Tiểu Nguyệt Nha

Chương 49: Thân mật



Lúc y tá đến phòng bệnh đã là mười phút sau.

Cô ấy nhìn thấy Trần Dạng giật kim tiêm ra, không vui nói: “Cậu bộ dạng thế này rồi mà còn không chịu nằm yên? Tôi sẽ băng bó sức thuốc lại cho cậu, còn phải truyền nước nữa.”

Có lẽ vì Lương Thiên với Triệu Minh Nhật nên y tá cũng không đề cập đến chuyện Triệu Minh Võ với anh.

Nhạc Nha nhìn Trần Dạng nằm trên giường, nghiêng đầu dõi theo cô.


Cô nói khẽ: “Cậu nghe lời bác sĩ đi, đừng có lộn xộn.”

Hồi nãy khi cô chứng kiến anh tức giận, miệng vết thương chảy máu nhuộm đỏ cả băng gạc, nhìn thôi cũng cảm thấy tim đập nhanh liên hồi.

Thừa dịp y tá đang băng bó vết thương cho anh, Nhạc Nha nói: “Tôi ra ngoài mua ít đồ, cậu đừng có chạy lung tung.”

Cô ra khỏi phòng bệnh.

Lương Thiên đang ở bên ngoài nghe bác sĩ răn dạy, bác sĩ còn tưởng là do cậu ta với Triệu Minh Nhật làm, sau đó lại cằn nhằn thêm một đống.

Sau khi bác sĩ đi, Lương Thiên nhẹ nhàng thở ra, “Bác sĩ nói nhiều thiệt chứ, có vấn đề cứ nhắc đi nhắc lại hoài nghe muốn phiền muốn chết.”

Triệu Minh Nhật gãi trán, “Không đuổi tụi mình ra ngoài là may rồi, cậu đừng có nhiều chuyện.”

“Người đàn ông kia đi khám bác sĩ rồi.” Giọng nói của Lương Thiên không tốt lắm, “Ông ta đúng là đồ khốn, nếu là tôi chắc đã giết ông ta từ lâu rồi.”

Triệu Minh Nhật nói: “Sau đó vào tù ngồi đúng không?”

Lương Thiên vội vàng khoát tay: “Vậy thì không được, Dạng ca thành tích tốt như vậy, phải vào đại học trọng điểm, sao lại để một tên cặn bã như vậy phá hủy tương lai được chứ.”

Sau này tìm hiểu bọn họ mới biết được, Trần Dạng sống trong hoàn cảnh như vậy mà thành tích luôn nằm trong top đầu thật sự không dễ chút nào.

Nếu là hai người họ, chắc đã cam chịu từ lâu rồi.

Lương Thiên nói xong xoay người lại, liền nhìn thấy Nhạc Nha đứng trước cửa phòng bệnh, cậu ta sững người, “À… vừa rồi tôi chỉ nói nhảm thôi.”

Nhạc Nha: “Tôi cũng nghe thấy rồi, không sao đâu.”

Lương Thiên lại gãi gãi đầu, thật sự không ngờ mỗi khi nói xấu người khác đều bị nghe thấy, cậu ta không khỏi tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ mình đen đủi đến mức đó sao?

Nhạc Nha mỉm cười, “Tôi không hỏi hai cậu đâu, đừng tỏ vẻ khó xử nữa, tôi chỉ muốn biết người đàn ông kia bây giờ đang ở đâu thôi.”

Hai người trước mặt liếc nhìn nhau.

“Đang ở chỗ bác sĩ bên kia.” Triệu Minh Nhật lên tiếng trước: “Tôi dẫn cậu qua, chỉ là đừng vào trong, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Nhạc Nha gật đầu.

Chỉ cần đi hai phút là đến nơi.

Phòng khám của bác sĩ ở bệnh viện có một cửa sổ nhỏ lắp kính thủy tinh trên cửa ra vào, có thể nhìn thấy một phần ở bên trong.

Trần Minh Võ ngồi xe lăn, bác sĩ đang bôi thuốc cho ông ta, mặt bên của ông ta sưng phồng, vết máu ở khóe miệng đã được lau sạch sẽ.

