Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 38



Phương Dịch chớp chớp đôi mắt long lanh buổi sớm. Nhìn xung quanh, anh nghe không gian yên ắng không một tiếng động.

Anh nhìn đồng hồ hiển thị 09:23, uể oải ngồi dậy lạch bạch đi vào phòng tắm, rồi lạch bạch đi xuống bếp.

Một mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp nhà, hương thơm ấm áp lại quen quen. Phương Dịch đảo mắt rồi phi như bay xuống phòng bếp.

Trước mắt anh, thân ảnh người phụ nữ đang bận rộn chạy đi chạy lại vô cùng quen thuộc. Cảm giác tuy lạ mà thân, khó tả thành lời.

- Mẹ...? - Thanh âm nhẹ tênh nghi hoặc.

Khoảng khắc người ấy quay đầu nhìn lại nở nụ cười ôn hòa, ngay lúc ấy, thời điểm ấy, tại vị trí ấy Phương Dịch lao nhanh ôm chầm lấy người đã cách xa bấy lâu nay.

Đúng thật là xa rồi mới nhớ, gần rồi mới thương.

Mẹ Phương Lam xoa đầu anh, khóe mắt rưng rưng:

- Con trai ngốc, thấy mẹ về không vui à ?

Không nghe tiếng trả lời, bà chỉ thấy vai áo mình đã ướt đôi chỗ rồi. Mẹ Phương vỗ lưng con trai, bật cười:

- Khóc gì chứ ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Còn như vậy Thần Thần cười con đấy.

Phương Dịch chậm rãi buông mẹ ra, mẹ Phương vuốt mái tóc đã dài của anh. Bà nhìn một lượt, tấm tắc khen:

- Xem ra không có mẹ con vẫn ăn no ngủ kĩ nhỉ ? Hình như... con có da có thịt hơn trước rồi.

Nguyên Thần từ cửa đi vào hai tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ to tướng, nghe được câu nói của mẹ Phương thì nhếch mép cười:

- Cháu chăm anh ấy kĩ lắm.

- Vậy cảm ơn Thần Thần nhé.

Phương Dịch lườm Nguyên Thần đến cháy mặt, hắn lủi thủi mang đồ vào phòng dưới tầng trệt.

- Mẹ về từ lúc nào sao không bảo cho con ? Bệnh của mẹ ra sao rồi ? Mấy tuần liên tiếp con không liên lạc được với mẹ...



- Ây da từ từ đã chứ.

Phương Lam tường tận kể lại cho Phương Dịch nghe. Đại khái là cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, còn thành công hơn mong đợi rất nhiều. Đáng lẽ là về sớm nhưng Nguyên Thần lại cho người dẫn bà đi du lịch vòng quanh các nước, cả cuộc đời đây là lần đầu bà vui như thế, được đi đây đi đó mở mang tầm mắt.

Phương Dịch nhìn mẹ thật lâu. Sắc mặt của bà đã tốt hơn trước rất nhiều, mái tóc uốn xoăn trẻ trung vẫn như cũ, da dẻ hồng hào không còn gầy gò xanh xao như trước nữa.

Mẹ Phương về từ hôm kia, chính là cái đêm Phương Dịch nghi ngờ Nguyên Thần có " gian tình " bên ngoài, nhưng vì đi làm thủ tục ở bệnh viện mất chút thời gian nên bà đi mua sắm lại thêm dạo quanh đôi chỗ nên đến sáng nay mới về đến nhà.

- Mẹ đi như vậy không nhớ đến con trai ở nhà sao ? - Phương Dịch vờ giận dỗi.

- Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi. Nhưng mẹ nghe Thần Thần bảo con có tình yêu gì gì đấy nên mẹ thấy nhớ con thì ích gì, con cũng có nhớ mẹ đâu ?

- Sao mẹ nói thế được, con rất nhớ mẹ mà.

Mẹ Phương cốc vào đầu đứa con trai ngốc, phì cười. Anh xoa xoa chỗ đau, làm nũng với mẹ.

- Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Nghiêm túc cái nào.

Phương Dịch thẳng lưng, hằng giọng ra dáng người đàn ông trưởng thành khiến mẹ Phương phải bật cười. Nguyên Thần từ trong đi ra cũng cười theo.

