Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 45



Thành phố cảng Yokohama. Địa điểm: Thiên Chiếu Gia Trang. Thời gian: 5h31 sáng ngày chủ nhật

Như vậy là đã qua thêm vài tiếng đồng hồ kể từ khi vụ lộn xộn kết thúc. Chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa thì cảnh mặt trời mọc sẽ thay đổi cái bóng đêm đang bao trùm lấy toàn bộ không gian nơi đây. Một ngày mới lại đến… nhưng những vấn đề của ngày hôm qua vẫn còn chưa chấm dứt. Cụ thể như sau khi biết mặt nạ Kitsune, ứng cử viên đáng giá cho ngôi vị Đệ Nhất lại là phản đồ Tsubaki Minamiya, thêm việc ngài Amaterasu và Chisaki cùng chung tay che giấu thân phận, giúp đỡ hắn tham gia Đêm Vũ tận tình, gây nên một làn sóng phẫn nộ ức chế đối với những vệ sĩ cả ba gia tộc. Chẳng qua vì thống lĩnh tối cao lên tiếng nên họ không dám mạnh động. Thứ hai là trận đấu cuối cùng của Tsubaki và Hajima, nó vẫn chưa đến hồi kết… vẫn còn đang phân vân khi không biết ai sẽ là người chiến thắng. Chỉ có một điều mà ai cũng thấy được ngay hiện tại, là bao nhiêu lời cỗ vũ cũng như mong muốn người chiến thắng đều một lòng quay về hướng Hajima thiếu chủ… Đó cũng là điều đương nhiên, vì sẽ chẳng có ai muốn kẻ mình ghét cay ghét đắng trở thành người thắng cuộc

Phần lớn mọi người đều không chấp nhận chuyện Chisaki che giấu Tsubaki và để hắn làm vệ sĩ thân cận trong thời gian diễn ra Đêm Vũ. Dù đã lên tiếng ngăn cản bọn họ… nhưng như thế, Chisaki đã vô tình tự biến bản thân thành kẻ thù với mọi thành viên trong gia tộc. Vậy mà ngay lúc này đây, Chisaki tỏ ra không quan tâm đến điều ấy… cô cung chủ nhỏ để tâm là hướng đôi mắt quan sát thật kỹ về căn nhà chòi gỗ, nơi diễn ra trận đấu cuối của hai tên điên kia với niềm tin tưởng lẫn sự hy vọng… Phải, Chisaki làm tất cả, chấp nhận bị ghét bỏ chỉ để giúp Tsubaki… như thế là đúng hay sai?

Chẳng quan trọng… dù cho Chisaki quyết định thế nào, dù cho cô ấy đã lựa chọn một con đường tối tăm sai lầm, thì chỉ cần duy nhất một người đứng về phía cô ấy là đủ rồi… Phải, Mikazuki sẽ là người ủng hộ Chisaki trong mọi thứ… kể cả khi chính nàng công chúa tóc tím cũng có phân vân lưỡng lự riêng… cũng có những câu hỏi đặt ra cho Chisaki và mong muốn được nghe câu trả lời… Nhưng nhiêu đó không thể sánh bằng với gánh nặng Chisaki đang gánh trên vai… Cô ấy có nỗi khổ của riêng mình… Nếu lúc này ngay cả Mikazuki cũng quay lưng phản đối… thì Chisaki sẽ lại cô đơn một lần nữa

_Chisaki…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leng keng vút vút choang choang, đó là toàn bộ âm thanh chúng ta có thể nghe được phát ra từ bên trong căn nhà chòi kia. Thoáng qua ta cũng dễ dàng liên tưởng đến cảnh hai tên điên đang không ngừng “đồ sát” nhau bằng mấy món vũ khí không hợp thời đại… Cũng không còn cách nào khác… chính hai tên đó đã quyết sẽ giải quyết mọi ân oán bằng Katana và Yari… thôi thì cứ để hai tên khùng ấy tự xử lý… ai chết thì bỏ

_ Sojutsu thức thứ 13: Trảm Kích!

Hajima dồn sức bật xuống chân trái làm trụ để thực hiện một cú nhảy lộn vòng. Cậu ta vung thanh Omi Yari sắc nhọn chém thẳng một đường trực diện như các Samurai dùng kiếm chặt đầu kẻ thù

Tsubaki nâng Katana chống đỡ trực diện. Sau đó, hắn chuyển tay để cầm kiếm ngược, rồi tiếp tục phản công bằng những đường kiếm vừa nhanh vừa hoang dại

_ Kiếm pháp tự do: Kamaitachi!

Như con Youkai chồn lưỡi gió, cầm kiếm ngược cũng tương tự như con Kamaitachi dùng bộ móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng xuống giống lưỡi liềm và tấn công không khoan nhượng. Chỉ trong chốc lát, nghệ thuật dùng thương của Hajima dần dần bị phá giải một cách đơn giản

……………………

_Tên khốn Tsubaki Minamiya, quả nhiên hắn là loại càng đánh càng tiếp thu nhiều kinh nghiệm thực chiến. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hắn đã tìm cách đối phó với những thức thương của mình… Nếu cứ kéo dài thì Sojutsu sẽ không còn là con bài trùm nữa… Mình cần phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất có thể!

Hajima quay thương như những bậc thầy chuyên nghiệp. Cậu ta tiếp tục lao đến tấn công Tsubaki với tốc độ nhanh nhất cùng những pha tấn công bằng thương vô cùng đẹp mắt

_ Sojutsu thức thứ 22: Rồng Cuồng Nộ!