Ông ta được bác sĩ khám mà không có bất kì cảm xúc nào.

Nhạc Nha đối với người đàn ông này không có ấn tượng tốt lành gì.

Lúc ấy cô có lòng tốt muốn đẩy xe giúp ông ta, không ngờ mình lại bị đẩy ngã xuống đất, sẹo trên tay bây giờ đã biến mất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút vệt trắng nhỏ, chắc phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa mới biến mất hoàn toàn.

May mà tạng người của cô không dễ lưu lại sẹo.

Nhạc Nha không biết ông ta lại có liên quan đến Trần Dạng, nói vậy, Trần Dạng xuất hiện ở đường cái tối hôm đó không phải là ngẫu nhiên?

Là vì anh muốn đi tìm ông ta, đúng lúc bị cô nhìn thấy?

Lương Thiên thấy cô nhìn chằm chằm vào bên trong không nháy mắt, hóa đá như tượng, cậu ta chủ động nói: “Ông ta là ba ruột của Dạng ca, Trần Minh Võ.”

Nhạc Nha như chấn động, “Cha con?”

Cô thì thào lặp lại hai chữ này, không thể tin nổi.

Quan hệ cha con phải như thế nào mới biến thành dạng này, nhìn bộ dáng hồi nãy của Trần Dạng, giống như muốn giết chết ông ta vậy.

Lương Thiên gật đầu: “Ừ, cha con, kết quả cũng chỉ là một tên cặn bã.”

Cặn bã đến một cảnh giới nhất định, cậu ta đảm bảo nếu đăng chuyện này lên mạng, chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ đứng về phía Trần Dạng.

Nhưng đương nhiên là không thể nào đăng được rồi.

Nhạc Nha trầm mặc một hồi, nói: “Tôi biết rồi.”

Lương Thiên cho rằng cô lại nghĩ tới chuyện gì đó, không khỏi giải thích rõ hơn: “Thật ra Dạng ca ầm ĩ với ông ta là đều có nguyên nhân cả, không phải là phản nghịch đâu, thật đó.”

Triệu Minh Nhật đứng kế bên phụ họa: “Đúng đúng, thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, không phải là vì Dạng ca đến thời kì phản nghịch đâu.”

Nhạc Nha xem dáng vẻ gấp gáp của bọn họ, nhịn cười nói: “Tôi biết rồi, hai cậu không cần căng thẳng vậy đâu.”

Lương Thiên nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt.”

Đang nói chuyện, bên trong đã băng đến miếng băng cuối cùng.

Thật ra so với vết thương của Trần Dạng, Trần Minh Võ cơ bản đều bị ngoài da, vô cùng đơn giản, chỉ cần chăm sóc trong thời gian ngắn là lành ngay.

Mà Trần Dạng lại bị nặng đến mức phải nằm viện.

“Hai ngày trước tụi này gạt cậu là do Dạng ca dặn trước rồi.” Nghĩ một hồi, Lương Thiên mới nói: “Là vì Dạng ca cãi nhau với ông ta.”

Nội dung cãi nhau cụ thể là gì cậu ta cũng không rõ.

Khi ấy cậu ta đến cùng lúc với xe cứu thương, nhìn thầy bộ dạng của Trần Dạng mà xém nữa bị hù chết, cũng may bác sĩ nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Khó có thể tưởng tượng nổi, Trần Minh Võ lúc đó lại không bị thương gì, mà Trần Dạng thì ngược lại bị thương vô cùng nghiêm trọng.

Nhạc Nha càng nghe càng cảm thấy ba của Trần Dạng đúng là loại người hiếm gặp.

Đúng lúc đó, y tá từ phía sau đi tới. “Mấy đứa bu quanh ở đây làm gì vậy? Muốn vào sao không vào đi?”

Cô ấy đẩy cửa ra.

Ba người họ vội vàng lùi lại, cách xa phạm vi phòng khám, cuối cùng vẫn quay lại phòng bệnh.

Trần Dạng vẫn còn thức.

