Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 152: Rơi xuống nước



Trên bờ sông, người của Vương Tự Bảo đều nóng lòng không thôi. Những người biết bơi đều đã nhảy xuống nước chuẩn bị bơi lên thuyền để cứu viện bọn họ.

"Tiểu nha đầu, ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói thì hơn. Bọn ta ở đây có những bốn người, ngươi chỉ có một mình. Hơn nữa nếu ngươi ra tay, cũng chưa chắc đã đánh thắng bọn ta. Với cả, cho dù ngươi đánh thắng bọn ta, ta cũng không dám bảo đảm có thể giữ cái mạng nhỏ cho đứa cháu của ngươi." Đối phương híp mắt uy hϊếp.

Cùng lúc đó tên trùm nháy mắt với mấy tên thủ hạ của hắn, ba người còn lại lập tức chậm rãi tiến gần Vương Tự Bảo.

Tuy rằng Vương Tự Bảo bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng thực tế đang cực kỳ căng thẳng.

Tình thế hiện tại đúng thật rất bất lợi với nàng, cũng may Vương Tử Bảo còn có một chiêu khác.
Ngay lúc đối phương sắp bao vây nàng, Vương Tự Bảo hô to: "Tiểu Thiểm, động thủ."

Nói thì chậm nhưng thực tế mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, sau khi công kích một vòng Tiểu Thiểm đã trốn đi, vèo một cái lại nhảy ra. Tiểu gia hỏa này cũng biết tốc độ của mình cộng thêm tập kích bất ngờ mới là tuyệt chiêu đánh bại đối thủ.

Thừa dịp đối phương đang luống cuống tay chân do bị Tiểu Thiểm công kích, Vương Tự Bảo dùng Thấu Minh Lăng trong tay đánh tên đang vác Vương Hử.

Rất nhanh Tiểu Thiểm đã cắn vào cổ tên trùm đang định ra tay kia.

Người khiêng Vương Hử tránh né, Vương Tự Bảo không tiếp tục tấn công hắn mà cuốn Thấu Minh Lăng vào người Vương Hử.

Tiếp theo Vương Tự Bảo dùng lực kéo Vương Hử về phía mình.

Võ công của tên trùm khá cao, Tiểu Thiểm dù đã công kích hắn mấy lần nhưng đều không thành công.
Cuối cùng người kia còn có thể phân tâm chém một kiếm về phía Vương Tự Bảo.

Cũng cùng lúc đó, ngoại trừ tên khiêng Vương Hử ra, binh khí của hai người còn lại cũng đồng loạt hướng về phía người Vương Tự Bảo chém tới.

Mà lúc này Vương Tự Bảo đang kéo Vương Hử không có cách nào né tránh, để bảo toàn tính mạng, nàng chỉ có thể túm lấy Vương Hử quay người nhảy xuống thuyền.

Khi nhảy xuống sông, Vương Tự Bảo bị nước sông làm cho lạnh đến rùng cả mình. Nhưng lúc này bảo vệ mạng sống mới là quan trọng, nàng không thể để ý đến thứ khác.

Vương Tự Bảo buộc chặt Vương Hử bằng Thấu Minh Lăng, lôi cậu bé lên mặt nước. Cũng may lúc này Vương Hử đang trong trạng thái hôn mê nên không giãy giụa quá mức, nếu không hai người bọn họ chắc nguy rồi.

Lòng sông rất sâu công thêm nước chảy xiết, Vương Tự Bảo lại kéo thêm cả Vương Hử căn bản không thể bơi về phía bờ sông, nàng chỉ có thể thuận theo dòng nước kéo Vương Hử bơi về phía hạ du.
Sau khi xuống nước Vương Hử từ từ tỉnh lại, suýt chút nữa bị sặc.

Cậu vừa muốn gọi một tiếng tiểu cô cô thì Vương Tự Bảo đã chặn lại: "Im miệng. Đừng hỏi gì cả, tự bơi trước đi."

"Vâng". Vương Hử không hiểu gì gật đầu.

Cậu thật sự không hiểu tình trạng hiện giờ là sao. Vốn đang ngủ ngon trên giường sao vừa tỉnh dậy đã ở dưới nước thế này rồi? Hơn nữa thấy dáng vẻ tóc tai rối bù của tiểu cô cô, muốn người ta không lo lắng cũng khó.

Nhưng lệnh của tiểu cô cô Vương Hử đều nghe theo như thói quen. Vì thế cậu chỉ có thể hồ đồ đạp nước bơi theo Vương Tự Bảo.

Nói là để Vương Hử tự bơi nhưng vì để đề phòng hai người bị sóng đánh tách nhau ra, Thấu Minh Lăng của Vương Tự Bảo vẫn luôn bao lấy cậu bé.

