Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

Chương 60



Lớp nấu ăn của Hạ Ngữ An học là một kèm một. Giáo viên dạy nấu ăn của nàng - Thôi Man Man, là một cô gái hài hước. Giọng nói nhỏ nhẹ, trên mặt luôn mang theo nụ cười mỉm.

Cảm quan của Hạ Ngữ An đối với cô ấy không tệ.

Thôi Man Man đã từng dạy nấu ăn cho rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Ngoài một phần nhỏ ra thì những người còn lại đều học nấu ăn vì nửa kia của mình. Tấm lòng ngây thơ lại đẹp đẽ. Cô ấy cũng từng là một người trong số đó. Nhìn Hạ Ngữ An xinh đẹp lại xán lạn trước mặt, cô ấy cười khẽ: "Cô Hạ, cô muốn học nấu món gì?"

Hạ Ngữ An không cần suy nghĩ, đọc tên vài món ăn. Mấy món ăn này, bình thường Mạnh Tây Nguyệt gắp ăn nhiều nhất. Nàng học những món này trước. Cái khác, để từ từ đi.

Món ăn không hề phức tạp, có thể nói là những món ăn thường ngày bình thường nhất.

Thôi Man Man đeo tạp dề lên, mỉm cười nhìn đối phương có chút vụng về đeo tạp dề. Cô ấy không hỗ trợ, mà rõ ràng đối phương cũng không cần cô ấy giúp.

Đợi Hạ Ngữ An chuẩn bị xong, Thôi Man Man bắt đầu dạy học. Bước đầu tiên, chính là lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Giọng nói ấm áp giải thích, ngón tay dài nhỏ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Hạ Ngữ An chú ý trên ngón áp út của cô ấy có đeo một chiếc nhẫn, rất đơn giản, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, vòng nhẫn sáng loáng, trông có vẻ rất được trân trọng.

Từ khía cạnh này có thể nói rõ, cuộc sống sau hôn nhân của cô ấy rất tốt.

Vẻ mặt của Hạ Ngữ An khẽ động: "Sau khi kết hôn có thay đổi gì không?"

Từ ngày đầu tiên Hạ Ngữ An ở bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt thì nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay. Cộng thêm hai người cũng đã quang minh chính đại bắt đầu ở chung. Giấy đăng kí kết hôn đối với họ mà nói dường như cũng chỉ là một minh chứng.

Nhưng lúc này, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thôi Man Man, Hạ Ngữ An cảm thấy dường như không giống.

Thôi Man Man không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng mà, vẫn nghiêm túc trả lời Hạ Ngữ An: "Có rất nhiều thay đổi."

Nói xong câu này, cô ấy nhìn về phía Hạ Ngữ An, mỉm cười ấm áp lại rạng rỡ: "Nhưng có một điều không thay đổi, chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu."

Nhìn thấy đối phương khi nhắc đến nửa kia của mình, trong đôi mắt dịu dàng chứa đầy sự yêu thương, Hạ Ngữ An không ngờ bản thân có một ngày cũng sẽ bị người khác nhét cẩu lương. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu chờ mong cuộc sống sau hôn nhân của nàng và Mạnh Tây Nguyệt.

Dường như Hạ Ngữ An không có thiên phú đặc biệt gì đối với nấu ăn. Thôi Man Man vẫn kiên nhẫn chỉ dạy cho nàng. Chỉ là cô ấy có chút khó hiểu. Hạ Ngữ An vô cùng cố chấp với việc xắt thịt, nhất định phải cắt ngay ngắn bằng nhau, sắp xếp cũng phải vô cùng có trật tự.

Cái sau là vì tính thẩm mĩ, cô ấy có thể hiểu được, nhưng cái trước, nếu như không sử dụng dao một cách thành thạo thì rất phiền phức.

Cô ấy đề nghị một câu: "Cô Hạ, thật ra không cần phải cắt ngay ngắn như vậy đâu."

Dưới cái nhìn của cô ấy, kích thước vừa phải, tàm tạm là được rồi, dù sao cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp.



Hạ ngữ An xếp ngay ngắn nguyên liệu, hơi thở lúc cắt thức ăn cũng nhẹ hơn, dao cuối cùng hạ xuống, nàng mới thở dài một hơi, mỉm cười trả lời: "Bạn gái của tôi thích cắt thịt như vậy."

Cho nên, tôi cũng muốn làm giống như vậy.

