Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 112: Tuyệt giao thì tuyệt giao!



Thời Ngọc Duy không biết nên nói chuyện Khương Khuynh thế nào với Diệp Niệm Ninh, cậu mím môi, chỉ có thể cứng ngắc mà nhả ra vài chữ: "Niệm Niệm, chuyện này cậu đừng xen vào, đây là chuyện giữa tớ và Khương Khuynh."

"Tớ không xen vào? Cậu bảo tớ bỏ mặc thế nào? Là trơ mắt nhìn tương lai của Khương Khuynh bị cậu hủy hoại sao? Thời Ngọc Duy, cậu làm như vậy có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hay không?" Diệp Niệm Ninh nghe Thời Ngọc Duy nói thế, không tự chủ được mà lớn giọng.

Staff và thực tập sinh đi ngang qua bên ngoài nghe thấy giọng của cậu, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, vội vàng mở cửa ra.

Kết quả cửa vừa mở, đập vào mắt chính là hình ảnh vẻ mặt tràn đầy lửa giận của Diệp Niệm Ninh, và Thời Ngọc Duy đang cúi đầu không rên một tiếng.

Nhận thấy không khí không được đúng lắm, một staff dũng cảm đánh liều có thể bị Diệp Niệm Ninh mắng, dè dặt hỏi: "Thầy Diệp, thầy không có việc gì chứ?"

Diệp Niệm Ninh liếc nhìn staff đang hỏi chuyện và mấy người vây xem một cái, lạnh lùng nói: "Không có việc gì. Mọi người đều ra ngoài hết đi, tôi với cậu ấy vẫn chưa nói xong."

"À... vâng."

Sau khi staff đưa mắt ra hiệu cho những người khác, liền lùi lại mấy bước rồi đóng cửa lại.

"Nè, tình hình bên trong là sao thế? Bố Ninh của tui và Thời thiếu gia làm gì ở trỏng vậy?"

"Còn có thể làm gì nữa? Chỉ nói chuyện thôi!"

"Nói chuyện? Cậu lừa ai vậy? Nói chuyện mà giọng lại lớn thế á? Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cãi nhau đó!"

"Tại sao phải là cãi nhau? Không phải hai người họ là bạn thân sao?"

"Chậc! Đến cả răng đôi khi còn cắn phải đầu lưỡi, chứ nói chi chuyện anh em cãi nhau này. Mấy người đó nha, đừng có nhiều chuyện nữa, lát nữa PD ra mà thấy chúng ta còn tụm năm tụm bảy ở ngoài này, thế nào cũng mắng chúng ta một trận cho xem!"

Những người khác nghe vậy thì tùy tiện phụ họa vài câu rồi sau đó vọt đi mất.

Trong phòng nghỉ, Diệp Niệm Ninh đợi đến lúc bên ngoài không còn âm thanh nào, cậu mới chậm rãi nói: "Thời Ngọc Duy, tớ không quan tâm giữa cậu và Khương Khuynh xảy ra cái gì, đó là chuyện riêng của cậu, cho dù tớ muốn quản cũng quản không được. Nhưng cậu không đẩy phiếu, dẫu xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không được!

Cái chương trình này đã ghi hình lâu đến vậy, cũng đã phát sóng mấy kỳ rồi, chưa từng xuất hiện tin tức trái chiều nào. Nếu lần này vì chuyện cậu khống chế phiếu mà khiến chương trình này bị hủy hoại, tương lai của nhóm thực tập sinh sụp đổ, thì tớ cảm thấy, hai người chúng ta đừng làm bạn bè nữa."

Lời nói này của Diệp Niệm Ninh nghe thì rất nghiêm túc, nhưng cậu tự biết rõ đây không phải là lời tức giận.

Cậu và Thời Ngọc Duy quen biết nhau đã nhiều năm, mặc dù cả hai không phải ngày nào cũng gặp nhau, thậm chí không thường xuyên nói chuyện phiếm, nhưng cậu vẫn luôn biết rất rõ về Thời Ngọc Duy.