Khi nhìn thấy Vương Tự Bảo và Vương Hử nhảy xuống sông, Diễm Dương ngồi chờ trên bờ bị dọa chết khϊếp. Điều duy nhất khiến Diễn Dương an tâm một chút đó là cả Vương Tự Bảo và Vương Hử đều biết bơi. Nhưng nàng vẫn tự trách mình mãi.
Thân là nha hoàn kiêm thị vệ của Vương Tự Bảo, nàng không những không hầu hạ chủ tử nhà mình tốt mà từ đêm qua đến nay đều là chủ tử đang bảo vệ nàng. Hiện giờ nàng không tổn thương gì đứng bên bờ sông, còn chủ tử lại vì cứu tiểu thiếu gia mà đang vất vả giãy giụa dưới nước.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tự trách mình, Diễm Dương xoay người lên ngựa dẫn đoàn người ở bên bờ sông đuổi về phía hạ du.

Cùng lúc đó, khi thấy Vương Tự Bảo và Vương Hử rơi xuống nước, những tử sĩ đang bơi về phía thuyền để cứu hai người càng gấp rút bơi nhanh hơn.

Bởi vì thuyền không có người lái nên sau một phen cố gắng, nhóm tử sĩ này đã thuận lợi leo được lên thuyền.

Sau một màn tranh đấu kịch liệt, trừ tên trùm ra, toàn bộ đều bị gϊếŧ sạch.

Tên trùm kia thấy sự tình không ổn, dứt khoát bỏ rơi đồng bọn, nhảy xuống nước chạy trốn.
Khi lên thuyền khám xét nhóm tử sĩ phát hiện còn có mười sáu đứa bé trai khác đang hôn mê ở trên thuyền.

Lần này có thể xác định nhóm người này là Hỏa – nhóm chuyên môn lừa bán trẻ em.

Nhưng vấn đề quan trọng hiện tại không phải là đám hài tử này mà là chủ tử của bọn họ vẫn chưa biết sống chết thế nào.

Vì thế thủ lĩnh nhóm tử sĩ quyết định lập tức chèo thuyền đuổi theo Vương Tự Bảo, đuổi xuống hạ du bằng đường thủy.

Vương Tự Bảo ở hiện đại đã biết bơi, nhưng để bảo đảm kỹ năng bơi lội ở kiếp này không bị mai một, lúc nàng ba bốn tuổi, nam nữ chưa phân biệt rõ ràng đã năn nỉ phụ mẫu mình đến bờ sông trong thôn trang Tưởng thị để tập bơi.

Sau này Lâm Khê, Vương Hử, còn có Vương Tông, thậm chí Tiếu Ngọc Lâm cũng bị Vương Tự Bảo ép đi học bơi.
Trong nhận thức của Vương Tự Bảo, những nơi có nước, các vách núi cao như trong phim và tiểu thuyết đều là những nơi dễ xảy ra nguy hiểm.

Mặc dù Vương Tự Bảo không hiểu người xấu không dưng đi chọn vách núi làm gì? Đến lúc đó bản thân cũng rất khó thoát. Nhưng lần này nàng cực kỳ cảm kích nhóm bắt cóc đã chọn bờ sông.

Vẫn may lúc Vương Tự Bảo sắp kiệt sức thì có một con thuyền lớn từ thượng du chạy nhanh xuống.

"Hử ca nhi, giữ chặt ta, dù đây có là thuyền của cướp biển chúng ta cũng phải lên." Vương Tự Bảo trêu chọc nói. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

"Được". Vương Hử cũng mệt lắm rồi, cậu không hiểu gì, chỉ biết là tiểu cô cô nhà mình luôn đúng.

Một tay Vương Tự Bảo kéo Vương Hử lại gần mình, tay còn lại quấn Thấu Minh Lăng vào, chờ khi thuyền lại gần nàng nhanh chóng phóng Thấu Minh Lăng ra.
May là trúng.

Thấu Minh Lăng lập tức quấn vào lan can thuyền gần phía bọn họ.

Vương Tự Bảo bảo Vương Hử ôm chặt eo mình, hai tay dùng sức, vững vàng kéo hai người bọn họ lên thuyền.

Vương Tự Bảo cảm thán: Lão nương mệt chết mất!

Nhưng khi vừa mới lên thuyền, hai người vẫn chưa thể thích ứng được thì có một cơn gió lạnh thổi qua khiến họ run cầm cập, tiếp đó họ bị người trên thuyền bao vây khi đang trong tư thế không mấy nhã nhặn, nửa đứng nửa ngồi trên sàn.

Tố chất của nhóm người này có cần phải tốt thế không?

Tự nhiên có hai người trèo lên thuyền mà chẳng ai hoảng hốt lo sợ hét lớn: "Không hay rồi! Có người trèo lên thuyền chúng ta rồi!"

Bọn họ cứ không gần không xa như vậy mà bao vây Vương Tự Bảo và Vương Hử, không hề nói câu nào.

