Tiểu Khả Ái

Chương 32



Hồ Thừa Nghị đứng im một hồi lâu, anh không cần mở ra cũng biết được bên trong là cái gì.

Loại hộp này chỉ có thể đựng nhẫn….

Tô Bối mua nhẫn để làm gì?

Nhớ lại những hành động của Tô Bối, cô nhóc ấy lúc nào cũng nói là thích anh. Lúc đó anh nghĩ là cô vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa phân biệt được mấy chuyện tình cảm như này. Vậy mà từ đó đến giờ, Tô Bối chưa từng bỏ cuộc.

Bây giờ đi mua nhẫn, cô ấy định đem mình nhốt lại trong nhà tù hôn nhân à.

Sau khi đóng nắp lại, Hồ Thừa Nghị cầm chiếc hộp trên tay, một lúc lâu mới gật đầu cười.

Anh đoán được Tô Bối muốn làm gì rồi. Không biết ngày mai tỉnh lại, cô nhóc đó có phát hiện vật này bỏ quên ở đây rồi hay không?

Có lẽ sẽ khóc bù lu bù loa mất.

Đem chiếc hộp để lại trong túi xách rồi đặt túi vào chung chỗ với quần áo của cô, ngày mai anh sẽ đem đến công ty.

Hồ Thừa Nghị không tắt đèn, nằm trên giường nhìn trần nhà. Đây là một khoảnh khắc cực kỳ bình yên, nhưng không biết sao trái tim trong lồng ngực anh như muốn nhảy ra bên ngoài.

Anh đặt tay lên trước ngực, lấy lại một chút bình tĩnh.

Trái tim vẫn cứ đập, trong màn đêm tĩnh lặng anh có thể nghe rõ tiếng trái tim đập bên tai.

Là kích động, là phấn khích.

Trong đầu Hồ Thừa Nghị bây giờ rất trống rỗng, không có một từ nào có thể miêu tả hết tâm trạng của anh lúc này.

Nếu buộc phải miêu tả thì nó khiến anh nhớ lại quãng thời gian vài năm mình đi tòng quân. Mỗi lần ra ngoài chấp hành quân vụ, anh thường mặc một bộ đồ rằn ri, nằm trên bãi cỏ đầy muỗi xung quanh.

Anh chịu đựng từng cơn đói cơn khát hành hạ, chịu đựng nỗi cô đơn khi ở một mình, cầm cây súng trong tay giơ thẳng về phía trước, đôi mắt anh chăm chú theo dõi mục tiêu. Mồ hôi chảy đầy dính vào khóe mắt khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Ngày đêm chờ đợi mục tiêu xuất hiện, dù có hồi hộp căng thẳng thì anh vẫn phải bình tĩnh để bóp cò súng.

Trái tim anh như bị cái búa mạnh mẽ đập vào, dường như có thể bị đột quỵ ngay lập tức.

Sau khi xuất ngũ, hiếm khi tâm trạng của anh dao động mạnh mẽ như vậy.

Bây giờ Tô Bối chính là viên đạn nhỏ bắn trúng vào tim anh, khiến anh cam tâm tình nguyện bị bắn chết.

Hồ Thừa Nghị nhắm mắt lại, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Tô Bối. Mặc kệ là hình dạng sóc bay hay con người của cô, tất cả hình ảnh đều đang chạy loạn trong tâm trí anh.

Thật sự không thể ngủ được.

Ba giờ sáng Tô Bối mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã về khách sạn.

Đi quanh phòng một vòng, cô không thấy quần áo và túi xách của mình đâu.

Không thể nào có chuyện khuya lơ khuya lắc mà ba lấy quần áo của cô đi giặt được…..

Hình như điều đó có thể xảy ra. Tô Bối nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, vậy túi xách của cô đâu rồi?

Nhẫn của cô vẫn còn để trong túi xách đó.

Hu hu.

Nếu như túi xách không có ở khách sạn, thì chỉ có thể ở trong nhà Hồ Thừa Nghị thôi.

