Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 75: Dật Tinh Vọng và gặp người thân



Cập tươm tất chuẩn bị, sơ mi là thẳng tắp, kiểu dáng tay phồng trẻ trung, bên ngoài là một số phụ kiện đi kèm, không quá rối mắt mà còn thêm phần thời trang. Chiếc quần đen làm tôn thêm đôi chân vừa thon lại thẳng còn dàu của cậu, tóc tai được chải gọn gàng, có nếp xoăn phồng tự nhiên, mang lại cảm giác tươi mới và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vừa trông qua liền cảm khái đây là một đứa bé thực ngoan ngoãn đáng yêu đi!

Dật Tinh Vọng hí hửng chạy xuống lầu, cùng anh đi đến nhà chính của Diệp gia. Trên đường còn ngừng lại mua chút quà lấy lệ. Cậu cũng có hơi căng thẳng, càng đến gần nhà chính mồ hôi lạnh càng dễ thấy hơn, bàn tay trắng bệch cho thiếu máu. Diệp Vong Lệnh cười xoa đầu cậu bảo

“Đừng lo lắng, họ sẽ không làm gì”

“Đừng làm hỏng tóc của em…đây là firstday mà”





Quản gia đã đứng sẵn ở cửa, chỉ đợi xe của cậu chủ đến liền mở cửa. Ông sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên trông thấy cậu chủ nhỏ kiêu ngạo nhà mình phục vụ người khác. Quả là mở mang tầm mắt. Dật Tinh Vọng căng thẳng, đứng thẳng táp một góc 90° so với mặt đất. Cậu biết nhà Diệp Vong Lệnh rất giàu, nhưng không ngờ nhà chính cũng…quá lớn đi…

Ngay sau cửa, ba Diệp và mẹ Diệp đã đứng sẵn, đôi mắt nheo lại âm thầm đánh giá người con dâu mới tới. Trên mặt mẹ Diệp thoáng một tia kinh hoảng, bà lấy cớ muốn lên phòng lấy quà gặp mặt rồi đi mất, ba Diệp đứng đó, liền cảm thấy cậu cũng rất quen mắt, có lẽ là do ưa nhìn nên ông cũng có chút cảm tình. Cậu đi vào, căn nhà vừa cổ điển lại hiện đại, mang đậm phong cách quý tộc trong các phim truyền hình, Dật Tinh Vọng liền thấy mở mang tầm mắt nha, kiểu nhà như này, phô trương, nhưng cậu thích. Ba Diệp thấy cậu đôi mắt to tròn long lanh thích thú khi ngắm nhìn ngôi nhà, liền cảm thấy có chút khinh rẻ, bản tính ông ta cũng chẳng tốt gì cho cam, luôn coi trọng bộ mặt của mình.

Ba Diệp với mẹ Diệp cưới nhau từ mười năm trước, lúc anh còn là một đứa trẻ, mẹ ruột anh vì căn bệnh nan y mà sớm qua đời, ba Diệp cũng rất nhanh cưới người con gái khác. Những tưởng có thể bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho Diệp Vong Lệnh, nhưng nào ngờ mối quan hệ trong nhà ngày càng gay gắt, Diệp Lục Tố cũng không thèm quản nữa, mặt kệ anh ở bên ngoài hô gió gọi mưa, lúc về nhà cũng chẳng ép anh gọi bà ta là mẹ.

Dật Tinh Vọng nghe qua cũng nắm kha khá sự tình, nhưng hình như mẹ Diệp không muốn gặp cậu? Cả nhà đợi trên bàn ăn cũng đã hơn mười phút…Dật Tinh Vọng lay lay tay anh hỏi

“Mẹ Diệp không thích em à”

“Đừng bận tâm, bữa ăn này cũng chỉ là hình thức”

Để tránh bầu không khí căn thẳng, Diệp Lục Tố ở màn câu chuyện



“Con là Dật Tinh Vọng nhỉ?”

“Vâng” cậu cười, trong đáy mắt luôn tìm được sự trong sạch hiếm thấy

“Con hình như, rất có hứng thú với kiến trúc nhà chính”

Cậu e ngại gật đầu “Cũng có chút, chung quy vẫn là rất đẹp”

“Thích à?” Diệp Vong Lệnh lên tiếng cắt ngang

Mím môi không đáp tức là ngầm thừa nhận, Diệp Vong Lệnh gật gù quay sang Diệp Lục Tố “Ba chuyển sang nhà khác đi, ông nội cùng con sẽ ở nhà này” lời nói ra như sấm rền, giáng một cái ngang tai Diệp Lục Tố, ông lắp bắp

“Chuyện này không thể đùa, dù sao…”

Chưa nói hết câu lập tức bị xen ngang

“Hạn đến cuối tuần sau, ông cùng bà ta tự lo liệu lấy. Nếu còn đồ đạc thừa lại trong nhà tôi liền cho người ném đi” anh nói chuyện không có nổi ba phần khách khí, hoàn toàn không phải thương lượng mà là yêu cầu

Cậu hoảng hốt, không phải chứ, chỉ là thích…Vừa định ngăn cản, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu thì trên lầu, một bóng người phụ nữ, đang từ từ đi xuống cầu thang. Á-nh mắt rõ ràng luôn đặt trên người cậu.

Dật Tinh Vọng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng “Phu nhân?”