Khiến Vương Tự Bảo rất xấu hổ.
Tuy rằng nàng mới trưởng thành không lâu, nhưng quần áo ướt nhẹp dính lên người vẫn khiến cơ thể của nàng hiện rõ ra. Là một người cổ đại được bồi dưỡng thêm tư tưởng hiện đại, điểm này không đến mức khiến Vương Tự Bảo xấu hổ không chịu nổi.

Nhưng vấn đề là hiện tại nàng đang rất lạnh.

Giờ đã là cuối Thu, vừa rồi ngâm mình trong nước, ừm, nói thế nào nhỉ? Ngâm lâu rồi thành quen. Nhưng lên bờ rồi lại còn có gió thổi qua thật sự là lạnh thấu tim gan đấy.

"Hắt xì."

Thấy chưa, tiểu tử ngốc Vương Hử khỏe mạnh là thế cũng bị cảm rồi, không, nên gọi là cảm mạo rồi.

"Hắt xì." Lần này không phải là Vương Hử mà đổi lại thành Vương Tự Bảo.

Cứ yên lặng như này thật sự không tốt lắm, Vương Tự Bảo chuyển từ nằm sấp sang ngồi, hắng giọng, mở lời trước: "Cảm ơn các vị đã ra tay cứu giúp, chúng ta có thể làm người tốt làm đến cùng, mang giúp cho hai người bọn ta bộ quần áo sạch được không?"
"Ấy? Đừng nói là chúng ta cứu các ngươi, bản thiếu gia sợ bị bọn ngươi bám lấy lắm." Người nói chính là một thiếu niên tuấn mỹ mặc cẩm bào màu đỏ thẫm.

Bởi vì hắn đến, mấy người bao vây Vương Tự Bảo liền nhường cho người đó một lối vào, để Vương Tự Bảo đối mặt với người này.

Vương Tự Bảo đánh giá người tới trước mặt.

Người này mặc một bộ cẩm bào đỏ rực, nếu như trước ngực đeo thêm một bông hoa đỏ nữa thì thật là đúng chuẩn tân lang. Người khác không biết còn tưởng hắn bỏ trốn từ hôn lễ ra ấy.

Nhưng cần phải nói đến tướng mạo của người này không?

Đừng nói thì hơn, đúng kiểu điệu bộ ra vẻ mình nho nhã lắm.

Nhất là đôi mắt đào hoa kia, có thể câu hồn người khác trong chớp mắt.

Cũng chỉ có Vương Tự Bảo, người được tôi luyện trong môi trường mỹ nam ba đời là Vương Dụ Tuần, Chu Lâm Khê và cha mình mới có thể cầm cự nổi.
Vương Tự Bảo không bị sắc đẹp mê hoặc, tiếp lời nói: "Nói đúng lắm, hồi nãy hoàn toàn là chúng ta tự cứu mình. Nhưng nói thế nào cũng phải cảm ơn thuyền của các vị đã đi qua."

Vương Tự Bảo không hề muốn có kiểu tình cảm phiền phức như ân nhân cứu mạng đâu. Nếu đối phương đã không nhận thì càng tốt.

"Nhưng nếu như bản thiếu gia cho rằng ngươi là sát thủ cố ý lên thuyền để ám sát ta thì sao?" Nam tử nhếch mày hứng thú hỏi.

Vương Tự Bảo nghe xong khóe miệng giật giật.

"Vậy ta chỉ có thể nói trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú rồi đấy. Cô cháu ta bơi dưới nước lâu như vậy, cho dù không bị mệt chết, lúc này cũng sắp lạnh chết rồi, còn muốn ám sát ngươi? Đầu ta úng nước chắc."

Tuy nam nhân mặc đồ đỏ không biết đầu úng nước nghĩa là gì, nhưng nghĩ chắc không phải lời tốt đẹp, cho nên nhếch môi nói: "Ồ? Rơi xuống nước thì đầu úng nước không phải rất bình thường sao?"
Ặc? Giờ vẫn còn có thể nói chuyện vui vẻ như vậy sao?

Đầu ngươi mới úng nước, đầu cả nhà ngươi đều úng nước!

Nhưng Vương Tự Bảo vẫn cần phải trả lời, dù sao nếu cứ tiếp tục bị gió thổi như này nàng và Vương Hử còn lâu mới có thể khỏe lại được. Ở cổ đại điều kiện y học còn nhiều yếu kém không chừng còn có thể vì việc này mà mất mạng như chơi.

"Chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa, chúng ta có thể..." Vương Tự Bảo còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau quặn, tiếp theo một luồng nhiệt từ phía dưới dâng lên.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng sờ vào cái bụng đang đau quặn muốn nói nhưng nói không nên lời.

"Tiểu cô cô, tiểu cô cô, cô cô làm sao vậy? Cô cô đừng dọa Hử ca nhi." Vương Hử ban đầu còn tưởng rằng Vương Tự Bảo cố ý giả bộ để giành lấy sự thương hại của đối phương.
Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy.