Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 124: Du thủ du thực* thì cứ du thủ du thực thôi



*Chỉ những người ăn chơi lêu lổng, sống nay đây mai đó, lông bông,....

Tang lễ của lão gia chủ được tổ chức vào hai ngày sau khi ông qua đời.

10 giờ sáng, trên bầu trời mây đen giăng đầy, âm trầm tối tăm như lúc nửa đêm.

Diệp Niệm Ninh đi theo anh trai, chú thím hai cùng đến tang lễ. Vốn dĩ Thời Yến An không muốn để cậu tham gia, bởi vì đám họ hàng kia của Thời gia đã biết cậu là người mà Thời Yến An yêu, gặp nhau hẳn sẽ xảy ra không ít chuyện khó xử.

Nhưng Diệp Niệm Ninh lại khăng khăng muốn tới, đơn giản chính là vì đây là lễ tang của ông nội Thời Yến An. Làm bạn đời tương lai của Thời Yến An, bất kể thế nào cậu cũng đều nên tới một chuyến, hơn nữa càng không kể hiện tại cậu đang ở thủ đô.

Vào lúc lễ tang sắp kết thúc, Diệp Thanh Lâm nhìn Diệp Niệm Ninh đang theo sau lưng mình, dặn dò: "Em đừng chạy lung tung, anh đi tìm Yến An nói chút việc."



Diệp Niệm Ninh gật đầu, trong những trường hợp thế này bầu không khí thật sự quá mức trầm trọng.

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn di ảnh của lão gia chủ ngay trước mắt, trong lòng có chút đau buồn, tại sao chỉ trong chớp mắt từ một người sống sờ sờ đã biến thành một cái hòm rồi?

Đôi mắt cậu hơi cay xè, tuy cậu chỉ tham gia vài lễ tang nhưng mỗi lần tham gia đều khiến cậu nhớ lại ba mẹ đã mất của mình, nhớ lại trận hoả hoạn kia.

Nếu năm đó người chết chính là cậu thì tốt biết mấy, cậu sẽ không phải khổ sở như vậy.

Diệp Niệm Ninh thở dài nhẹ đến nỗi hầu như không nghe thấy, chờ sau khi Diệp Thanh Lâm đi rồi thì bước tới một cái đình nhỏ cách đó không xa, trong đình không có ai, ngồi ở trên ghế gỗ còn có cảm giác hơi lạnh lẽo.

Mà vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì mưa đã tí tách tí tách rơi xuống, Diệp Niệm Ninh nhìn ra phía ngoài, may mà mình đã vào đình sớm một bước.



Ở trong đình chờ vài phút, cậu cảm thấy khá buồn chán nên lấy di động ra chơi game, muốn mượn trò chơi để thư giãn tâm trạng của mình. Nhưng hai ván trôi qua, tâm trạng của cậu không những không thư giãn được miếng nào mà trái lại càng thêm buồn bực hơn.

Bởi vì cậu thua.

"Sao cậu gà thế?"

Cố Tầm Hạc đã đứng ở bên cạnh xem vài phút, lúc này mới đi đến ngồi xuống cạnh Diệp Niệm Ninh, ghét bỏ nói.

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Sao cậu đi đường mà không có chút tiếng động nào vậy?"

"Là do cậu chơi game quá tập trung, không chú ý tới tôi."

Cố Tầm Hạc đoạt lấy điện thoại của Diệp Niệm Ninh, nhấn vào ghép đôi xong sau đó lập tức tiến vào chơi ván tiếp theo.

Diệp Niệm Ninh thấy game đã bắt đầu, bèn xích lại gần cậu ta hơn chút, tưởng thế có thể quan sát rõ hơn xíu, ai ngờ mới mở màn được một phút, Cố Tầm Hạc đã tặng máu cho phía đối thủ.



Cậu trợn mắt, mắng: "Còn tưởng rằng cậu lợi hại thế nào cơ, kết quả không ngờ cậu còn gà hơn tôi đấy!"

Cố Tầm Hạc trừng mắt liếc nhìn Diệp Niệm Ninh, nói lại: "Cậu đừng có nói chuyện nữa, cứ xem là được, vừa nãy chỉ mắc chút sai lầm thôi."

