Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 12: Tiểu Hồng Mạo thất bại



Edit: Súp lơ

Beta: Nhan Tịch, TH

Không được, không thể từ bỏ như thế này được.

Tiểu Hồng Mạo hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tập trung suy nghĩ. Ai biết vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người nào đó tay trái cầm dưa hấu, tay phải nâng chén rượu, vẻ mặt  hí hửng nhìn mình. Toàn bộ hành động của anh ta giống như đang nói, mời cô tiếp tục biểu diễn.

Biểu diễn? Biểu diễn cái đầu anh! Bà đây trăm đắng nghìn cay, vắt óc suy tính, moi gan móc ruột ra để tìm cho mi một lời kịch đầy năng lượng, thế mà mi dám xem như bà đây diễn trò?

Cơn nóng giận nghẹn lại trước ngực, ánh mắt của Tiểu Hồng Mạo vì giận dữ mà đỏ ngầu lên.

“Bác sĩ, mắt cô đỏ hết rồi kìa.” Anh Sói còn nghiêm túc nhắc nhở cô: “Cô đang tức giận đấy.”

Xong rồi, lộ tẩy rồi?

“Ai… Ai tức giận chứ.” Cho dù bị đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận. Thật vất vả mới có thể khiến tên khốn này không chống đối mình, tuyệt đối không thể chỉ vì chút tức giận ngày hôm nay mà phá hỏng hết.

“Rồi sao? Cô còn muốn điều trị nữa không?” Anh Sói hỏi.

“Có, tất nhiên là có rồi.” Tiểu Hồng Mạo đáp chắc như đinh đóng cột.

“Còn chưa bỏ cuộc nữa à, tiếp đi.” Anh Sói có chút bất đắc dĩ. Anh dứt khoát đặt ly rượu trên tay xuống, ôm cả đĩa trái cây vào ngực, vừa ăn dưa hấu vừa nói: “Vậy cô cứ tiếp tục.”

Còn chưa bỏ cuộc là cái quỷ gì? Quả nhiên ngay từ đầu mi đã muốn đùa giỡn bà, mi nghĩ bà đây không muốn bỏ cuộc sao?? Nếu không vì… Nếu không vì…

“Anh Sói à, làm người không thể ích kỷ như thế chứ.” Tiểu Hồng Mạo không nhịn được ăn ngay nói thật một câu.

“Hửm??” Anh Sói nghi ngờ ngẩng đầu: “Ích kỷ?”

Toi rồi, nhất thời xúc động!!

“Có phải cô muốn nói là chết không chỉ là vấn đề của riêng tôi, sau khi tôi chết thì người thân trong gia đình sẽ đau thương, làm cho cha mẹ khổ sở, công ty sụp đổ, tập đoàn Huy Hoàng có hơn mấy trăm ngàn công nhân sẽ bị thất nghiệp.” Sói ta dễ dàng nêu hộ Khăn đỏ cả rổ lớn lí do vì sao lại ích kỷ.

“Đúng, đúng đó!!” Quan trọng ở đây là anh còn liên quan trực tiếp đến một năm sống còn của tôi nữa. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi biết bản thân bị mắc bệnh nan y, cô từ chức cũng xem như là gây ra ảnh hưởng lớn nhất đối với công ty rồi. Nhưng tên này mà chết còn gây ra ảnh hưởng khủng bố hơn nữa, người so với người thật đúng là tức chết đi được.

“Vấn đề này cô không cần lo lắng nhiều làm gì.” Anh Sói thản nhiên nói tiếp: ” Quan hệ thân thích của tôi không được tốt cho lắm, nên bọn họ có bi thương vì cái chết của tôi hay không thì phải chết rồi mới biết được. Cho dù ngộ nhỡ bọn họ có bi thương đi, thì theo các nhà khoa học nghiên cứu thống kê báo cáo lại rằng phần lớn họ hàng thân thích sau khi biết người thân bạn bè của mình qua đời, trừ phi có tình cảm đặc biệt sâu đậm, còn không thì cũng chỉ đau lòng nhiều nhất là đến hết lễ tang.”

Tuy rằng nghe vào tai có vẻ hơi máu lạnh nhưng thế quái nào cô cứ cảm thấy khá là hợp lí là sao?