Mũi thương đâm liên tục, khiến cho ta có cảm giác như bị hai ba nhát thương đâm cùng một lúc. Nhìn chung thì nó cũng tương tự như Ỷ Thiên Kiếm trong kiếm pháp. Sử dụng tốc độ bản thân và tính biến hóa khôn lường là chính. Chỉ có điều, nó không phát huy được uy lực như Ỷ Thiên Kiếm vì sử dụng thương khó khăn hơn Katana. Thức Rồng Cuồng Nộ này chỉ đủ để làm hoa mắt đối thủ, chứ không dùng để tấn công

_ Rồng với chả rắn, tôi bắt đầu mệt cậu rồi đấy, Akai Sakura!

Chuyển thanh Katana bằng cách cầm cho thuận chiều, Tsubaki vung một chém từ trên xuống như cánh hoa anh đào bị chẻ làm đôi. Lưỡi kiếm Tsubaki chặn đứng mũi thương Hajima sát sàn, như thể hắn đã nhìn thấy được trọn bộ hướng đánh, từ đó có thể dự đoán chính xác cây thương đó sẽ đâm về phương nào

Tsubaki nhanh chóng nâng thanh Katana phản công, sau đó thì nhảy ra phía sau tạo khoảng cách an toàn. Hắn bắt đầu thở dốc xuống sức khi cơ thể chạm mốc giới hạn bản thân

_Hầy, nghỉ được giữa hiệp nhưng lại không đủ để hồi sức… Đầu óc mình bắt đầu ong ong lên đây… Phải nhanh kết thúc sớm nếu không muốn ăn chuối ngắm gà khỏa thân… Nhung nói một hồi mới để ý… tại sao Hajima lại chọn căn nhà gỗ này làm sàn đấu? Không phải nó quá tối tăm khi chỉ có vài ngọn đèn dầu thắp sáng thôi ư? Hơn nữa… mình còn thoáng nghe thấy một thứ gì đó khá nồng… giống như cồn ấy… Để một thứ dễ cháy như cồn trong một cái kho mà xung quanh chỉ được thắp sáng bằng lửa đèn dầu… Cô nhóc thần loli kia bị bại não rồi hay sao… Mà thôi kệ?

Tsubaki nhanh chóng đưa Katana chặn đòn tấn công bất ngờ từ Hajima. Chỉ chậm trễ vài giây là mũi thương đã đâm thẳng vào ngay giữa cổ họng hắn

_Nếu không tìm cách hạ cậu ta thì đừng hòng rời khỏi đây để về Kyuushi… Mình chỉ quan tâm là làm thế nào có thể nhìn thấy cảnh biển đó thêm lần nữa thôi!

……………………………….

_ Tại sao lúc nào cũng là cậu? Tại sao lúc nào cái tên đáng ghét như cậu?

Đang đánh nhau giữa chừng, bỗng dưng Hajima lại thốt lên những câu hơi khó hiểu. Làm cho Tsubaki không muốn nghe cũng chẳng được

_ Cậu đang lèm bèm cái gì thế hả? Nói lớn lên, tai tôi không có thính như cậu, nghe không có được rõ đâu!

_ Tại sao lúc nào mọi thứ rắc rối phiền phức cũng đều xuất phát từ cậu? Rút cuộc thì cậu là thứ gì? Tsubaki Minamiya… tại sao cậu lại trở về Nhật Bản, để rồi mọi thứ một lần nữa lại vướng trong mớ hỗn độn… Cậu đang mưu tính chuyện gì?

Hajima vung thương đánh bật thanh Katana trên tay Tsubaki sang một bên, rồi chuyển phần cán thương đâm thẳng vào ngực trái… khiến Tsubaki lùi lại mấy bước

Cú đánh vừa xong tuy không gây ra sát thương ngoài da, nhưng cũng khá thấm vì lực dồn vào đó khá mạnh

_ Mưu tính chuyện gì, tôi thiết nghĩ cậu không có thẩm quyền để hỏi câu này. Tôi có chân, thích thì trở về Nhật Bản là chuyện hiển nhiên… Còn lý do vì sao tôi lại là cội nguồn của mọi rắc rối. Câu trả lời cực kỳ đơn giản… bởi vì chính những người như cậu đã từng nghĩ Tsubaki Minamiya là một thiên tài hoàn hảo, nên mới cảm thấy thất vọng khi biết hắn ta chẳng là thứ gì cả!

Hajima tiếp tục phóng đến vun vút cây thương vào lưỡi Katana của Tsubaki. Dẫn đến hai người họ kình sức nhau

_ Phải, cậu chẳng phải thứ gì hết… Ngay từ khi cậu phản bội lòng tin ở tất cả mọi người, tôi đã sớm hiểu ra Tsubaki Minamiya không phải là thiên tài. Hắn chẳng qua chỉ ngạo mạn vì trí thông minh sáng suốt mà mình đang sở hữu thôi…

_ Ừ, nói đúng rồi đó, tôi chẳng phải thứ gì hết… chỉ là một con người bình thường như bao kẻ khác… cũng chỉ là một kẻ biết thế nào là sự phản bội!

_ Vậy thì tại sao cậu cứ xây dựng lòng tin ở mọi người hả?

Hajima dùng toàn bộ sức lực để đẩy Tsubaki sang một bên, tiếp tục múa thương và tấn công dồn dập không ngừng. Gây bất lợi cho Tsubaki cả về việc chống đỡ hay né tránh

_ Từ người nhà Minamiya, quý phu nhân Minamiya, thống lĩnh Tsubaru Minamiya, thống lĩnh Chiba Tsuchimikaido, Tsukusa nee, thậm chí là cả Chisaki… Tất cả đều bị lừa bởi trò xây dựng lòng tin ở một kẻ thất hứa như cậu… Nếu như cảm thấy bản thân mình chẳng là gì cả… thì tốt hơn hết đừng khiến họ nuôi thêm ảo tưởng… Cậu hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm xúc cũng của người khác… Cho họ một niềm tin, rồi cũng chính cậu đã tàn nhẫn dập tan tia hy vọng ấy… Tsubaki… cậu là con người hay là ác quỷ? Đùa giỡn với niềm tin của người khác… đó là Bushido của cậu sao?