Hai người bọn họ ở chỗ này chơi game đến quên trời quên đất, mà ở cách đó không xa Thời Yến An vẫn luôn yên lặng nhìn họ chăm chú mặt lại đầy vẻ không vui, trong lòng tựa như có bình dấm chua bị đổ vậy.

Diệp Thanh Lâm đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt của anh, khi nhìn thấy Diệp Niệm Ninh và Cố Tầm Hạc thì nháy mắt hiểu rõ.

"Cố Tầm Hạc chỉ là một người bạn thuở nhỏ của Diệp Niệm Ninh mà thôi, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, quan hệ tốt hơn một chút cũng bình thường, cậu đừng có ghen tuông bậy bạ."

Diệp Thanh Lâm buồn cười mà nhìn Thời Yến An, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của Thời Yến An, thật sự rất buồn cười.

"Bạn từ bé cái rắm! Rõ ràng là Cố Tầm Hạc có ý với Niệm Niệm, tôi đã hỏi Thời Ngọc Duy rồi."

Thời Yến An nắm chặt nắm tay, nếu không phải suy xét đến bây giờ đang là lễ tang, anh nhất định sẽ chạy vào trong đình lôi Diệp Niệm Ninh ra.

"Được rồi, đừng lộ ra vẻ mặt giống như oán phụ này nữa, cho dù cậu ta thích Diệp Niệm Ninh thì như thế nào. Không phải Diệp Niệm Ninh chỉ thích một mình cậu thôi sao, tuy hiện tại nó chưa tỏ tình nhưng tôi nhìn ra được, cậu ấy à, cứ chờ xem."

"Chờ cái gì?"

"Chờ em trai tôi tỏ tình với cậu!" Diệp Thanh Lâm trợn mắt, bước về trước vài bước, sau đó hướng về phía Diệp Niệm Ninh hô lớn: "Diệp Niệm Ninh!"

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu lên nhìn, cầm lấy điện thoại từ tay Cố Tầm Hạc xong thì vội vã chạy về hướng Diệp Thanh Lâm và Thời Yến An.

"Đi thôi, chúng ta đi trước đi." Diệp Thanh Lâm quàng vai Diệp Niệm Ninh, nhẹ nhàng nói.

"Vâng." Diệp Niệm Ninh trả lời một câu, sau đó cười nói với Thời Yến An: "Tạm biệt, chúng ta gặp nhau sau!"

Thời Yến An gật đầu, chờ sau khi Diệp Thanh Lâm và Diệp Niệm Ninh bung dù rời đi thì thoáng nhìn về phía Cố Tầm Hạc đang đứng cạnh mình.

Anh nhíu mày, cũng không có ý định trò chuyện với Cố Tầm Hạc, xoay người định rời đi.

"Thời Yến An, tôi thật sự rất hâm mộ anh, mới quen biết cậu ấy chưa đến một năm mà đã khoá chặt trái tim của cậu ấy. Anh, chắc là nên đến miếu cảm tạ Bồ Tát và Nguyệt Lão thế mà lại đem cậu ấy đến bên cạnh anh, thật cạn lời."

Cố Tầm Hạc trợn mắt, nói vừa dứt lời liền đi mất.

Thời Yến An mím môi, trong lòng nghĩ: Có lẽ là nên đi cúng bái thật.

*

Sau khi Diệp Niệm Ninh và Diệp Thanh Lâm tìm được Diệp Hoài và Dương Thục Dĩnh thì cùng nhau ngồi xe đi đến khách sạn nhà họ Thời.

Là một thế gia, bất kể là dịp gì, chỉ cần hầu như tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều đến, thì chắc chắn sẽ tổ chức một buổi tiệc. Rất nhiều người muốn mượn buổi tiệc này để mở rộng mối quan hệ, cho nên sẽ có nhiều người tham gia hơn tang lễ.

"Anh bàn chuyện làm ăn, em cứ đi ăn gì đó đi, nhưng không được uống rượu, nghe chưa?" Diệp Thanh Lâm vươn tay xoa đầu Diệp Niệm Ninh, thấp giọng nói.

Diệp Niệm Ninh gật đầu trả lời: "Biết rồi!"