Lương Thiên ấp úng: “Dạng ca, tôi không phải cố ý…”

Nhạc Nha cắt ngang: “Là tôi bắt cậu ấy dẫn tới đó.”

Cả đám đều đứng yên, Trần Dạng nhìn bọn họ, giọng nhàn nhạt: “Cũng đã tới rồi, không có gì.”

Nước thuốc nhỏ giọt chảy vào trong tĩnh mạch của anh.

Lương Thiên lập tức thở hắt ra nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt với Triệu Minh Nhật, sau đó nói: “Tụi này ra ngoài mua chút đồ cái nha ha ha.”

Đợi bọn họ đi rồi, Nhạc Nha mới ngồi xuống.

Chỉ là chưa tới vài phút sau điện thoại liền run lên.

Nhạc Nha may mà đã tắt chuông từ trước, chuyển thành chế độ run, nếu không thì đánh thức Trần Dạng mất.

Cô ra ngoài rồi mới bắt máy, là giọng của Nhạc Dịch Kiện: “Nguyệt Nha, tối nay con không về nhà hả?”

Trong lòng Nhạc Nha luống cuống, “Con… con đang đi chơi với Khinh Ngữ, nên có thể về trễ một chút ạ.”

“Vậy con nhớ chú ý an toàn.” Nhạc Dịch Kiện không nghi ngờ gì, “Nếu không đủ tiền thì nói với ba, buổi tối đừng ở ngoài quá trễ, giờ đang là mùa đông mau lạnh lắm.”

Nhạc Nha dạ: “Con biết rồi ba.”

Cô giả bộ bình tĩnh trả lời, ai cũng không nhận ra cô đang căng thẳng đến mức nào.

Mãi cho đến khi cúp điện thoại rồi, Nhạc Nha mới thở hắt ra một hơi thật dài, không đợi thả lỏng vài giây, cô đột nhiên nhớ tới hồi nãy mình vừa buột miệng nói dối, vội vàng nhắn tin cho Tạ Khinh Ngữ.

Mấy giây sau, trong bóng tối điện thoại sáng lên.

Tạ Khinh Ngữ: “Biết rồi, có tớ ở đây, cam đoan sẽ giấu giếm cho cậu đến cùng, cho dù chú có gọi tớ cũng sẽ không bị lộ đâu.”

Cô ấy vừa về nhà không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Nhạc Nha, nghĩ đến chuyện này có liên quan đến đám người Lương Thiên, tất nhiên cô ấy cũng muốn giúp đỡ bạn tốt rồi.

Nhạc Nha trả lời: “Đợi tớ về sẽ mời cậu đi ăn.”

Tạ Khinh Ngữ: “Thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu đừng có gạt tớ.”

Nhạc Nha cười cười, có bạn bè quan tâm mình thế này thật sự rất ấm lòng, “Không có gì đâu, thật đó.”

Sau đó Tạ Khinh Ngữ lại gửi tới tin nhắn khác: “Không có gì thì tốt… Chỉ là bây giờ cậu một mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn đó, mùa đông nhanh tối, trời lại lạnh nữa, cậu đừng có để bị cảm.”

Nhạc Nha mỉm cười, tay tiếp tục gõ chữ: “Tớ biết rồi, Lương Thiên với Triệu Minh Nhật cũng ở đây, không sao đâu.”

Nhìn thấy hàng chữ này, Tạ Khinh Ngữ đùng đùng gửi tin nhắn thoại qua cho Lương Thiên, khiến Lương Thiên đang ngẩn người cảm thấy thật đáng sợ.

Trên hành lang rất lạnh, Nhạc Nha cất điện thoại vào túi.

Tầng này không có mấy người nên chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối không có ai chú ý đến, có thể sau này mới phát hiện ra.

Lương Thiên với Triệu Minh Nhật nói đi mua đồ, mà cũng không biết bọn họ đi đâu.

Nhạc Nha đến cửa hàng giá rẻ bên ngoài bệnh viên mua chút đồ ăn, đang trả tiền thì thấy hai người họ trở về.