- Thần Thần, bác có chuyện muốn nói.

- Vâng ?

- Thật sự rất cảm ơn con đã lo cho bác và chăm sóc Tiểu Dịch trong thời gian qua. Ân nghĩa này sẽ không bao giờ bác quên được.

- Bác...bác đừng nói vậy. Dịch ca ở đây giúp cháu rất nhiều, cháu đối với gia đình anh ấy cũng như gia đình của mình thôi.

- Nhưng bác...

Nguyên Thần cố gắng giải thích rằng hắn không cần đền ơn đáp nghĩa gì cả.

" Mình được một tiểu ca ca đáng yêu như thế, cảm ơn đại ân đại đức của bác còn không hết làm sao dám nhận ơn nghĩa của bác ? "

Nguyên Thần ra dáng tổng tài cao lãnh, bảo Phương Dịch hôm nay không cần đến tập đoàn. Chưa tỏ vẻ được mấy giây đã bị Phương Dịch trừng mắt chạy mất hút.

_______________________



- Tiểu Dịch này...

- Vâng ?

- Cô gái đó... Hôm nào có cơ hội thì dẫn về ăn một bữa cơm với mẹ nhé ? - Mẹ Phương không giấu được vẻ vui mừng.

- Con...

" Chuyện này không thể giấu mẹ được..."

- Người yêu của con... - Nhìn vào ánh mắt mong chờ của mẹ, Phương Dịch hạ quyết tâm. - Người yêu của con không phải là con gái.

Vẻ mặt mẹ Phương chợt biến sắc, từ đôi mắt có thể nhìn ra sự ngạc nhiên khó tả.

Anh hiểu chứ, đương nhiên hiểu được cảm giác của mẹ lúc này. Đứa con mình yêu thương bấy lâu nay sao có thể dửng dưng mà lại rẽ vào một lối mà mình chưa hề nghĩ đến ? Rất nhiều bậc cha mẹ vì chuyện này mà mang đến cú sốc chết người. Không phải anh không nghĩ đến bệnh tình mẹ chưa khỏi hẳn, chỉ đơn giản mẹ là người anh yêu thương nhất trên cõi đời này, cho nên... anh không thể giấu mẹ được.

Người phụ nữ bao năm tháng tảo tần nuôi anh lớn, anh sao có thể nói dối bà ấy được ? Nhưng có lẽ tới thời khắc này anh mới nghĩ đến: Nếu mẹ Phương không chấp nhận thì sao ? Nếu mẹ Phương bắt anh rời xa Nguyên Thần thì sao ? Anh sẽ như thế nào đây ? Sự chân thành của anh có đủ lớn để níu lấy sợi tình cảm mỏng manh vừa chớm nở giữa hai người ?

Môi bà mấp máy, rồi đôi mày nhíu vào nhau, giơ tay lên đánh một cái rõ đau vào vai Phương Dịch:

- Ây da cái thằng nhóc con này, không phải là con gái thì không được ăn cơm à ?

Không phải không nằm trong dự tính của anh, nhưng khi nghe mẹ Phương nói câu này thật sự tim anh như vừa thoát khỏi đuối nước.

Mẹ Phương khác với các bậc cha mẹ khác. Với bà, chỉ cần con mình hạnh phúc thì có ra sao bà cũng chấp nhận.

Cái đánh vừa nảy mang theo nhiều tầng ý nghĩa, nhưng âu chung quy lại vẫn là sự yêu thương dành cho con.

Vòng vo tam quốc một hồi lâu, mẹ Phương mới biết được " người thương " của Phương Dịch. Bà xúc động bởi rất đỗi vui mừng:

- Tốt ! Rất tốt. Mẹ nhìn ra được Thần Thần là người tốt, cực kì tốt. Với cả... có phải Thần Thần cưng chiều con quá không hả ? Ngay cả ngủ cũng để con ngủ đến tận giờ này...

- Mẹ...

- Thôi được rồi, không đùa nữa. Tiểu Dịch này, Thần Thần ấy... con hãy trân trọng thằng bé nhé.