Tầng nghĩa khác, Thôi Man Man nghe hiểu, nhưng hai chữ bạn gái này vẫn tạo nên sự đả kích không nhỏ. Thật ra cô ấy nhận ra Hạ Ngữ An. Cô ấy từng xem phim của Hạ Ngữ An, biết Hạ Ngữ An là ngôi sao. Cô ấy cũng biết, công chúng rất hà khắc đối với minh tinh, không cho phép có bất cứ vết nhơ nào, đặc biệt là yêu đương cùng giới. Đã từng có diễn viên bị ép đến mức phải uất ức tự sát.

Cô ấy không ngờ, Hạ Ngữ An lại không hề né tránh như vậy, rất thẳng thắn nói với cô ấy, nàng có người yêu cùng giới.

Thôi Man Man cũng từ cuộc nói chuyện vừa rồi, đoán ra được gần đây họ sẽ kết hôn, nhìn nét cười xinh đẹp trên gương mặt của Hạ Ngữ An, đó là nụ cười khi được yêu. Cô ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh tế nói cho nàng biết bí quyết xắt thịt.

So với sự thoải mái của Hạ Ngữ An, khoảng thời gian của Cố Diễn không dễ chịu lắm. Tư liệu đen của cậu ta sau một đêm lên men, có thể nói là toàn mạng đều biết.

Bên phía công ty, mặc dù đã làm quan hệ xã hội, nhưng không có chút tác dụng nào. Bên phía người đại diện, Cố Diễn khép nép cầu xin rất lâu, đối phương mới xoa thái dương, một lần nữa tiếp nhận cậu ta.

Người đại diện sắp xếp đường đi cho cậu ta. Chính là không trả lời, né đầu sóng ngọn gió. Dân mạng đều rất dễ quên, đợi qua khoảng thời gian này, cậu ta lại tiếp tục hoạt động, bây giờ cứ yên tâm quay phim trước đã.

Mặc dù Cố Diễn bất mãn, nhưng không thể không nói, đây là cách xử lí tốt nhất.

Cậu ta không ngờ, Hạ Ngữ An lại độc ác như vậy, chút thể diện cũng không để lại, thẳng tay tuôn ra tư liệu đen của cậu ta, đánh cho cậu ta trở tay không kịp.

Cậu ta ngoài việc chấp nhận thì không thể làm được gì. Đối phương là đại tiểu thư của Hạ thị. Một đầu ngón tay cũng có thể đè chết cậu ta. Không ai sẽ vì một diễn viên nhỏ như anh ta mà đối đầu với Hạ thị.

Tối hôm qua, kim chủ trước kia cậu ta từng liên hệ đều trở mặt không nhận người quen.

Cậu ta hối hận rồi. Tại sao lại muốn đi kiếm chuyện với Hạ Ngữ An. Từ lúc Hạ Ngữ An thẳng thắn thể hiện sự chán ghét đối với cậu ta thì cậu ta nên thu tay lại mới đúng. Đáng tiếc, trên thế gian này không có thuốc hối hận.

Nhưng mà, cũng may, đối phương không hoàn toàn triệt hạ cậu ta. Chỉ cần đợi qua khoảng thời gian này thì cậu ta lại một lần nữa có thể đứng lên.

Cố Diễn vẫn mang theo nụ cười như cũ đi đến đoàn phim, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu ta không quan tâm đến sự châm chọc, khiêu khích của những diễn viên khác trong đoàn, cũng không quan tâm ánh mắt chán ghét và thất vọng của staff.

Nhưng, đạo diễn lại khiến cho cậu ta không thể nào giữ được sự bình tĩnh.

"Đạo diễn, ông đây là..." Đạo diễn cắt hơn phân nửa cảnh phim của cậu ta. Cậu ta là nhân vật chính của bộ phim này mà.

Đạo diễn cảm thấy ông ta không nên quay bộ phim này, thật sự mọi chuyện đều không thuận lợi. Bây giờ, người mới Cố Diễn mà ông ta xem trọng nhất thì nhân phẩm lại không ổn. Nếu như còn để cho cậu ta diễn vai chính thì tỉ lệ người xem bộ phim này của ông ta tiêu đời rồi.

Hơn nữa, bên phía Hạ thị cũng đã rút vốn đầu tư, bộ phim này của ông ta đừng hòng kiếm chác thêm được gì nữa.

Bây giờ, ông ấy phải đi đâu tìm người đầu tư đây?

Thấy Cố Diễn còn dám đến hỏi, chớp mắt như ăn phải thuốc nổ: "Chuyện trên weibo lớn như vậy, ai dám dùng cậu nữa chứ."

Cố Diễn đen mặt, cuối cùng không nói tiếp nữa.

Cậu ta chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ người đại diện. Bên phía người đại diện vừa nhận điện thoại một cái, sắc mặt lại càng không tốt: "Cố Diễn, trong khoảng thời gian này, em cứ nghỉ ngơi trước đi."

Cố Diễn hoảng hốt: "Anh Lý, xảy ra chuyện gì vậy?"

Người đại diện: "Lịch trình tiếp theo của em bị hủy bỏ hết rồi. Mấy nhãn hàng hợp tác đều muốn kết thúc hợp đồng."

Cố Diễn cúi đầu: "Em biết rồi."

Đồng thời trong lòng hiểu rõ. Nghỉ một khoảng thời gian này, cậu ta muốn bò dậy cũng không bò dậy nổi. Lưu lượng trong giới giải trí thay đổi nhanh như vậy, không có tác phẩm công chiếu, một khoảng thời gian sau sẽ không còn người nào nhớ đến cậu ta.

Hối hận, cậu ta thật sự hối hận rồi.



Hôm nay mặc dù là thứ bảy, nhưng nội bộ công ty có nhiều việc, NS vẫn có người tăng ca. Thư kí Cao chính là một trong số đó.

Chuyện của Cố Diễn trên weibo, là do anh ta giải quyết. Đương nhiên, người ra lệnh chính là lãnh đạo trực tiếp của anh ta - Mạnh Tây Nguyệt.

Nghe thấy công ty đang thảo luận, có phải Cố Diễn đã đắc tội ai rồi không, thư kí Cao chỉ cười không nói.

Đem tài liệu giao đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Mạnh Tây Nguyệt cũng đang tăng ca. Nhưng mà thư kí Cao hiểu rõ, tổng giám đốc Mạnh chỉ bận rộn một lúc này thôi, dù sao cô cũng đã giao quyền đâu ra đó rồi.

Chỉ cần đợi cao tầng của công ty từ từ tiếp nhận thì Mạnh Tây Nguyệt có thể thong thả rồi.

Sau này, tăng ca đều là đám nô lệ tư bản họ, còn tổng giám đốc Mạnh mỗi ngày đều nhàn nhã tan làm đúng giờ.

Thư kí Cao nghĩ đến chuyện những người trong công ty vì cảm kích sự nâng đỡ của Mạnh Tây Nguyệt mà cúc cung tận tụy, đẩy kính mắt.

Anh ta rất mong đợi dáng vẻ sau khi họ biết được sự thật.

Mạnh Tây Nguyệt mở tài liệu ra, kí tên, lại nói chút việc công, thư kí Cao ghi lại từng chuyện một.

Chờ sau khi anh ta đi ra, Mạnh Tây Nguyệt nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là Hạ Ngữ An sẽ đến.

Đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.

Hạ Ngữ An giấu lịch trình hôm nay của nàng.

Nghĩ đến dáng vẻ ấp úng lúc sáng của Hạ Ngữ An, Mạnh Tây Nguyệt khẽ mím môi. Ở bên nhau lâu như vậy rồi, lịch trình của đối phương, hai người luôn nắm rõ.

Thật ra, cô cũng không phải nhất định phải biết lịch trình của Hạ Ngữ An. Chỉ là, dáng vẻ mỉm cười, nói bí mật của Hạ Ngữ An khiến cho cô để ý.

Trong đầu cô lướt qua tất cả mối quan hệ của Hạ Ngữ An, còn nhớ lại một vài nội dung trong truyện có liên quan đến Hạ Ngữ An, nhưng không đưa ra được kết luận.

Liếc mắt, nhìn điện thoại.

Không có tin nhắn nào gửi đến, đầu ngón tay của Mạnh Tây Nguyệt giật giật. Thời gian làm việc, không gửi tin nhắn cá nhân.

"Đang bận à?"

Không có tin nhắn trả lời.

Lúc trợ lí Lý đi vào thì nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt đang cúi đầu, không nhúc nhích.

Anh ta ho một tiếng, sức chú ý của đối phương cuối cùng cũng chuyển sang người anh ta. Chỉ là, sao anh ta lại cảm thấy tổng giám đốc nhà mình có chút sa sút nhỉ.