“Nhạc Nha, cậu cũng ra ngoài à.” Lương Thiên cười ha hả, “Tôi mua cho Dạng ca chút cháo, hay là cậu mang lên đi.”

Nhạc Nha hỏi: “Hai cậu không lên hả?”

Triệu Minh Nhật ở bên cạnh đụng vào lưng Lương Thiên, Lương Thiên vội vàng nói: “Tôi còn phải qua chỗ bác sĩ nữa, không lên phòng bệnh được.”

Nghe vậy, Nhạc Nha gật đầu, “Vậy cậu đi đi, để cháo tôi mang lên cho.”

Lương Thiên lập tức đưa cháo qua cho cô, cười hì hì: “Vẫn còn nóng lắm đó.”

Nơi này nằm trong khu nội bộ của bệnh viện, bên ngoài cơ bản đều là mấy quán ăn, cô tính đi mua chút đồ ăn dưỡng bệnh, ai ngờ Lương Thiên đã mua trước rồi.

Triệu Minh Nhật nháy mắt, nói: “Tụi này còn phải đi mua chút đồ, hay cậu đi lên trước đi?”

Lương Thiên không ngừng gật đầu, “Đúng đúng đúng.”

Tuy Nhạc Nha không biết hai người họ đang kích động vì chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều, một mình đi vào bệnh viện, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ mở một cái đèn nhỏ ở trước cửa, bên phía giường tối đen, chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu tới, dịu dàng bao bọc lấy hình dáng cao ráo của người nằm trên giường.

Nhạc Nha không khỏi thả nhẹ bước chân.

Cô cẩn thận bỏ bịch đồ ăn xuống, sau đó ngồi ở bên giường, chống tay trên giường bệnh nhìn Trần Dạng.

Anh ngủ rất yên tĩnh, không giống với bộ dáng thường ngày chút nào.

Có lẽ là vì mơ thấy ác mộng mà ngay cả trong giấc ngủ anh cũng cau mày lại.

Nhạc Nha chăm chú nhìn một lúc, xoắn xuýt đưa tay nhẹ nhàng xoa lên trán anh, vừa đụng một cái, Trần Dạng bỗng động đậy.

Sau đó tay của cô liền bị túm chặt.

Nhạc Nha giật mình, nhìn thấy anh mở to mắt, ánh mắt đen kịt nhìn cô chằm chằm, “Cậu…”

Cô vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là…”

Câu kế tiếp không biết phải nói thế nào.

Chẳng lẽ nói là cô chỉ muốn anh đừng cau mày nữa?

Nhạc Nha cảm thấy mấy lời này không đúng lắm, cho nên chỉ có thể im lặng.

Trong hoàn cảnh yên ắng thế này, tất cả mọi xúc giác đều tập trung lên tay, cô có thể cảm nhận được hơi lạnh truyền từ đầu ngón tay của anh qua mu bàn tay của mình.

Thậm chí còn mang theo chút tê cóng.

Nhạc Nha cứng người, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Mãi cho đến khi tay Trần Dạng len qua khe hở giữa mấy ngón tay của cô, mở rộng bàn tay của cô, “Cậu định làm gì?”

Nhạc Nha thu hồi tay vắt chéo sau lưng, “Không làm gì hết.”

Trần Dạng dán mắt vào người cô, thấy cô sắp nhịn không nổi nữa mới hất cằm, “Tai cậu đỏ rồi kìa.”

Nhạc Nha vội càng bưng tay che kín tai của mình.

Hành vi giấu đầu lòi đuôi này ở trong mắt người khác càng đáng yêu thêm gấp mấy lần, khiến người ta muốn bùng nổ trong lòng.

Ví dụ như Trần Dạng chẳng hạn.

Nhạc Nha tức giận trừng mắt với Trần Dạng, thả tay xuống, ánh mắt rơi xuống cánh tay để ngoài mền của Trần Dạng, hỏi: “Để vậy không lạnh hả?”

Trần Dạng lắc đầu: “Không lạnh.”

Nhạc Nha lấy ngón tay đụng vào thử, lạnh đến mức không chịu nổi, vậy mà còn nói là không lạnh, cô kéo mền qua phủ lên mu bàn tay của anh.