_ Lải nhải từ nãy đến giờ, hóa ra vẫn là về Bushido à. Nghe cho kỹ đây Hajima, nếu có thể định nghĩa được từ ác quỷ thì nó giống với con người nhất đấy… Đúng, con người độc ác không kém gì quỷ dữ… Ngay cả loài sư tử là tàn bạo nhất cũng không hề cắn chết đồng loại của nó. Trong khi chính con người có thể sẵn sàng chà đạp, giết hại lẫn nhau đủ lý do khác nhau… Tôi biết mình không có tư cách dạy đời cậu bằng mấy lý thuyết sáo rỗng ấy, nên chúng ta sẽ không bàn đến chuyện này nữa… Hajima, tôi và cậu, cả hai chúng ta đều chỉ là những con người trần mắt thịt, cũng biết suy nghĩ, biết biểu lộ cảm xúc, biết nếm trải thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc. Thiên tài chỉ là cái danh mà mọi người đặt cho, chứ bản thân tôi chẳng trông mong gì vào nó hết… Tôi không hoàn hảo như mọi người thường nghĩ… cũng biết phạm phải lỗi lầm để rồi phải ân hận đến suốt phần đời còn lại. Ngay từ khi sinh ra, đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy màu đen của bóng tối… tôi không thể nhìn ra thứ gì khác ngoài trừ những điều xấu xa tệ hại của thế giới. Có thể nói những năm tháng đó, cuộc sống này đối với tôi đều là vô nghĩa… Đúng như cậu nói, Tsubaki Minamiya… là cội nguồn của oán hận, của sự thất vọng, của sự đau thương mất mát… là cội nguồn của mọi điều tồi tệ phiền toái!

_ Thế thì cậu trở về Nhật Bản làm gì? Trở về Nhật Bản, trở thành người nhà Tsuchimikaido, tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Nếu tất cả đều là vô nghĩa, thì tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người?

_ Đơn giản lắm… vì tôi muốn thay đổi… muốn sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Và Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm chính là thời khắc để tôi thực hiện điều ấy… Nếu không biết nắm bắt lúc này, thì thiết nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai!

……………………..

Hajima nghiến răng trên vào môi dưới đến mức chảy cả máu. Cái nghiến răng này vừa giúp cho tinh thần mình kiên định không do dự, vừa thể hiện được sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm mà Hajima phải chịu đựng

_ Làm lại ư? Sửa chữa những lỗi lầm ư? Cậu nghĩ chỉ cần nói mấy câu nói vô nghĩa ấy là có thể khiến tôi mủi lòng thương hại sao Tsubaki Minamiya?

Hajima lên gối ngay vị trí trên thắt lưng một cách bất ngờ, khiến Tsubaki cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng như ống kính camera bị chao đảo. Tsubaki không thể ngờ rằng Hajima sẽ lên gối nên không đề phòng… Mà nếu có biết cũng chẳng thể chống đỡ vì Tsubaki đã xuống sức gần như cạn kiệt

Nối tiếp là một đòn liên hoàn kết hợp nhiều thức biến hóa khôn lường trong thương thuật

_ Sojutsu thức thứ 5: Thiên Điểu!

Hajima vung mũi thương sắc nhọn từ trái sang trúng trực diện, làm cho vùng ngực Tsubaki tóe máu. Chưa dừng lại ở đó, Hajima tiếp tục quay thương rồi quất một nhát từ dưới lên

_ Sojutsu thức thứ 37: Trảm Phong Binh Pháp!

Mũi thương tạo thêm một vết cắt chí hiểm bật máu trên cơ thể Tsubaki

_ Sojutsu thức thứ 42: Khí Công Thương. Sojutsu thức thứ 57: Tu La. Sojutsu thức thứ 64: Luân Lưu Thương Trảo Kích. Sojutsu thức thứ 75: Diêu Loạn. Sojutsu thức thứ 88: Đế Thiên!

Không biết phải mô tả chi tiết thế nào. Những gì chúng ta thấy được ở đây là một pha phối hợp liên hoàn giữa Sojutsu, tốc độ và cả sự phẫn nộ bùng cháy trong tâm trí. Hajima vung thương vừa chém vừa đâm, vừa móc, gây sát thương nghiêm trọng cho đối thủ. Điều làm nên đòn liên hoàn tuyệt hảo này chính là tốc độ lẫn kỹ năng điều khiển thương biến hóa khôn lường… gây cho đối thủ sự hoang mang cũng như không thể đoán được hướng tấn công tiếp theo sẽ đánh vào đâu.

Tsubaki là một điển hình, bằng chứng là hắn hoàn toàn bất lực trước pha tấn công kinh hãi bằng thương thuật. Hắn không thể nhìn rõ hay dự đoán đường thương… dẫn đến việc nhận toàn bộ nhát chém chí hiểm từ Hajima thiếu chủ. Chỉ trong phút chốc, vết thương cũ động lại, vết thương mới vừa được thêm vào… bông băng thuốc nén đều rách tươm bung hết cùng chiếc áo Keikogi và Haori… Cả cơ thể Tsubaki ngay lúc này chằng chịt chi chít vết thương còn đỏ hoẵm hôi tanh của máu

_ Sojutsu thức thứ 104: Hoành Tảo Thiên Quân!