Bởi cậu thật sự rất giống Thời Ngọc Duy, vì vậy cậu biết nên nói thế nào mới có thể ngăn cản Thời Ngọc Duy, đồng thời cậu cũng biết Thời Ngọc Duy nhất định sẽ thỏa hiệp, mặc dù khả năng cao sẽ náo loạn một trận lớn.

Thời Ngọc Duy nghe đến câu cuối cùng kia, chóp mũi ê ẩm, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt. Cậu vốn đã tức giận, nghe vậy càng thấy đau khổ hơn, cố nén xúc động muốn khóc xuống, cậu lớn giọng hét lên: "Diệp Niệm Ninh, chỉ vì cái chương trình nát này và tương lai của mấy người mà cậu quen biết chưa tới nửa năm, cậu thực sự muốn tuyệt giao với tớ? ĐM nhà cậu! Rốt cuộc cậu có đầu óc hay không hả! Ông đây quen biết cậu lâu như thế, bất kể cậu làm gì tớ cũng ủng hộ cậu, lần này chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà cậu lại đe dọa sẽ tuyệt giao với tớ!

Cậu được lắm! Diệp Niệm Ninh! Cậu nói hay lắm! Tuyệt giao thì tuyệt giao! Mẹ nó ông đây sợ cậu chắc!"

Thời Ngọc Duy nói xong thì mở cửa, chạy ra ngoài.

Diệp Niệm Ninh cầm chai nước khoáng bước ra cửa, nhìn bóng lưng cậu, bất đắc dĩ thở dài.

Đây là lần đầu tiên Thời Ngọc Duy và cậu cãi nhau lớn như thế, nhưng cậu biết những gì Thời Ngọc Duy vừa nói là do rất tức giận, Thời Ngọc Duy sẽ không tuyệt giao với cậu.

Kể cả cậu có nói gì quá đáng, chỉ cần dỗ dành Thời Ngọc Duy một lát là xong. Chỉ là hiện tại không thể dỗ được, phải để cho Thời Ngọc Duy tự mình ngẫm lại, đúng lúc cậu cũng phải tìm Khương Khuynh để tâm sự chút. "Cốc cốc cốc!"

Diệp Niệm Ninh đến ký túc xá của Khương Khuynh, vươn tay gõ cửa.

"PD?"

Người ra mở cửa là Nguyên Dã – bạn cùng phòng của Khương Khuynh. Hắn có hơi sửng sốt khi thấy Diệp Niệm Ninh.

"Ừm. Khương Khuynh có đó không?" Diệp Niệm Ninh nhìn bên trong, nhẹ giọng hỏi.

"Có, để tôi gọi cậu ta cho thầy." Nguyên Dã quay sang giường của Khương Khuynh hô một tiếng, "Tiểu Khương, PD tìm cậu này!"

Khương Khuynh vừa nghe thấy tiếng nói thì lập tức ngồi dậy, lại nghe được Diệp Niệm Ninh điểm họ chỉ tên muốn tìm mình, hắn vội vàng xuống giường đi ra cửa.

"PD, thầy tìm tôi có chuyện gì sao?"

Khương Khuynh vươn tay gãi tóc, nghi ngờ nói.

"Đến phòng nghỉ rồi nói." Diệp Niệm Ninh dừng lại, liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh của Khương Khuynh, bổ sung một câu: "Mặc áo khoác vào."

"Vâng."

Khương Khuynh nhận lấy áo khoác Nguyên Dã đưa cho, nhanh chóng mặc vào rồi đi theo Diệp Niệm Ninh tới phòng nghỉ. "Ngồi đi."

Diệp Niệm Ninh cất tài liệu trên bàn trà đi, chỉ vào ghế sô pha đối diện nói với Khương Khuynh.

"Vâng."

Khương Khuynh ngồi trên sô pha, trông có vẻ hơi căng thẳng và lo lắng.

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn hỏi: "Cậu đã làm sai chuyện gì à?"

"Không có." Khương Khuynh lắc đầu nói.

"Không làm sai thì cậu lo lắng cái gì?" Diệp Niệm Ninh mím môi, sắp xếp chữ nghĩa cẩn thận rồi mới lên tiếng hỏi hắn, "Có phải cậu đã đắc tội Thời Ngọc Duy hay không?"

"Không có."