“Về phần cha mẹ, tôi còn có một đứa em trai nên vấn đề phụng dưỡng và lo liệu lúc lâm chung linh tinh không cần thiết phải lo lắng. Còn đau lòng thì…”

Anh Sói nói: “Cô nhìn xem, sau khi bọn họ biết tôi muốn tự sát, đầu tiên là ném tiền mời cô đến để điều trị tâm lí, sau đó bọn họ tự chạy tới eo biển Mali đi câu cá, từ trên điểm này có thể đoán được kết quả…”

Thật sự thì tôi không phải là do cha mẹ anh mời tới…

“Cuối cùng là tập đoàn Huy Hoàng, vốn dĩ tập đoàn Huy Hoàng đã có một hệ thống quản trị hoàn thiện, từng khu vực đều có một CEO rất xuất sắc. Sau khi tôi đi sẽ phân bố quyền điều hành cho cấp dưới, ít nhất trong vòng mười năm trở đi tập đoàn Huy Hoàng sẽ không tự dưng phá sản, cho nên mấy trăm ngàn công nhân thất nghiệp và vân vân chắc là sẽ không xảy ra.”

“Ngay cả hậu sự anh cũng chuẩn bị chu đáo hết rồi?”

Tiểu Hồng Mạo bị dọa sợ rồi: “Người muốn chết còn phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy hả?”

“…” Giờ đến phiên Anh Sói cạn lời. Bên trên anh nói nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn thuyết phục Tiểu Hồng Mạo, ai ngờ được cô gái này không đi theo con đường bình thường. Thử hỏi trên đời này có bác sĩ tâm lí nào lại đi hỏi người bệnh của mình rằng anh muốn chết còn phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy hả?

Cũng đúng, một người đã muốn chết rồi thì còn lo nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh Sói cảm thấy khó chịu, đã lâu rồi anh chưa từng bị người nào thuyết phục lại như vậy. Chẳng qua giờ này Sói ta đã hoàn toàn quên mất bản thân anh cũng chẳng phải loại mặt hàng gì bình thường.

“Khụ khụ…Khụ… Tôi không có ý đó, tôi không phải cổ vũ anh làm gì…” Tiểu Hồng Mạo nói xong lại hối hận, có phải ban nãy cô bị lão viện trưởng nhập vào nên mới không thèm suy nghĩ mở miệng tranh luận với anh ta.

“Tôi chỉ muốn nói….Con người ấy mà, phải biết quý trọng mạng sống của mình.” Tiểu Hồng Mạo cố gắng bẻ cho tam quan xiêu xiêu vẹo vẹo của mình quay lại quỹ đạo ban đầu.

“Cô nói rất đúng.” Anh Sói vẫn có thể đồng ý với quan điểm của Tiểu Hồng Mạo, thế nhưng anh vẫn chọn một lựa chọn trái ngược lại.

“Thế nhưng tôi thật sự không tìm ra nên quý trọng ở chỗ nào.”

“Đó là bởi vì anh không hiểu loại cảm giác này. Anh chưa từng…”

“Được rồi.” Anh Sói thả đĩa trái cây lên trên bàn, từ ghế dựa đứng thẳng người lên, nói: “Hôm nay chỉ đến đây thôi.”

Nói xong, anh cũng không thèm để ý tới Tiểu Hồng Mạo nữa mà xoay người đi đến đường quốc lộ bên cạnh, nhìn từ đằng sau lưng còn cảm nhận được vài phần tức giận.

“Bỗng dưng cáu giận là sao?” Tiểu Hồng Mạo buồn bực, cảm thấy gã Sói này còn khó hiểu hơn so với phụ nữ, là một đóa hoa kì cục.

“Làm phiền cô tránh đường một chút được không?”

Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc xoay người. Lúc này cô mới phát hiện ra hai anh vệ sĩ đứng ở phía sau, xách một cái ghế dựa và một bàn đầy hoa quả. Bởi vì ban nãy đắm chìm trong suy nghĩ nên cô đi hơi chậm một chút, làm cho hai vị vệ sĩ này không chịu được phải lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Hồng Mạo vội vàng nghiêng người tránh đường, hai anh chàng này nhanh chóng vượt qua người cô, nháy mắt đi lên đường quốc lộ. Sau đó dọn đồ vào trong xe, chớp nhoáng khởi động máy vèo một phát biến mất ở trên đường.

Tiểu Hồng Mạo nhìn đường quốc lộ trống vắng không một bóng người, phía sau là biển rộng vô bờ bến, nước mắt rơi đầy mặt: Đây là chỗ nào, giờ tôi quay về kiểu gì được???

Hơn hai tiếng sau, Bạch Tuyết lái một chiếc siêu xe đỏ rực như lửa dừng lại bên người Tiểu Hồng Mạo, nhìn trái nhìn phải người nào đó sắp mọc nấm đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ: “Ôi chao, nhìn thật đáng thương làm sao.”