Tô Bối sốt ruột đi vòng vòng trong phòng, giờ làm sao đây?

Không có nhẫn thì làm sao tiến hành đúng kế hoạch tỏ tình được. Thiếu bước trao nhẫn thì kế hoạch sẽ không diễn ra tốt đẹp được đâu.

Tô Bối nhìn lại đồng hồ, mới ba giờ thôi trời vẫn còn chưa sáng. Nhưng đối với thành phố L – thành phố không bao giờ ngủ thì ba giờ là đã sáng rồi.

Cô đi lại nhìn ba đang say giấc ngủ của mình. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi lấy chiếc nhẫn lại.

Từ khách sạn tới biệt thự của Hồ Thừa Nghị, dù có đi với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Như vậy nếu cô có đi vòng vèo chỗ này chỗ kia thì lúc quay lại đây chỉ mới sáu giờ sáng.

Cho dù ba có tỉnh dậy, thì cô cũng có thể tìm đại một lý do để che giấu. Ví dụ đi tập thể dục buổi sáng thì sao.

Tô Bối hạ quyết tâm đi ra ngoài, nhưng cô lại sợ ba lo lắng nên đã để lại một tờ giấy note. Tuy chữ viết có hơi nguệch ngoạc một xíu nhưng vẫn có thể đọc được.

Cô phải đi tới nhà của Hồ Thừa Nghị để lấy một thứ rất quan trọng.

Dù sao thì chỉ cần cô về đúng giờ, không để cho ba nhìn thấy tờ giấy này là được.

Cô vẫn còn có cơ hội phá hủy nó.

Ba giờ sáng mà vẫn còn taxi chạy thì thật sự rất đáng sợ. Cho nên Tô Bối không tính đi đến đó với hình dạng con người, vẫn nên biến thành sóc bay thì tốt hơn. Cô dự định là sẽ bay thẳng một mạch tới đó.

Cô đứng ở ngã tư xem bản đồ để tìm đường.

Bây giờ chính là thời gian để cho các quái xế tụ tập đua xe, có vài người đang chạy nhìn thấy Tô Bối đứng đó thì bấm còi inh ỏi, khiến cô sợ hãi trốn qua một bên.

Có một chiếc xe dừng lại bên trước mặt cô, người ngồi trên đó là một thanh niên đã trang bị đầy đủ đồ nghề: “Ơ, thú cưng của ai đây. Tối rồi sao không về đi, bộ đi lạc à.”

Tên đó nói xong thì muốn bắt Tô Bối.

Tô Bối không muốn nói chuyện với tên đó nên lùi về sau vài bước. Cô nhảy lên cột kế bên định lấy đà bay đi.

Cô không biết người này tốt hay xấu, nhưng dù sao vẫn không tin người thì tốt hơn. Tên đó nhìn thấy Tô Bối lấy đà bay thẳng về phía trước rồi hạ cánh thì há hốc.

“Nó biến thành tinh luôn rồi kìa.”

Tên đó vội vàng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Có ra sao thì nó cũng nằm trong danh sách động vật được Quốc gia bảo vệ cấp độ 2, cứ bay nhảy bên ngoài như vậy chỉ sợ sẽ bị mấy con mèo hoang ăn mất.

Mà lúc này Tô Bối – động vật được Quốc gia bảo vệ cấp độ 2 đang bay về hướng biệt thự, cuối cùng cũng đã tới nơi, cô mệt mỏi muốn đột quỵ lắm luôn rồi. Cô đứng trước cửa sổ phòng ngủ Hồ Thừa Nghị, chỉ thấy trong đó tối thui mịt mù.

Cô hơi đẩy cửa sổ một cái, vậy mà Hồ Thừa Nghị lại quên đóng cửa sổ. Đây không phải là điều tuyệt vời đối với cô bây giờ sao.

Tô Bối nhanh nhẹn đi vào trong, cô mở to đôi mắt ra mò mẩn xung quanh, may mà có thể nhìn rõ được một vài thứ. Bên ngoài cửa sổ có ánh đèn đường xung quanh, lúc cô mở cửa ra thì bức màn đã bị gió đêm thổi bay phấp phới, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó mà chiếu vào trong phòng.

Tô Bối nhìn thấy quần áo và túi xách của mình được để trên đầu giường.

Cô không dám lấy hết mọi thứ đem về, chỉ lấy mỗi chiếc nhẫn.

Chắc Hồ Thừa Nghị không có lục lọi lung tung đồ của cô đâu nhỉ. Cái hộp quá lớn nên cô cầm không được, cô chỉ đành lấy chiếc nhẫn ra bỏ vào trong miệng.

Trước khi bay đi cô còn rất cẩn thận đóng cửa sổ lại. Đợi cô rời đi được một lúc, bỗng nhiên Hồ Thừa Nghị mở mắt ra nhìn về phía bên ngoài cửa sổ…..

Sau khi lấy lại được chiếc nhẫn thì Tô Bối cảm thấy rất vui vẻ, lúc bay về cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Khi bay về tới khách sạn thì đã sáu giờ mười phút, cô cảm thấy cơ thể mình rã rời hết ra. Cô lấy chiếc nhẫn từ trong miệng ra, phá hủy tờ giấy note trên bàn, cuối cùng là đi tắm rửa cho mát mẻ. Mặc vào bộ quần áo mới mua, cô ngồi vào bàn trang điểm tự mình tết tóc.

Tô Văn Thư mới vừa tỉnh dậy đã thấy Tô Bối đang luống cuống tay chân tự chải đầu, ông vui vẻ nói: “Tô Bối à, để ba chải đầu cho con nha.”

Nếu vẫn để Tô Bối tự mình chải đầu nữa, lúc ra đường sẽ bị người ta tưởng là bà điên mới trốn trại mất.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Tô Văn Thư cũng không yên tâm với Tô Bối lắm: “Hay là hôm nay con đi theo ba tới công ty đi?”

Tô Bối lắc đầu.

Mơ đi ba, hôm nay con bận đi tỏ tình rồi.

Tô Văn Thư vẫn không chịu buông tha: “Không được, ba không cho. Ai biểu hôm qua con chạy đi gặp cái tên Hồ Thừa Nghị đó hai lần lận.”

“Con thích anh ấy mà ba, con muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Tô Văn Thư nghe xong cảm thấy rất đau lòng, ông hỏi: “Vậy con có thích ba không?”

“Thích ạ.” Tô Bối thành thật trả lời.

“Vậy sao con chịu không ở bên cạnh ba?”

“Con ở bên cạnh anh ấy có thể được hôn nhẹ vài lần, còn được ôm anh ấy nữa. Mà ở với ba thì con không làm mấy hành động đó đâu.”

Tô Văn Thư: Mé!

Tô Bối lại ra một đòn sát thủ nói: “Với lại mẹ cũng đồng ý rồi ạ.”

Thừa dịp Tô Văn Thư vẫn còn đang bàng hoàng chưa phản ứng lại, Tô Bối đã nhanh chân bỏ chạy.

Đầu tiên cô đi đến cửa hàng hoa để lấy một bó hoa, sau đó cô lại đến cửa hàng nhẫn trong trung tâm thương mại để lấy hộp khác.

Tô Bối ngại ngùng lấy chiếc nhẫn ra từ trong miệng ra lau sạch nước miếng, rồi bỏ lại vào hộp. Cô mang theo hai thứ này đi tới công ty của Hồ Thừa Nghị.

Hình như là cô đến sớm quá, anh ấy còn chưa tới nữa.

Tô Bối lại lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra xem.

Địa điểm tỏ tình nhất định phải là ở nơi công cộng để anh biết cô yêu anh đến nhường nào, sẵn sàng thề thốt với trước mặt tất cả mọi người xung quanh.

Tô Bối tự viết một câu tỏ tình để ngồi trên sofa đại sảnh luyện tập.