Báo cáo công việc, Mạnh Tây Nguyệt vẫn trước sau như một lạnh lùng xử lí mọi chuyện.

Nhưng trợ lí Lý vẫn cảm thấy tổng giám đốc Mạnh có chỗ nào đó không đúng.

Chờ ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, trợ lí Lý lập tức đi vào phòng của thư kí Cao: "Ạnh có cảm thấy tổng giám đốc có gì đó là lạ không?"

Thư kí Cao liếc nhìn trợ lí Lý đang nhiều chuyện, nghĩ đến lúc anh ta vừa mới báo cáo xong công việc, mặc dù gương mặt của Mạnh Tây Nguyệt vẫn duy trì sự hoàn mỹ nhưng không tự chủ lại lộ ra chút đầu mối. Anh ta mở miệng: "Vậy anh cảm thấy lạ ở chỗ nào?"

Trợ lí Lý: "Chắc chắc có liên quan đến cô Hạ." Nhiều lần như vậy, trợ lí Lý xem như đã hiểu, chỉ cần cảm xúc của tổng giám đốc không đúng thì 80% có liên quan đến cô Hạ.

Thư kí Cao: "Ừm."

Trợ lí Lý nói tiếp: "Có khi nào tổng giám đốc với cô Hạ cãi nhau không?"



Thư kí Cao rất bình tĩnh nhìn anh ta: "Anh cảm thấy có khả năng không?"

Nhớ đến thường ngày, Mạnh Tây Nguyệt luôn dung túng, cưng chiều Hạ Ngữ An thì lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không có khả năng rồi."

Thư kí Cao không muốn quan tâm đến anh ta, kết quả đề tài tiếp theo của trợ lí Lý lại khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú.

"Anh còn nhớ Cố Diễn không? Chính là người từng bị lan truyền tin đồn với cô Hạ ấy. Tối qua, tôi còn đang ngủ thì bị bạn gái của tôi nhéo tỉnh. Anh nói xem cậu ta đắc tội với người nào mà hại tôi đêm hôm khuya khoắt cũng ngủ không yên."

Những người khác còn đang ăn dưa, trợ lí Lý liếc mắt nhìn một cái là ra. Phía sau chuyện này có người nhúng tay.

Thư kí Cao bình tĩnh nhìn anh ta: "Ừ, tôi làm đó."

"..." Trợ lí Lý ngơ ngác: "Anh có thù với cậu ta à? Không đúng." Đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của thư kí Cao, trong nháy mắt lập tức hiểu ra: "Sao Cố Diễn lại đắc tội với tổng giám đốc nhà chúng ta vậy?"

Thư kí Cao: "Không biết, tôi chỉ tiết lộ một chút tin tức cho bên Bát Quái thôi." Chuyện sâu hơn thì thư kí Cao không rõ lắm.

Trợ lí Lý trong nháy mắt hiểu ra. Hai người lại nói chút chuyện chính, anh ta mới ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, anh ta đúng lúc nhìn thấy Hạ Ngữ An cầm cơm hộp đi đến.

Trợ lí Lý đã quen rồi. Anh ta suy nghĩ, vẫn kêu Hạ Ngữ An một tiếng: "Cô Hạ, hình như tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc không được tốt cho lắm."

Hạ Ngữ An quýnh quáng: "Có chuyện gì?"

Trợ lí Lý: "Không biết nữa."

Hạ Ngữ An cũng không trò chuyện nhiều, đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa. Mạnh Tây Nguyệt ngồi trước bàn vi tính, lông mi dài hơi buông thõng, mười ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, gõ có tiết tấu.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ khiến cho người ta cảm giác vô cùng tĩnh mịch.

Nàng từ sợi tóc một mực nhìn đến nửa thân trên của Mạnh Tây Nguyệt, không có chỗ nào không ổn.

Trừ việc đau bụng.

Vậy chính là vì chuyện công rồi. Bình thường, khi nàng đi vào, Mạnh Tây Nguyệt đều sẽ nhìn về phía nàng trước. Lần này, dường như đang có việc bận, nàng nhẹ nhàng ho một chút.

Trong tầm mắt, bàn tay của đối phương lập tức ngừng lại, hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lùng lập tức khóa chặt lấy nàng.

Thật giống như, cô vẫn luôn chờ đợi nàng.