Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 63: Nước mắt của kẻ " Sát nhân "



Việt bị áp giải lên xe, ông Khanh không quên sắp xếp cho một người ở lại để đưa cô Tầm quay lại khu phố 1 để đón con gái. Trước khi đi, ông Khanh cảm ơn tay bảo vệ, ông Khanh nói:

- - Cảm ơn anh, nhờ có sự giúp đỡ của anh nên việc truy bắt tội phạm mới có thể thành công. Cá nhân tôi sẽ có phần thưởng cho anh cũng như cô Tầm, giờ tôi phải quay về để lấy lời khai của hung thủ.

Bảo vệ khu chợ đáp:

- - Tôi không cần phần thưởng gì cả, có điều tôi muốn hỏi......Cô Tầm đó không có liên quan gì đến việc hành hung cậu thanh niên đó phải không..?

Ông Khanh trả lời:

- - Đừng lo, mặc dù chưa lấy lời khai, nhưng tôi tin cô ta không có liên quan gì cả. Cũng nhờ chuyến đi này mà tôi biết được ở nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Trước đó tôi có hứa với cô Tầm, sau khi giúp chúng tôi bắt được thủ phạm, tôi sẽ tìm cho cô ấy một công việc. Tuy nhiên, ở đây không chỉ có một mình cô Tầm cần giúp đỡ. Việc này cần có thời gian, nhưng với cương vị của một người công an nhân dân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạm thời như vậy đã, tôi đi đây.

Đội của ông Khanh rời đi, còn lại thuộc cấp của ông Khanh ở lại để đưa cô Tầm quay lại đón con, người này nói với bảo vệ khu chợ:

- - Sếp Khanh là người nói được làm được, nếu không mặc cảnh phục mà chỉ nhìn bề ngoài, không ai nói sếp là công an cả. Dáng vẻ có phần bặm trợn, lạnh lùng nhưng sếp luôn nghĩ cho người khác. Mặc dù mới chuyển về công tác ở đội điều tra tổng hợp vài năm nay, nhưng những gì ông ấy làm thực sự khiến người khác phải nể trọng. Một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Tôi nghĩ, sau khi từ đây trở về, sếp sẽ có kế hoạch cụ thể cho những người sống tạm bợ ở đây.

Bảo vệ khu chợ khẽ gật đầu đồng ý, thái độ ban đầu của ông ta khi vừa phát hiện ra nhóm của ông Khanh là cảnh sát không mấy thiện cảm, bởi lẽ nói thực lòng, trước nay trong suy nghĩ của ông ta, công an không phải điều gì tốt đẹp. Nhưng hôm nay, chỉ qua tiếp xúc với ông Khanh trong khoảng thời gian ngắn, bảo vệ khu chợ đã thay đổi suy nghĩ. Cũng đúng thôi, ngành nào cũng có người xấu người tốt, nghề nào cũng có những mặt trái, nhưng không phải cái gì cũng xấu hoàn toàn. Cũng như trong cái khu ổ chuột này, mặc dù đa phần đây là nơi tập hợp những kẻ lang thang, côn đồ, nghiện ngập, nhưng trong số đó, vẫn có những con người lương thiện, chỉ là số phận của họ nghiệt ngã, không còn chốn nào dung thân mới phải vạ vật nơi góc chợ, bãi rác tìm đủ mọi cách để sinh tồn mà thôi....

[........]

1h chiều......Tại công an quận X, trong một căn phòng kín, ông Khanh trực tiếp lấy lời khai của Việt.

Ngồi đối diện Việt, ông Khanh hỏi:

- - Đã 10 phút trôi qua anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi......Mọi bằng chứng đều khẳng định anh là hung thủ. Im lặng không phải là cách giải quyết hay trong trường hợp này đâu....? Nói đi, tại sao anh lại muốn gϊếŧ Phú....?

Lúc này Việt khẽ nhếch mép cười:

- - Trả thù.....Thằng khốn đó đáng chết, đằng sau cái vẻ bề ngoài trí thức, thân thiện ấy, nó là một thằng vô nhân tính.

Ông Khanh nói:

- - Trả thù sao....? Có phải vì con chó...?