“Bạch Tuyết ơi~~~” Tiểu Hồng Mạo ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.

“Lại bị Sói kia bắt nạt hả?” Bạch Tuyết cố gắng nhịn cười: “Lên xe đi, chở em quay về.”

“Vâng.” Tiểu Hồng Mạo ngoan ngoãn leo lên xe.

Vừa mới rớt xuống nước, sau đó còn lao lực quá độ để trò chuyện một phen ra trò với Sói ta, cuối cùng còn phải ngồi chồm hổm chờ ở ven đường quốc lộ hai giờ đồng hồ nên không ngoài dự đoán, ngay khi Tiểu Hồng Mạo quay lại Hoa Bỉ Ngạn thì bị cảm.

“Hư… Hắt xì.”

“Bị cảm rồi thì nên quay lại sớm một chút, nghỉ ngơi đi.” Tiểu Minh không kiềm được cất lời.

“Không sao, chứng bệnh nan y còn chịu được thì loại cảm mạo nhỏ bé này tính gì?” Tiểu Hồng Mạo không thèm quan tâm nói.

“Nhưng chúng tôi sợ bị cô lây bệnh.” Vu Cách vừa nói vừa lấy ra ba cái khẩu trang không biết từ nơi nào, phát cho Tiểu Minh và Bạch Tuyết mỗi người một cái.

Ba người nhất trí nhanh chóng đeo lên.

“Này, các người làm tổn thương người ta quá đấy nhé!” Tiểu Hồng Mạo bi thương nói.

“Được rồi, mấy cái chi tiết nhỏ này để ý làm gì.” Bạch Tuyết nói thẳng: “Lần này thông não với Sói ta thế nào rồi?”

“Không có chút tiến triển nào, ngay cả hậu sự cũng được anh ta chuẩn bị chu đáo hết rồi, xem ra là quyết tâm muốn chết cho bằng được.” Tiểu Hồng Mạo đã gần từ bỏ rồi, đã qua ba ngày, bản thân cô cũng chỉ còn lại hai mươi bảy ngày sinh mệnh quý giá.

“Thật ra cũng xem như có chút tiến triển đi, ít nhất ngay lần đầu hai người gặp mặt anh ta còn cho người ném em đi ngay, lần này tạ trời lạy đất anh ta còn nói chuyện với em.” Lời này nói ra vốn dĩ để an ủi Tiểu Hồng Mạo mà thôi.

“Có đúng là thế không?” Tiểu Hồng Mạo hầu như đã mất toàn bộ sự tự tin rồi.

“Đương nhiên là đúng rồi, có phải không mọi người?” Bạch Tuyết ra sức nháy mắt với hai người bên cạnh.

“Đúng đúng, quả thật đó cũng xem như một bước tiến không tồi.” Tiểu Minh lập tức phụ họa, nói: “Sẽ có biện pháp thông não ngay thôi.”

“Miễn cưỡng xem như là vậy đi.” Vu Cách miễn cưỡng nói.

“Thật sự tính… Hư… Hắt xì…” Tiểu Hồng Mạo lại hắt xì một cái rung động trời đất.

Tiểu Minh ngồi đối diện Tiểu Hồng Mạo vội nhích ra một khoảng thật xa rồi nói: “Tôi nói này, cậu vẫn nên quay về nghỉ ngơi sớm một chút đi, có gì ngày mai chúng ta cùng nghĩ cách.”

“Có thể nghĩ ra cách nào không?” Tiểu Hồng Mạo mơ hồ hỏi.

“Có, sẽ có, ngày mai chúng tôi sẽ nói cho lính mới là cậu biết một số kinh nghiệm.” Bạch Tuyết nói tiếp: “Hơn nữa ngày mai còn có một người ở chung phòng bệnh quay lại, anh ta là người lắm mưu mô quỷ quái nhất.”

“Ngày mai Tào Nặc sẽ quay về à?” Tiểu Minh mừng rỡ hỏi.

“Chắc thế, anh ta mới quay phim xong, khoảng rạng sáng là về tới đây rồi.” Bạch Tuyết nói.

“Ách… Ách Xì…”

Móa!!!

Ba người đầy ghét bỏ tránh xa ra, không dám nói nhiều thêm chút gì, vội vàng thúc giục người nào đó quay về nghỉ ngơi.

Tiểu Hồng Mạo ngượng ngùng cười cười, xoa mũi quay về phòng ngủ, hy vọng ngày mai sẽ có phương pháp giải quyết một cách dễ dàng.

HẾT CHƯƠNG 12