Hajima xoay thương vun vút quất thẳng vào mặt Tsubaki. Đó là một cú đánh rất mạnh, đủ để đá bật Tsubaki về phía đống thùng gỗ chất cồn mà ngài Akifusa lưu trữ khiến một thùng chứa cồn vỡ nát, đổ tràn ra ngoài

Cơ thể đã không chỗ nào còn nguyên vẹn, nay còn nằm trong vũng cồn. Khắp mình mẩy Tsubaki vừa sủi bọt, vừa xì khói như nước sôi. Cồn sát trùng thấm vào vết thương, vào da thịt gây nên hiện tượng xát thương, làm cho Tsubaki nếm trải một cơn đau đến thấu xương. Nhưng hắn vẫn không la hét đau đớn… trái lại còn tự cắn răng vào môi để chịu đựng nó

…………………….

Chứng kiến cảnh Tsubaki gồng mình trong vũng cồn. Nó đau lắm, nhưng hắn vẫn cố gắng không hét nửa lời. Hajima lạnh lùng cho rằng đây chính là một sự trừng phạt nho nhỏ mà các vị thần đã dành cho hắn… Tsubaki xứng đáng chịu lấy hình phạt này

_ Đau và rát lắm đúng không Tsubaki? Cậu cảm nhận được cơn đau ngoài xác thể này như thế nào? So với nỗi đau không bao giờ có thể lành trong tim từng người một… Đây chưa phải là tất cả đâu… Chấp nhận đi Tsubaki, cậu không thể làm được gì một mình hết… cậu luôn ung dung sống trên sự đau khổ của người khác mà chẳng cần hay biết họ đang đau đớn tủi nhục thế nào… Cậu dẫm đạp tất cả chỉ vì muốn thực hiện cái lý tưởng điên khùng của cậu… Tsubaki Minamiya, cậu sẽ không bao giờ được dung thứ… Các vị thần sẽ trừng phạt một đứa con ngoại đạo, phản bội như cậu… Linh hồn cậu sẽ chẳng bao giờ được siêu thoát!

Bất ngờ dùng chân đạp hết mấy mảnh thùng vỡ đang đè lên người mình. Tsubaki loạng choạng ngồi dậy khi toàn thân thể chỗ đỏ chỗ trắng chỗ tái xanh. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ đó đang thể hiện một sự đắc thắng đi đôi với cái điệu cười đầy toan tính

_ Heh Heh, tính khiến tôi cười đến chết mất hả Hajima?… Không được tha thứ ư? Tôi cứ nghĩ cậu đã hiểu con đường tìm kiếm sự cứu rỗi mà tôi đã đi suốt ba năm nay rồi chứ? Thì ra cũng thuộc dạng đầu đất như lũ choai choai chỉ biết ăn chuối là giỏi… Ba năm qua, tôi một mình lặng lẽ đi tìm sự tha thứ, và nhận ra một điều rằng: “ Mình bị nguyền rủa, có đến chết, linh hồn cũng không thể trở về cõi niết bàn một cách thanh thản”… Phải, tôi biết mọi tội lỗi của mình không hề được bao dung… Yêu người cá là trọng tội, và kẻ vi phạm phải nhận lấy một số mệnh còn khắc nghiệt đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng tôi cũng chẳng cần… mạng sống này, muốn lấy muốn giết… tùy… Ai muốn trừng phạt thì cứ đến… đây không ngán… Nhưng để tôi nói điều này Hajima… con người là sản phẩm của thần linh, các vị thần đã tạo ra con người dựa trên hình dáng của họ… Vậy thì những tội lỗi của con người cũng chỉ bắt nguồn từ một nơi thôi. Thần thánh mà các người tôn thờ, cũng chẳng tốt đẹp gì mấy đâu!

Càng nói những câu như thế, càng khiến Hajima thêm tức giận. Tsubaki dám mở miệng xúc phạm thần linh… Vậy ra cái điệu cười mà hắn đang thể hiện trên môi, chính là sự khinh thường thần thánh… khinh thường Amaterasu tối cao

_ TSUBAKI, CẬU THẬT SỰ CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG? DÁM NÓI RA NHỮNG LỜI NGÔNG CUỒNG…

_ Bộ tôi nói không đúng sao? Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ. Làm ơn linh động bộ não dùm tôi cái, Hajima. Chẳng phải năm xưa, chính Y Trang Nặc Izanagi đã chém đầu đứa con đầu lòng vì đã vô tình giết chết Y Trang Nhiễm Izanami đó ư? Chính ông ta cũng đã thất hứa, khiến cho Izanami không thể trở về từ cõi âm ấy… Chắc cậu hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì phải không?

Hajima im bặt vì không thể nói thêm bất cứ lời nào. Giờ đây, chàng thiếu chủ trẻ đang phải đối mặt với ưu thế mạnh nhất của Tsubaki… đó chính là trò hùng biện. Từ trước đến nay, chưa ai có thể thắng hắn trò hùng biện, trừ khi Tsubaki chẳng để tâm đến vấn đề đó và cố tình thua cho xong

_ Câm như hến rồi… nãy còn hùng hồn lắm mà Hajima? Nếu xem tôi như một kẻ tội đồ… thì việc giết con có được xem là đúng đắn không? Một đứa trẻ sinh ra chưa biết trời đất thế nào, chưa biết mặt mũi chính mình ra sao, lại bị chẻ thành 8 khúc dưới lưỡi kiếm của người cha chỉ vì vô tình giết mẹ sau khi sinh. Thằng bé nó có tội ư? Xét theo luật hình sự thì một đứa bé chưa nhận được trách nhiệm hành vi được xem là tội phạm giết người ư? Trong khi Izanagi lại xuống tay đan tâm giết chết con mình… lòng vị tha nằm ở chỗ quái nào? Rồi cả việc Izanagi đã hứa sẽ không ngoảnh lại nhìn Izanami cho đến khi cả hai thoát khỏi Hoàng Tuyền Yomi… nhưng chỉ vì không kiềm chế được bản thân, mà ông ta đã thất hứa… Rồi còn lạnh lùng dùng đá lấp lối lên, bỏ mặc Izanami sống dưới địa ngục và mang danh bị phản bội đến suốt kiếp… Izanagi thật là một người cha “vĩ đại” mà chúng ta cần phải noi theo đó!

_ Im… Im đi Tsubaki…

…………………….

Tsubaki lạnh lùng tung chân đá hết mấy cái thùng gỗ chứa cồn xung quanh lăn về phía Hajima. Chàng thiếu chủ trẻ bất ngờ dùng thương phá nát hết mấy cái thùng đó. Đương nhiên là không thể cản hết… có một số cái lăn vào góc nhà rồi vỡ là chuyện thường

Bây giờ, toàn bộ căn phòng nhà kho gỗ của ngài Akifusa, nơi đang được làm đấu trường giữa hai tên điên kia ngập tràn đầy cồn đến mức cái mùi nồng nặc thi nhau bốc lên

Mùi hương khó chịu này làm cho Hajima cảm thấy không thoải mái. Vì bị dính một ít cồn nên những vết thương nhỏ trên cơ thể Hajima bắt đầu có phản ứng sủi bọt gây rát, nhưng không thành vấn đề. Cái chính là cồn ngoài việc sát trùng còn được dùng để làm rượu… nên chút ít nó cũng khiến cho một vài người bị say sau khi ngửi trúng… Hajima lại không may mắn thuộc dạng số ít trường hợp đặc biệt ấy… Chỉ mới nghe một chút thôi mà đầu óc Hajima bắt đầu quay lòng vòng như chong chóng… Nhìn mọi thứ cứ mờ dần đi

_ Hajima, tôi vốn ngay từ đầu đã không thích thần linh… không tin vào thần linh thì đúng hơn. Khi được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, tôi đã hiểu rõ… con người là giống loài đầy tội lỗi chỉ biết chà đạp nhau mà sống. Nhưng không phải ai cũng như thế. Đâu đó vẫn còn có tình yêu thương đồng loại mà ta không hề hay biết. Ở đấy, con người làm chủ tất cả… Con người dựa vào trí thông minh, phấn đấu của bản thân để đạt đến thành công, chứ không phải dựa vào thần thánh… Mọi người có quyền thờ tín ngưỡng, có quyền tìm một chỗ để nương tựa mỗi khi ta đánh mất chính mình… Nhưng nếu cứ bám lấy thần thánh và cho rằng mọi thứ đều do thần linh quyết định… thì chính tay tôi sẽ dẹp tan sự mê tín dị đoan vớ vẩn ấy một cách trơn tru nhanh gọn. Cảm ơn các vị thần đã sinh ra chúng tôi… nhưng từ đây, chính con người, những giống loài mang hình dáng của các ngài sẽ tự định đoạt lấy cuộc sống của chính mình… chứ không phải con rối mà các ngài mặc sức điều khiển!

Tsubaki dùng lưỡi Katana ngoắc lấy phần đầu của ngọn đèn dầu treo trên cột gỗ. Hắn lạnh lùng ném ngọn đèn dầu xuống vũng cồn còn ướt. Theo tính chất vật lý, cồn là loại chất lỏng dễ cháy. Khi tiếp xúc với lửa, nó sẽ bốc cháy không sinh ra khói và ngọn lửa sẽ có màu xanh da trời

Từ một ngọn lửa nhỏ đi theo cồn, dần dần trở thành một ngọn lửa lớn thiêu rụi cả căn phòng trong tích tắc. Hajima tròn mắt ngó nghiêng xung quanh, chiêm ngưỡng ngọn lửa này… giống y như trong giấc mơ mà mình từng gặp vài ngày trước. Hajima đứng trong một căn phòng khi mọi thứ xung quanh bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa màu xanh da trời như lửa ma trơi… Và ngay đối diện, hình ảnh Tsubaki Minamiya lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn đang nhìn mình một cách đáng sợ hiện ra ngay trước mắt… Hắn đang cười… đúng vậy, hắn đang nở nụ cười đắc chí cũng như thể hiện sự xem thường Hajima… y như trong giấc mơ

_ Hajima, cậu nghĩ lý do vì sao Nhật Bản hay có núi lửa phun trào? Do cơ địa của đất tác động lên ư? Nếu nghĩ theo chiều hướng khoa học đó thì tớ cũng đồng ý. Nhưng còn theo cách nghĩ của chúng ta… thì là do thần linh đang nổi giận. Vị thần nào liên quan đến núi lửa đang phẫn nộ… Theo quan điểm của tôi, ngọn núi lửa đó rất có thể chính là đứa con đã bị Izanagi chém đầu chặt thân năm xưa không biết chừng. Kể ra cũng thú vị phết… Vị thần ấy cũng bất mãn, oán hận người cha ngu ngốc, yếu đuối, không dám thừa nhận bản thân mình sai… Tên vị thần ấy là…

……………………………………………….

……………………………………………….

Bên ngoài, những người theo dõi trận đấu cuối nhìn rõ được có thứ gì đó lập lòe màu xanh đằng sau tấm cửa ván kéo kia. Cái thứ lập lòe xanh ấy lan rộng lan rộng, cho đến khi đốt trụi trần nhà và cửa thì họ mới phát hiện đó chính là lửa

_ CHÁY … CHÁY RỒI!

Kèm theo tiếng báo cháy là tiếng hốt hoảng la hết của hàng chục người cùng một lúc. Họ bắt đầu chạy qua chạy lại lăng xăng như chạy giặc. Vừa ồn ào vừa khó chịu, lại càng không thể giải quyết được chuyện gì hết

_ HAJIMA THIẾU CHỦ CÒN Ở TRONG ĐÓ. MAU TÌM CÁCH DẬP TẮT LỬA!

Một vài người còn tỉnh táo, còn giữ được bình tĩnh thì nhanh đi tìm xô chậu hay bất cứ thứ gì có thể chứa nước và chạy ồ ạt ra phía sông hồ nào gần đây. Một số người cố gắng tiếp cận ngọn lửa để tìm chỗ chui vào giải thoát cho Hajima… nhưng do ngọn lửa cháy quá nhanh, dẫn đến không có kẽ hở để nhảy vào

Đến giây phút này, Chisaki không thể không lo lắng hoảng loạn. Mặc kệ bản thân mình thế nào, cô cung chủ nhỏ quyết định chạy vào bên trong căn chòi với ý định giải cứu cả hai, trong khi mình đang mặc Kimono vô cùng vướng víu.

May mắn thay, Mikazuki đã kịp thời ôm chặt lấy Chisaki, ngăn không cho cô cung chủ nhỏ làm điều dại dột

_ Đừng Chisaki, cậu không thể vào đó ngay lúc này được!

_ Buông mình ra… mình phải vào cứu Tsu – kun và Hajima – kun… Buông mình ra Mikazuki!

_ Không, cậu có thể làm bất cứ thứ gì nhưng điều này thì không. Dù cậu có dùng quyền cung chủ ra lệnh thì tớ cũng không cho phép cậu vào trong đó… Bình tĩnh Chisaki, bình tĩnh…

Mikazuki chồm người lên ôm trọn lấy Chisaki vào lòng. Cô ấy ép chặt Chisaki, cố gắng trấn an tinh thần bất ổn cô cung chủ nhỏ

_ Bình tĩnh Chisaki, hãy để việc đó lại cho người nhà ba gia tộc. Thân là cung chủ, cậu không được phép làm hại đến thân thể của chính mình. Nếu cậu hoảng loạn… thì mọi người cũng sẽ hoảng loạn

_ Nhưng Tsu – kun và Hajima – kun…

_ Sẽ ổn thôi, Hajima – dono rất mạnh, ngài ấy sẽ không bao giờ bị ngọn lửa này khuất phục… Cả anh ta nữa, vì anh ta đã hứa sẽ sống sót trở về mà… Tớ tin vào hai người họ!

Dù rằng nói thế, nhưng ngay cả đôi tay ôm cứng lấy Chisaki cũng run run vì lo sợ. Lần đầu tiên thấy một Chisaki điềm tĩnh chững chạc lại trở nên hốt hoảng mất kiểm soát khiến Mikazuki phải bảo vệ cho cô ấy. Nhưng Mikazuki cũng đang cố gắng không để chính bản thân mình rơi vào khủng hoảng sợ hãi

Đảo mắt nhìn về nơi ngọn lửa xanh cháy bừng như ngọn đuốc khổng lồ. Mikazuki không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đặt niềm tin ở hai người bọn họ

_Hajima – dono, Minamiya – san… làm ơn… xin hãy trở về an toàn!

…………………………………………….

…………………………………………….

Phía bên ngài Akifusa cũng đang cật lực kêu gọi người đến hỗ trợ việc dập tắt ngọn lửa. Cả ngài ấy là hiện thân của một vị thần mà cũng không tránh khỏi sự căng thẳng như bao người khác

_ Nhanh lên, gần đây có một cái hồ cá, nhanh chóng dùng nước trong hồ dập tắt lửa cho ta!

_ Akifusa – sama… đội hỗ trợ sẽ đến đây ngay trong ít phút nữa – desu!

_ Chậc, ít phút cụ thể là bao nhiêu? Chờ cho đến khi chúng đến thì chắc hai đứa kia thành thịt nướng quá… Tên tiểu tử Tsubaki – bou, nó nghĩ gì mà dám dùng cồn châm hỏa vậy? Thật hết nói nổi!

Đột nhiên, Hanabi chọt nghĩ ra một điều

_ Akifusa – sama, vận mệnh của Tsubaki – dono… ngài ấy có chiến thắng Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm này không ạ - desu?

_ Chẳng rõ, tự dưng ta lại thấy một màu đen tối mịt trong đường đời của Tsubaki – bou… Ta không còn thấy danh hiệu Đệ Nhất đính kèm với nó nữa… Tất cả chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm thôi…

_ Không còn nhìn thấy danh hiệu Đệ Nhất… Vậy là vận mệnh của Tsubaki – dono đã thay đổi… đúng như những gì ngài ấy nói…

_ Gru… tên tiểu tử Tsubaki – bou, đây là cách nó thay đổi số phận của chính mình ư? Tự tạo ra số phận khác bằng cách nối sợi dây định mệnh đến một cột mốc mới… Tên tiểu tử chết tiệt đó… đã tính đến chuyện sẽ bỏ mạng tại nơi này sao?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong ngọn lửa nhấn chìm mọi thứ, 2/3 căn nhà đã cháy trụi thành than. Nhưng trong đó vẫn còn hai chiến binh, một vị Samurai chân chính được nhiều người kính trọng và một tên Ronin thấp kém bị xã hội ruồng bỏ. Giờ đây, họ sẽ bỏ lại tất cả những gì người đời ca tụng dèm pha chỉ để đối đầu một chọi một với nhau cho đến khi một trong hai bên gục xuống

_ Cậu làm vậy là ý gì? Dùng cồn làm chất dẫn lửa để thiêu rụi căn nhà… Cậu không nghĩ chính bản thân mình cũng sẽ chết ở đây sao?