Việt đáp:

- - Ông biết rồi còn hỏi tôi làm gì....? Chắc hẳn ông cũng đã nhìn thấy xác của con chó bị chết trong căn phòng trên tầng 2. Con chó đó có tên Bạch Tuyết, nó là chó của tôi.

Ông Khanh tiếp:

- - Vì một con chó mà anh ra tay gϊếŧ người....? Có điên rồ quá không....? Hơn nữa chẳng phải cậu Phú đã đền tiền con chó cho anh với số tiền là 10 triệu hay sao...?

Việt cười khẩy:

- - Những người máu lạnh như ông và thằng ranh đó cho dù tôi có nói thế nào thì các người cũng không hiểu được. Đối với ông nó chỉ là một con chó, nhưng đối với tôi nó còn hơn cả một con người, nó vừa là bạn, vừa như một đứa con của tôi, và nó cũng là di vật cuối cùng của.....con..gái tôi.....Đời tôi đã mất hết mọi thứ, và thứ duy nhất còn lại khiến tôi muốn sống đó chính là con Bạch Tuyết. Vậy mà......thằng khốn đó đã gϊếŧ chết Bạch Tuyết một cách tàn độc. Nó đã gϊếŧ người thân duy nhất của tôi, ông nói xem, như thế đã đủ để tôi gϊếŧ nó để trả thù chưa....?

Ông Khanh cau mày, trong lời nói của Việt có điều gì đó quá khích, không bình thường. Cũng đã nghe qua một số trường hợp " cuồng " chó, nhưng đây là lần đầu tiên ông Khanh gặp một kẻ sẵn sàng gϊếŧ người chỉ để trả thù cho một con chó. Có thể đằng sau câu chuyện của Việt vẫn còn đó những uẩn khúc, nhưng hành vi của Việt là không thể chấp nhận được.

Ông Khanh tiếp tục cuộc thẩm vấn:

- - Tôi muốn anh thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra sau khi anh rời khỏi nhà Phú cho tới sáng nay anh hành hung cậu ta trong ngôi nhà đó.

Biết không thể chối tội, hơn nữa, sau khi trút giận qua những câu nói vừa rồi, Việt cũng đã dịu xuống, Việt cúi mặt trình bày:

- - Sau khi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy Bạch Tuyết đâu, tôi đã nổi nóng và cho rằng chính con bé con nhà Tầm đã mở dây buộc cổ cho Bạch Tuyết chạy ra ngoài. Và rồi, thằng Phú hỏi tôi muốn đền bù như thế nào, tôi đã ra giá 10 triệu. Ban đầu tôi không nghĩ nó sẽ đồng ý với cái giá trên trời đó, vậy mà chẳng cần suy nghĩ quá lâu, nó lấy tiền đếm đủ cho tôi 10 triệu. Nhận tiền, tôi tính ra về, nhưng trên đường về tôi vẫn cố gắng đi tìm con Bạch Tuyết thêm 1 lần nữa. Bởi Bạch Tuyết rất khôn, nó không thể bỏ đi như vậy được, ngoài ra, bản thân tôi cũng biết, bảo an trong khu phố đó rất nghiêm ngặt, khu phố toàn là những người giàu có sinh sống, sẽ chẳng ai đi bắt trộm 1 con cún như Bạch Tuyết cả. Tuy đã tìm trong nhà thằng Phú và không thấy Bạch Tuyết, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ đinh ninh, Bạch Tuyết vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà. Sau khi lang thang tìm trong khu phố, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Trời tối dần, chưa tìm thấy chó, tôi chưa muốn rời khỏi đó.

Ông Khanh nói:

- - Và rồi anh lấy trộm bộ quần áo bảo vệ để dễ bề đi lại trong khu phố....? Anh đã lấy bộ quần áo này ở đâu...?

