Tiểu Thư Bá Đạo: Vương Gia Ta Sủng Ái Ngươi

Chương 24:



1 canh giờ đã trôi qua, trận đấu được nhiều người mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, trận đấu giữa cô và Hứa Hoa.

- Lâm Anh Danh Chủ, trận đấu vừa rồi của người thật khiến thần khâm phục nha

Hứa Hoa đứng đối diện với cô ra mặt nói

- Hứa tiểu thư chê cười rồi, ta vẫn còn phải học hỏi cô nhiều!

Cô khách sáo nói nhưng giọng lại vô cùng khinh thường. Hứa Hoa chỉ cười nhẹ một cái rồi rút kiếm ra tấn công cô, cô nhẹ nhàng tránh đòn tấn công

- Băng Linh Kiếm!

Cô vừa nói xong, trên tay cô xuất hiện 1 thanh kiếm dài màu xanh đại dương

Keng! Keng

2 thanh kiếm va chạm vào nhau, thực lực hiện tại của 2 người là bằng nhau, bất phân thắng bại, không thể đoán được là ai thắng. Hứa Hoa giơ chân định đạp cô ra, cô nhanh mắt nhảy lên không trung lộn 1 vòng, vừa mới đáp xuống đất, Hứa Hoa đã xông đến tấn công cô. Phản ứng của cô vô cùng nhanh, chớp mắt đã chặn được thanh kiếm của Hứa Hoa, nhìn thấy sơ hở cô liền đạp y ra, ánh mắt cô lóe lên tia sát khí, giơ tay ném thanh kiếm lên trên nói

- Song Vạn Linh! Khai Trận!

Cô vừa nói xong, thanh kiếm liền biến ra 2 cái, cắm xung quanh Hứa Hoa, trong chốc lát ma trận xuất hiện ở dưới người y

"Đây là... Không ổn rồi!"

Hứa Hoa nhìn thấy ma trận liền biến sắc, nhanh chóng đứng dậy

- Lôi!

- Khiên Giáp Thiên! Bảo Vệ!

Cô vừa dứt lời, Hứa Hoa liền giơ tay ra nói, 1 cái khiên to xuất hiện tránh tia sét từ ma trận kia

"Phản ứng cũng nhanh đấy. Khiên Giáp Thiên có thể bảo vệ tạm thời thôi, với Song Vạn Linh của mình chắc chắn cô ta vẫn bị thương"

Vẻ mặt của cô có hơi bất ngờ kèm theo chút thú vị nhưng cũng nhanh chóng thu lại, ra vẻ mặt đắc ý

Trận lôi kia vừa dứt, Hứa Hoa cố gắng đứng dậy, trên người y có nhiều vết thương

- Hứa tiểu thư dường như không được ổn cho lắm?

- Nhiều chuyện quá con phế vật kia! Chỉ mới bắt đầu thôi, đừng coi thường ta quá! Ngươi chắc chắn sẽ phải gục trước mặt ta!

Hứa Hoa như phát tiết, chỉ thẳng tay cô nói

"Mới vậy mà đã lòi đuôi ra rồi... Xem ra giới hạn của cô cũng chỉ có thế"

- Phải xem ngươi có đủ năng lực không đã!?

Cô nhếch mép khinh thường nói, nghe giọng điệu này của cô Hứa Hoa càng phát điên lên, cầm kiếm xông đến, cô chặn kiếm lại, tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước, đến mức không thể nhìn thấy đường kiếm. Trận đấu lần này đúng là rất gay cấn, 2 bên thực lực như nhau, không ai chịu nhường ai

"Cứ tiếp tục như này chỉ tổ tốn thời gian, mãi không dứt được. Cô ta mạnh hơn La Tuyết kia rất nhiều, phải sử dụng biện pháp mạnh hơn thôi"

Cô vừa nghĩ vừa chặn kiếm của Hứa Hoa, y giơ kiếm chém ngang người cô, cô nhanh chóng ngả người ra phía sau, giơ chân đạp thanh kiếm của Hứa Hoa ra, lấy đà lộn vài vòng trên không trung, giơ tay chỉ về hướng Hứa Hoa

- Thần Binh Thủy Kinh... Bày trận!