“Hồ Thừa Nghị à, em, em thích anh. Anh có muốn cùng em sống chung với nhau không?”

Tô Bối cảm thấy lời tỏ tình này của mình quá ngắn, còn rất thẳng thắn nói trúng trọng tâm nữa. Nhưng mà cô lại sợ nếu như khó hiểu quá thì không thể bộc lộ hết những suy nghĩ của mình.

Cô vẫn ngồi trên sofa tự biên tự diễn, tự tập luyện cách trao nhẫn.

Gương mặt nhân viên lễ tân kiểu: =_=

Boss thật sự quen biết cô gái nhỏ dễ thương có hành vi cử chỉ kỳ lạ này à.

Cô ấy nằm nhoài trên quầy lễ tân hỏi Tô Bối: “Cô định đi tỏ tình sao?”

Tô Bối gật đầu.

Cô lễ tân ấy không hề biết đối tượng tỏ tình của Tô Bối chính là Boss.

“Cố lên!” Đầu năm nay hiếm khi thấy có cô gái hay mắc cỡ nào đi tỏ tình với người ta cả. Không biết là ai đã khiến cho cô bé này có dũng cảm để theo đuổi vậy ta.

“Tôi sẽ cố.” Tô Bối cười ngọt ngào nói.

Hồ Thừa Nghị vừa đi đến cổng công ty đã thấy Tô Bối cầm bó hoa hồng đứng đó. Bó hoa rất lớn, được trang trí rất cầu kỳ ở xung quanh nên Tô Bối chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên nhìn anh.

Cô lễ tân vừa thấy Tô Bối cầm bó hoa đi tới trước mặt Boss thì rất kinh ngạc, sau đó cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Trời đất quỷ thần ơi, hôm này người đàn ông hoàng kim này sẽ thoát khỏi cuộc đời độc thân sao?

Tô Bối vừa mới hành động đã gây chú ý tới mọi người xung quanh.

Tin nóng tin nóng bà con ơi, cô gái nhỏ xinh đẹp ôm hoa tới tỏ tình Boss kìa.

Hồ Thừa Nghị nhìn thấy cô, gương mặt anh không thay đổi gì chỉ như mọi ngày. Tô Bối nhớ ra mình phải quỳ một chân xuống, gương mặt nhỏ của cô bị bó hoa che đi. Đôi mắt cô chăm chú nhìn anh, cô không dám đứng xa vì sợ anh sẽ bỏ chạy.

Lo lắng quá đi.

“Hồ…..”

Câu vừa rồi còn lắp bắp không nói ra được khiến Tô Bối rất nóng nảy, cô lấy cuốn sổ nhỏ xem một lần nữa.

“Hồ Thừa Nghị à, em thích anh. Anh có muốn cùng em sống chung với nhau không?”

Sau khi nói xong hết một câu cô mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng mấy dây thần kinh trong đầu cô vẫn căng chặt, cô còn chưa biết Hồ Thừa Nghị có gật đầu đồng ý không.

Cô trực tiếp đưa bó hoa cho Hồ Thừa Nghị ôm, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay anh.

Làm xong tất cả mọi chuyện, cô nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Được rồi.”

Quần chúng nhiều chuyện xung quanh đang rất hoang mang với những chuyện vừa mới xảy ra, chờ đã, nãy giờ Boss đã đồng ý đâu?

Sao chỉ mới mấy giây thôi là đeo xong nhẫn rồi?

Là do bọn họ bị điếc tập thể à?

Tô Bối sờ cánh tay Hồ Thừa Nghị, cô hài lòng thỏa dạ nói: “Đã đeo nhẫn cho anh rồi, từ bây giờ anh chính là người của em.”

Nhóm nhân viên lại thấy Boss của mình lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra đeo vào tay Tô Bối.