Diệp Thanh Lâm không yên tâm mà liếc Diệp Niệm Ninh một cái, chào Dương Thục Dĩnh và Diệp Hoài xong thì đi trước. Mà lúc sau Diệp Hoài và Dương Thục Dĩnh lại dặn dò Diệp Niệm Ninh mấy câu rồi cũng đi bàn chuyện làm ăn luôn.

Diệp Niệm Ninh bất đắc dĩ mà thở dài, bây giờ cậu hơi có cảm giác mình lông bông như một tên không ăn chuyện làm, còn là loại vô dụng ăn no chờ chết.

Thôi bỏ đi, du thủ du thực thì cứ du thủ du thực*, cũng khá tốt.

Cậu nhún vai, xoay người đi đến trước bàn ăn đồ ngọt.

"Thầy Diệp?"

Diệp Niệm Ninh mới vừa ăn chưa được hai miếng đã nghe thấy có người gọi mình, cậu giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Khương Khuynh trong tay bưng ly champagne, ý cười không ngừng mà nhìn cậu.

Cậu buông đồ ngọt ra, cầm lấy khăn giấy lau miệng, cười gượng hai tiếng nói: "Thật là trùng hợp!"

"Không trùng hợp, tôi thay mặt nhà họ Lâm đến đây."

Khương Khuynh uống một ngụm champagne, nhấp môi cười nói.

Nhưng ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt.

Diệp Niệm Ninh xem đã hiểu cảm xúc của cậu ta, không nói thêm gì, ngược lại cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn, cụng nhẹ vào ly của Khương Khuynh: "Chúc mừng cậu đã thành công."

"Thầy Diệp, anh chúc mừng hơi sớm thì phải, trò chơi mới vừa bắt đầu thôi."

"Vậy à? Vậy cậu cứ từ từ chơi đi, thế nhưng tôi là tiền bối của cậu nên vẫn muốn khuyên cậu một câu, chơi trò chơi thì nên chơi vừa phải thôi, đừng chơi tới cuối cùng tự hại chết mình."

Diệp Niệm Ninh và Khương Khuynh liếc nhìn nhau, tuy cả hai đều không hiểu hàm ý trong ánh mắt đối phương nhưng lại có thể nghe hiểu ý ngoài lời của người trước mặt.

"Tuy là ngược gió giao dịch, nhưng tôi đã tính toán rất lâu, sẽ không thua."

Dáng vẻ Khương Khuynh lười biếng, ở sâu dưới đáy mắt lại mang theo sự lạnh lùng.

Diệp Niệm Ninh không có tâm trạng vòng vo tới lui với cậu ta, cậu buông ly rượu vang đỏ ra, cầm lên đĩa bánh ngọt vừa mới ăn còn dư lại, tiếp đó duỗi tay vỗ vai Khương Khuynh, nhỏ giọng nói: "Vai ác trong tiểu thuyết, Boss lớn trong trò chơi và tội phạm trong đời sống hiện thực, cuối cùng bọn họ đều thua trên bàn cờ cả.

Cậu đấy, vẫn còn rất trẻ, cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình là vai chính, có lẽ đến cuối cùng cậu sẽ nhận ra, thật sự mình chỉ là một vật lót đường cực kỳ ngu ngốc mà thôi."

Khương Khuynh nghe xong hơi ngạc nhiên, cậu ta nhìn bóng lưng của Diệp Niệm Ninh mà cười khổ một tiếng.

Nếu là cậu ấy có thể xuất hiện sớm hơn một chút, khuyên nhủ mình sớm hơn một chút, thì sao mình lại rơi vào vực sâu báo thù như vầy.

Mũi tên đã bắn đi không thể quay lại, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, sống hay chết cậu ta đều chỉ có thể tiến về phía trước, cho dù là có lỗi với người yêu thương mình nhất và người mà mình yêu nhất...

Biết trước như vậy đã tập thói quen chừa con đường lui cho mình, bây giờ phía trước cậu ta là thú dữ, phía sau là vách đá, về phía trước còn có hy vọng sống sót, nếu lùi về phía sau thì chỉ có một con đường chết.

Cho nên dù lợi dụng ai, dù phải trả giá thế nào, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể đạt được thứ cậu ta mong muốn, cậu ta cũng sẽ không hối hận.