Khương Khuynh tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Thật sự không có?"

"Không có."

Diệp Niệm Ninh đương nhiên không tin lời của Khương Khuynh, nhưng cậu lại không thể ép buộc Khương Khuynh thừa nhận gì cả, đành phải đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói với hắn: "OK, vậy cậu ra ngoài đi. Nhớ phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi." "Được."

Khương Khuynh ra khỏi cửa, lại xoay người, hơi trầm tư liếc nhìn Diệp Niệm Ninh rồi mới đóng cửa lại, sau đó lập tức đi thẳng đến ký túc xá của Thời Ngọc Duy.

"Các cậu biết Thời Ngọc Duy đi đâu không?"

Khương Khuynh đi một vòng quanh ký túc xá của Thời Ngọc Duy mà vẫn không thấy Thời Ngọc Duy, liền lên tiếng hỏi bạn cùng phòng của cậu.

"Chắc là đang nói chuyện với PD trong phòng nghỉ."

"Tôi vừa mới đến phòng nghỉ xem qua rồi, Thời Ngọc Duy không có ở đó."

"Vậy thì tôi cũng không biết, có lẽ là đã đi ra ngoài rồi."

"Được rồi. Cảm ơn nhé!"

Khương Khuynh ra khỏi ký túc xá của Thời Ngọc Duy, đúng lúc chạm mặt Diệp Niệm Ninh đang đi ra từ phòng nghỉ, hai người nhìn nhau, Khương Khuynh lên tiếng gọi Diệp Niệm Ninh.

"PD, ngài biết Thời Ngọc Duy đi đâu không?" Khương Khuynh nhíu mày hỏi. Diệp Niệm Ninh dừng bước chân, nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười nói: "Không biết. Nhưng bây giờ cậu đừng đi tìm cậu ấy, tâm trạng cậu ấy không tốt, vừa mới cãi nhau với tôi."

Cãi nhau?

Khương Khuynh lại nhíu mày chặt hơn, vừa định hỏi thêm thì thấy Diệp Niệm Ninh đã bước vào thang máy.

Thật ra Diệp Niệm Ninh biết Thời Ngọc Duy ở đâu, dù sao cũng đã quen biết nhau nhiều năm, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Còn về việc tại sao không nói cho Khương Khuynh, phần lớn là vì cậu cảm thấy bây giờ Thời Ngọc Duy thực lòng không muốn nhìn thấy Khương Khuynh.

"Tinh tinh!"

Thang máy lên tới sân thượng, Diệp Niệm Ninh ra khỏi thang máy, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, hơi do dự một lúc, sau đó liền xé nát tài liệu rồi ném vào thùng rác.

Thời Ngọc Duy có một thói quen bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, đó là mỗi lần oan ức, tức giận, khóc lóc hoặc trốn tránh hiện thực sẽ chạy lên sân thượng của tòa nhà gần nhất hóng gió. "Quả nhiên là ở đây!"

Diệp Niệm Ninh nhìn Thời Ngọc Duy ngồi ở một góc lén lau nước mắt, nhỏ giọng nói thầm một câu rồi nhấc chân đi đến.

"Đừng khóc nữa, muốn ra vẻ gì đây hả?"

Diệp Niệm Ninh đứng trước mặt Thời Ngọc Duy, cười ghẹo cậu một câu rồi lấy ra mấy tờ giấy từ trong túi đưa cho cậu.

Thời Ngọc Duy ôm đầu gối, khi nhìn thấy Diệp Niệm Ninh đến thì vùi đầu vào đầu gối, không nhận giấy cũng chẳng nói lời nào, bộ dáng căn bản không muốn đáp lại Diệp Niệm Ninh.

"Tớ biết cậu chịu oan uổng, xin lỗi, vừa rồi cảm xúc của tớ có phần không kiểm soát được, với lại mấy lời của tớ cũng hơi nặng nề, nếu có vô tình làm cậu tổn thương thì cho tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm."

Diệp Niệm Ninh ngồi xuống cạnh Thời Ngọc Duy, nhét khăn giấy vào tay Thời Ngọc Duy, chậm rãi nói. "Tớ ứ thèm nhận lời xin lỗi của cậu!"