_ Heh heh, chết vì lửa đốt à? Nghe giống mấy câu chuyện tử hình phù thủy bằng cách thiêu họ dưới lửa bên phương Tây đó. Nhưng để tôi nói điều này cho cậu rõ Hajima… cái mạng này là của tôi, muốn sống hay chết là do tôi lựa chọn… Và tôi đã quyết định nơi yên nghỉ của mình ở đâu rồi. Tôi sẽ không chết trong cái căn nhà chật hẹp bé tí mà ngài Akifusa dùng để trữ cồn nằm quắt queo đâu đó tận trong rừng thế này… Còn khuya mới có chuyện đó xảy ra!

Tsubaki vẫn tiếp tục giữ điệu cười khinh khỉnh ấy trên môi. Dù cho cả hai đang đứng giữa biển lửa nhưng hắn vẫn làm như chẳng có gì quan trọng

_ Hajima, nếu muốn thoát khỏi đây, buộc chúng ta phải kết thúc trận đấu này sớm. Tôi sẽ cho cậu thấy một vị thần nổi giận khi bị phản bội như thế nào… Tôi cũng sẽ cho cậu thấy con đường mà tôi đã chọn khi quyết định sẽ thay đổi tất cả trong Đêm Vũ năm nay!

Tsubaki chĩa thanh Katana về phía đối thủ. Cả cơ thể Hajima lúc này trở nên nặng nề vì vết thương và mùi nồng của cồn khiến cậu ta bị say

_ Hajima, trước mặt cậu bây giờ… đang nhìn thấy thứ gì?

Trước mặt Hajima đang nhìn thấy thứ gì? Hajima không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào khi ngay trước mắt chàng thiếu chủ trẻ là.. 1..2..3..4..5..6.. có đến 7 Tsubaki đang đứng đó và tất cả đều đồng loạt vung kiếm về phía mình. Hajima chưa hết hoảng loạn, đưa tay lên dụi mắt và nhìn cho thật rõ, thì 7 Tsubaki vẫn hiên ngang đứng đấy như thể tên tự kỷ kia học được thuật phân thân giống trong mấy bộ manga thể loại supernatural

_ Tại sao… có đến 7 người… Tsubaki, rút cuộc là cậu đã làm gì tôi hả?

_ Đừng có nói linh tinh nếu không muốn bị tương cho vỡ mồm. Tôi đây chẳng thèm đụng đến cậu làm gì cho mệt thân. Và cũng đừng có đổ lỗi do mấy vết thương cũ gây ảnh hưởng đến thị giác của cậu, nghe nhục mặt lắm. Thử nhìn xung quanh là biết liền, nguyên nhân là do cồn mà ra đó!

_ Cồn ư?

_ Phải, Hajima, tôi thừa biết tửu lượng của cậu không tốt. Chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi cồn của rượu cũng đủ khiến cậu say khướt như thằng hề. Ngoài ra, mắt con người là một thấu kính có 7 sắc tố. Vì cơn say khiến cho hệ thần kinh cậu tê liệt, nhận biết thông tin không chính xác, làm nhòe đi hình ảnh trước thấu kính, nên dẫn đến mắt cậu nhìn thấy thứ sai sự thật. Điển hình như đang thấy có đến bảy tôi đang đứng đây đây… Trên chiến trường, các Samurai sau một ngày đánh trận mệt mỏi sẽ khiến các giác quan bị giảm xuống đáng kể. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, một nhóm người đã sử dụng thêm một vài phụ gia làm tê liệt đi các giác quan đó đến mức thấp nhất. Họ sẽ nhìn thấy những thứ không có thật được gọi là ảo ảnh… “Thật là ảo, mà ảo cũng là thật” Với kỹ thuật này, nhóm người đó đã làm nên một trang lịch sử huyền thoại về hiện tượng đánh lừa các giác quan… Và những người ấy đã hợp lại trở thành gia tộc Saotome!

Hajima tròn mắt ngạc nhiên thêm lần nữa. Chàng thiếu chủ trẻ lẳng lặng ngước cổ lên nhìn 7 Tsubaki đang trong tư thế từ từ nâng kiếm lên cao chuẩn bị chém xuống

_ Kiếm pháp nhà Saotome: Shinkiro no Tsuki ( Ảnh Trăng – Mặt Trăng Ảo Ảnh)!

7 Tsubaki cùng đồng loạt chạy đến. Hajima không biết ai mới là người thật, nên vung thương đâm đại một người gần mình nhất. Mũi thương vút gió, nhưng lại sượt qua khiến Tsubaki đó biến mất. Nếu biến mất thì đó chính là cái bóng giả

Những cái bóng Tsubaki khác tiếp tục không ngừng phóng đến. Và Hajima dùng thương xử lý từng tên một trong tích tắc. Nhưng dù có giải quyết bao nhiêu, thì vẫn xuất hiện lại 7 Tsubaki như lúc ban đầu

_ Chết tiệt, nếu đã vậy thì… Sojutsu, thức thứ 104: Hoành Tảo…

_ Hajima, chơi đùa với Yari thế đủ rồi, hãy sử dụng Katana như những Samurai thực thụ nếu còn muốn đấu với tôi với cái Bushido của cậu, tên đần!