Việt gật đầu:

- - Đúng vậy, thực ra ban đầu tôi cũng không có ý định lấy trộm quần áo của bảo vệ. Nhưng trong lúc tôi đang tìm kiếm Bạch Tuyết, ở bốt bảo vệ số 2, người trực ở đó chuẩn bị tan ca. Một người đã thay quần áo cho vào túi bóng đen rồi để ngay ở ghế đá gần chiếc xe đạp mà bảo vệ dùng để đi tuần. Tôi đã lấy nó, tôi lảng vảng gần nhà Phú cả buổi tối, nhưng không thấy có biểu hiện gì khác thường. Đầu tối thằng Phú sang bên nhà hàng xóm, nó trở về vào khoảng hơn 8h tối sau đó đi đâu tôi không biết. Lúc ấy tôi đã định lẻn vào nhà nó để tìm Bạch Tuyết 1 lần nữa, nhưng khi tôi định hành động thì có bảo vệ soi đèn đi tuần. Lúc ấy tôi đã phải trốn đi, sau khi nó trở về nhà vẫn đi cùng bảo vệ. Suốt cả buổi tối trong nhà vẫn im ắng không có lấy một tiếng động, cho tới khi......

Nói đến đây, Việt dừng lại, nghiến răng ken két, Việt chưa thể nói tiếp. Ông Khanh hỏi:

- - Sao vậy....? Đã xảy ra chuyện gì tiếp theo....?

Siết chặt hai bàn tay đang bị còng, Việt tiếp:

- - Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe loáng thoáng trong nhà có tiếng chó sủa. Mặc dù không rõ, nhưng do buổi tối, không gian tĩnh lặng, cũng như mọi nhà đều đã đóng cửa tắt đèn nên tôi có thể chắc chắn, tiếng chó sủa vọng ra từ trong nhà của thằng Phú.......Và....đó chính là tiếng sủa của Bạch Tuyết......Tôi không thể nhầm được, đó....đó cũng là thời điểm tôi cảm thấy hối hận nhất. Nhưng cũng vì tôi không thể ngờ được rằng, thằng chó chết ấy đã ra tay gϊếŧ Bạch Tuyết đúng lúc ấy.,Lẽ ra....lẽ ra tôi phải vào nhà nó ngay khi nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi đã do dự.....

Ông Khanh hỏi:

- - Tại sao vậy...?

Việt trả lời:

- - Vì tiếng chó sủa chỉ vang lên duy nhất một lần, hơn nữa, nếu lúc ấy tôi đột nhập vào nhà nó, tôi cũng không phải đối thủ của nó. Là một thằng lang thang, cũng đã va chạm nhiều, tôi đủ thông minh để nhận biết rằng, thằng Phú là người có nghề. Đối đầu trực diện, không những tôi không làm gì được nó mà còn có thể bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hoặc đơn giản hơn là tội trộm cắp. Tôi chỉ nghĩ rằng, con chó đang ở trong nhà và sẽ xảy ra 2 trường hợp. Thằng Phú vô tình không biết con chó còn ở đó, hoặc nó biết nhưng không trả.

Ông Khanh nói:

- - Nếu đã như vậy tại sao anh không hỏi rõ cậu ta mà lại lẻn vào nhà để tìm kiếm....?

Việt cười chua chát:

- - Bởi vì số tiền 10 triệu, một thằng như tôi làm đến bao giờ mới có được số tiền ấy. Tôi biết bản thân tôi cũng là dạng không ra gì, tôi vừa muốn tiền, vừa muốn lấy lại con Bạch Tuyết. Và tôi đã chọn cách đột nhập nhà Phú, trong lúc nó rời khỏi nhà chạy bộ. Sau đó thế nào thì ông cũng đã biết........Khi nhìn thấy xác Bạch Tuyết nằm trên vũng máu dưới sàn nhà, tôi như rụng rời chân tay, lúc ấy tôi đau đớn tột cùng. Thà con Bạch Tuyết mất tích, thà tôi không tìm thấy nó.....Nhưng nhìn nó bị gϊếŧ, tôi không thể chịu đựng được, tôi nảy ra ý nghĩ trả thù.........Tôi muốn gϊếŧ chết thằng Phú......Và tôi đã làm được.....Ha ha ha.....Ha ha ha...

Việt đột nhiên cười như điên dại, nụ cười kèm theo đó là hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống nơi gò má. Gϊếŧ được người, trả được thù.....nhưng sao hắn lại khóc......?