1 vòng tròn ma pháp to xuất hiện trên đầu Hứa Hoa, y bất ngờ, cơ thể lại không cử động được

" Thần Binh Thủy Kinh? Cô ta học được trận pháp này ở đâu? Cái này thuộc loại Võ Hinh rồi, chẳng nhẽ cô ta còn thuộc loại võ này? Không thể nào!"

- Hứa Hoa!

Hứa Thành ở trên xem trận đấu không ngừng lo lắng, hét to về phía dưới. Cô đáp xuống đất, giơ tay vuốt lưỡi kiếm, vuốt đến đâu lưỡi kiếm sáng đến đấy

- Thiên- Địa-Phong-Thủy-Hỏa! Triệu Linh Tố... nghe lệnh ta!

Cô phóng thanh kiếm lên phía ma pháp kia, kiếm của cô cắm ngay giữa trung tâm ma pháp

- Diệt!

Dưới trận ma pháp kia hiện ra hàng ngàn thanh kiếm đồng loạt phóng xuống người Hứa Hoa. Hết vạn tên thần rồi đến ngàn thanh kiếm, cô đúng thật là kì tài trận pháp nha

Trận pháp vừa dứt, Hứa Hoa liền bị bắn ra phía xa, vượt qua kết giới, phun máu ra. Dù có thế nào đi nữa thì người thắng chính là cô! Cả trận đấu chỉ thấy mỗi Hứa Hoa dùng kiếm tấn công, không dùng bất kì trận pháp nào, chả nhẽ ả coi thường cô đến như vậy?

- Không dùng trận pháp, khinh thường địch, kết cục sẽ là như vậy, vô cùng thảm hại!

Cô hất mặt quay đi, tất cả ai nấy đều vô cùng sốc, im lặng nhìn cô đi ra khỏi kết giới, còn Hứa Hoa bị trọng thương, đã ngất đi khi vừa bị bay ra. Không ai ngờ được, Lâm Anh cô lại có thể mạnh đến mức như vậy, 4 năm qua thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô. Thực lực bây giờ của cô đã sánh ngang được với tên Hứa Thành, thậm chí có thể hơn. Trận pháp cô vừa dùng kia còn giảm đến mức nhẹ rồi, nếu không sớm đã không còn mạng. Vừa mới bước ra, thấy không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng con muỗi, cô tự hỏi liệu có phải mình làm hơi quá rồi không, cô chỉ là.... muốn nhanh hơn thôi mà

- Hứa Hoa!

Hứa Thành hốt hoảng chạy xuống dưới, lướt ngang qua cô lườm cô 1 phát, ánh mắt tỏa ra tia sát khí, chạy đến bế Hứa Hoa đi, chắc là định chữa thương

- Lườm ta chi?

Cô khó hiểu hỏi mặc dù đã thấy tên kia đã đi rồi, nhún vai bất lực tiến đến bàn ngồi, mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Sau đêm nay, cô vốn đã nổi tiếng nay càng nổi hơn

"A Lâm, nàng cũng mạnh quá rồi đi"

Hắn giơ tay cầm chén rượu lên uống, vừa uống vừa suy nghĩ, khẽ khàng cười nhẹ tự hào

Rắc!

Tiếng cốc nước vỡ tan ra

- Đừng nhìn ta như vậy nữa!

Cô hét to lên, gương mặt đỏ chót như trái cà chua, cô đã cố gắng nhịn lắm rồi, vẫn cố bình thản uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy thật không thể chịu được, tức đến nỗi bóp vỡ cốc nước thì...

Nghe cô hét xong, ai nấy đều giật mình ngoảnh mặt ra chỗ khác, gương mặt vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Khụ! Khụ...

"Người của đại đô này ai cũng đều mặt dày như vậy à?"

Hết chương 24.