hề ít.
"Rõ, nô tỳ đi làm ngay." Mỹ Cảnh nhận lệnh.