Trần Dạng nằm một bên cười.

Nhạc Nha khó hiểu, “Cậu cười cái gì?”

“Chỉ là muốn nói cho cậu biết.” Trần Dạng dùng tay không bị thương của mình chỉ lên cái mền, “Đắp như vậy cũng vô ích, không có nhiệt.”

Nhạc Nha cẩn thận quan sát, không thể không thừa nhận.

Trần Dạng đột nhiên đưa tay qua chạm vào tay của cô, nhanh chóng đan tay cả hai vào nhau, băng và nhiệt hòa quyện.

Nhạc Nha bị bất ngờ không kịp phản ứng.

Tay cô hay đút trong túi áo nên rất ấm áp, hơn nữa hôm nay xảy ra chuyện thế này, thiếu chút nữa là đổ cả mồ hôi.

Bây giờ đột ngột đụng phải hơi lạnh khiến cô không khỏi hít hà.

Trần Dạng nhếch môi, “Yếu ớt vậy.”

Nhạc Nha bị anh kéo lại xém nữa ngã nửa người lên giường bệnh, đè lên cánh tay đang truyền nước của anh.

Cô nhíu mày trách móc: “Cậu còn nhớ mình là người bệnh không vậy?”

Trần Dạng nhéo nhéo bàn tay mềm mại, nắm thật chặt trong tay không có ý định buông ra, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Anh trầm giọng: “Đường nhiên là nhớ.”

Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, chứ đừng nói gì đến tiếng nói chuyện.

Nhạc Nha lấy lại tinh thần, muốn rút tay ra.

Trần Dạng không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, lộ ra vẻ mặt đáng thương, “Tay tôi lạnh.”

Nhạc Nha nhỏ giọng nói: “Tôi đi xin y tá miếng nước ấm.”

Trần Dạng: “Phiền phức.”

Nhạc Nha rũ mắt nhìn anh, “…Không phải cậu thấy lạnh hả?”

Trần Dạng buông tay, một lần nữa chỉ qua bàn tay đang truyền nước, ánh mắt như tràn ngập ánh sao, thấp giọng nói một câu.

Nhạc Nha vội la lên: “Trần Dạng!”

Trần Dạng: “Cậu gọi lại lần nữa.”

Nhạc Nha: “…Thần kinh!”

Cô biết rõ dù Trần Dạng có bị bệnh đi nữa cũng không thể thay đổi bản chất lưu manh của mình, đã thế còn đưa ra yêu cầu quá phận như vậy.

*

Lương Thiên ở bên ngoài đang tính đẩy cửa vào, nhưng nhìn thấy hình ảnh trong phòng qua cửa sổ phía trên lập tức dừng lại ngay, còn giơ tay ngăn cản Triệu Minh Nhật.

Triệu Minh Nhật cằn nhằn: “Làm gì vậy?”

Lương Thiên ra hiệu đừng lên tiếng, chỉ chỉ vào bên trong.

Thấy vậy, Triệu Minh Nhật vội vàng nhìn qua lớp thủy tinh, sau đó nhịn không được mở to hai mắt, không nói nên lời.

Qua vài giây, hai người nhỏ giọng rời đi.

Triệu Minh Nhật vẫn không thể tin được: “Vừa rồi không phải tôi nhìn nhầm chứ?”

“Không nhầm đâu.” Lương Thiên gật đầu, “Tôi và cậu nhìn thấy cùng một cảnh, cậu nói xem bây giờ bọn họ chính thức quen nhau rồi hả?”

Triệu Minh Nhật sờ mũi, “Có khả năng, tôi cũng không biết, cho dù không quen nhau thì như vậy cũng thân mật quá rồi.”

Cậu ta cảm thấy trước kia giữa hai người họ hình như còn có chút mập mờ.

Cả hai đã đến bước nắm tay thế này rồi, là do cậu ta đã bỏ lỡ tình tiết quan trọng, hay là tại cậu ta đã nhận thức sai lầm về mối quan hệ trước đó giữa hai người?