Sau đó anh đưa cô vợ nhỏ mới vừa ra mắt mọi người đi lên lầu. Nhóm người đứng đó im lặng nâng cằm lên, trao đổi nhẫn cho nhau, đây không phải là tỏ tình mà chính là cầu hôn đó.

Mới sáng ra đã bị dồn một đống cơm tró vào mồm rồi.

Khi Hồ Thừa Nghị và Tô Bối quyết định quen nhau, sẽ có một vài người lần đầu tiên biết được.

Trong căn biệt thự Hồ gia, một đám người đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn.

Ông cụ Hồ đi tới ngồi bên cạnh đứa con trai duy nhất của mình, đối với mấy đứa cháu trai cháu gái ngoài giá thú này, ông không quan tâm.

Trên bàn ăn không nghe được tiếng nói chuyện nào, nhưng vào lúc này một cô gái xinh đẹp buông dao nĩa xuống lấy điện thoại ra xem tin tức, gương mặt của cô ta đang rất vui vẻ.

“Ông nội xem này!”

Cô ta vui vẻ đứng dậy nói: “Anh cả đang hẹn hò với một cô gái nhỏ đó ông, đây là video mà nhân viên công ty đúng lúc đó quay lại được ạ.”

Ông cụ Hồ vẫn còn chưa lên tiếng, một người hơi lớn tuổi ngồi đối diện cô ta nhìn hình ảnh, nhíu mày nói: “Cái thứ con gái gì đây, con nhóc quê mùa này ở đâu ra vậy, chắc do mê tiền của Hồ gia rồi chứ gì. Anh Hồ mới vừa bị tai nạn xong, đôi chân anh ấy còn bị như vậy nên trong lòng rất đau đớn. Con nhóc đó chắc nhân cơ hội anh ấy buông lỏng phòng bị mà tới quyến rũ đây mà. Dù sao cũng chẳng phải là tiểu thư khuê các gì, cưới vào nhà chỉ làm mất mặt thêm thôi.”

“Chị hai nói đúng đó, anh Hồ ở trong quân đội lâu quá nên chẳng biết tình yêu là gì đâu.” Có người hùa theo chị ta dìm Hồ Thừa Nghị xuống.

Ông cụ Hồ vỗ mạnh lên bàn, chỉ tay vào mặt con trai mắng: “Nuôi con mà chẳng biết dạy thì đẻ nhiều làm gì? Chả biết phép tắc gì cả. Thừa Nghị có bạn gái là tốt rồi, dù sao cũng không còn nhỏ nữa. Nên kết hôn sớm rồi sinh ra đứa nhỏ để cho có gia đình. Nhà họ Hồ nhiều chuyện như vậy, sau này một mình nó tiếp quản rất mệt.”

Ông cụ Hồ đang nói giúp cho Hồ Thừa Nghị, mọi ý của ông đều nói rõ gia sản Hồ gia sẽ do Hồ Thừa Nghị thừa kế.

“Gọi điện kêu nó về đây, tôi muốn nhìn thấy cô gái kia.” Ông phân phó cho đứa con trai của mình.

Giờ phút này.

Trong công ty, Tô Bối đang ngồi trên đùi Hồ Thừa Nghị, bị anh ôm chặt vào lòng. Tô Bối ôm lấy anh, đầu nhỏ vùi vào bả vai nhỏ giọng khóc nức nở.

Hồ Thừa Nghị kéo Tô Bối ra thì thấy cô khóc như mèo con, anh hết cách đành nói: “Em khóc nữa là anh hôn em đó.”

“Em, em rất vui, hu hu hu…….” Tô Bối vừa khóc vừa cười nói, hai mắt cô đẫm lệ nhìn Hồ Thừa Nghị.

Hồ Thừa Nghị bất lực thở dài, đưa tay ra lau nước mắt cho cô.

Một lát sau Tô Bối cũng đã ngưng khóc, cô bĩu môi nói: “Sao, sao anh còn không hôn em? Anh, anh nói dối……”

Để cho cô khóc lâu như này.

“Nếu anh không hôn em, em sẽ hôn anh………”