Tsubaki phóng đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Nếu chỉ dùng mỗi Katana bên tay phải thì không đủ sức để chống lại Yari của Hajima, dù biết cậu ta đang phân vân không biết đâu mới là Tsubaki thật. Nhưng xác suất chiến thắng Hajima vẫn còn quá thấp… cần phải gạt bỏ cây Yari phiền toái với cái đống thương thuật của thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi thì may ra mới có đường thở

Để làm được điều này, tối thiểu thì sức lực của Tsubaki phải vượt qua đối thủ. Nhưng điều đó bất khả thi khi lúc này còn đứng còn đi được đối với Tsubaki đã là một sự may mắn. Vậy chỉ còn một cách là thêm một cây Katana bên tay trái, sử dụng kỹ thuật song kiếm thì Tsubaki mới trở thành bất khả chiến bại… Chỉ có điều, đào đâu ra thanh Katana thứ hai trong tình huống này? Ngay cả cái vỏ đựng kiếm cũng rớt đâu mất trước khi bị kéo vào căn nhà gỗ này? Thế là Tsubaki chợt nhớ ra mình vẫn còn một thứ chưa dùng đến

Từ trong tay áo còn lại, Tsubaki rút ra được một khẩu súng hơi… một khẩu Beretta – 92 trắng có cán đen, chiều dài 217 mm, riêng nòng dài 125 mm, trọng lượng 950 gram, sử dụng loại đạn 9x19 mm, tầm bắn hiệu quả là 50 m. Và tất nhiên, đây chỉ là một khẩu súng đồ chơi bán đầy ngoài cửa hàng cho trẻ con với giá chưa đến 7000 yên. Ngay cả đạn cũng là mấy viên bi giả bắn chẳng chết ai.

Chẳng là trước khi đến Yokohama tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm, William đã dành toàn bộ thời gian còn lại để xem hết bộ Anime mà Hanabi cho mượn. Trong đó có cảnh nhân vật chính vừa vung kiếm ánh sáng vừa dùng súng bắn kẻ thù… Thấy cách tấn công đó khá hay, nên Tsubaki đã đặt mua một khẩu súng đồ chơi, mô hình nhái với khẩu Beretta – 92 thật của Italia để dự phòng, không ngờ là có ngày dùng đến nó thật

Tsubaki nhắm bắn sau khi đã thu hẹp khoảng cách vừa đủ. Hắn bóp cò, hai ba viên đạn lần lượt bắn ra khỏi nòng trúng thẳng vào đôi bàn tay cầm Yari. Cũng do đòn đánh bất ngờ, Hajima không nghĩ Tsubaki dùng đến súng hơi nên giật mình mà buông Yari rơi xuống lăn đi mất

_ Tsubaki… cậu dám chơi bẩn thế ư?

_ Bẩn á? Động não nhớ lại trước khi xúc xiểm đi nhé. Chính ngài Akifusa đã nói cho phép tự do sử dụng bất cứ món vũ khí nào miễn có lợi cho bản thân… Hajima, kết hợp phương Tây và phương Đông, đôi lúc sẽ cho ra nhiều thứ thú vị, thay vì cứ khư khư giữ mãi một kiểu ấy!

Không còn cách nào khác, Hajima đành sử dụng thanh Katana bên thắt lưng để đối phó với từng cái bóng ảo ảnh của Tsubaki. Đôi mắt chàng thiếu chủ trẻ không thể thấy mọi thứ rõ ràng… Cứ chao đảo như thuyền lắc lư vì sóng, dẫn đến việc nhìn Tsubaki không biết ai là thật ai là giả. Hajima cứ thấy ai đến gần thì chém một cách phung phí sức lực

_Đúng rồi, nếu không thể nhìn bằng mắt, thì mình sẽ sử dụng đôi tai để lắng nghe. Thính lực sẽ giúp mình…

Tsubaki đột nhiên nở một điệu cười đắc thắng

_ Đến lúc rồi… Hajima, đây sẽ là kết thúc của cậu… Đúng như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ… cậu chẳng thể nào có thể thắng được tôi!

………………………….

Bỗng dưng cả bốn hướng xung quanh căn nhà gỗ đang bốc cháy phừng phừng này cất lên hai ba âm thanh boong boong đến đinh tai nặng nề. Nó giống như tiếng chuông mà các nhà thờ hay đánh trong những dịp cưới hay xưng tội… Không sai, nó đích thị là tiếng chuông… là những cái chuông phát ra từ 4 tòa tháp cũ kỹ có niên đại hơn trăm năm mà Tsubaki cũng ngài Akifusa đã khảo sát kiểm tra trước khi vòng 5 diễn ra… Đánh chuông boong boong rõ thế… chứng tỏ nó đã hoạt động sau chừng ấy năm không ai dùng đến

_ Tiếng chuông? Bốn tòa tháp chuông đó vẫn còn hoạt động ư – desu? Hanabi tự hỏi

Không chỉ Hanabi, mà tất cả mọi người thuộc ba phân gia đều dừng lại một chút để hướng về nơi phát ra tiếng chuông ấy. Nó là một hồi chuông nhẹ nhàng, yên bình, không chút gấp gáp đắn đo mà khi nghe, ta có thể cảm nhận một cái gì đó rất thanh bình êm đềm như một bản thánh ca nào đó

Mikazuki và Chisaki cũng phải ngước mắt về nơi phát ra tiếng chuông. Nhưng Mikazuki lập tức giật mình như thể vừa nhận ra một điều. Cô ấy quay ngoắt lại phía căn nhà còn đang cháy bập bùng chưa hết

_ Không lẽ… Minamiya – san…!

………………………………………………….

…………………………………………………

Hajima đột nhiên buông cả kiếm, dùng hai tay bịt chặt lấy hai tai và không ngừng lăn lột dưới đất tỏ vẻ khá đau đớn. Giống như đang có thứ gì đó bên trong muốn phá hủy bộ não của cậu ấy

_ Hajima, điểm mạnh của cậu là khả năng thính giác. Cậu có thể nghe được tiếng con gián bò ở phòng bên cạnh khi xung quanh có dính rất nhiều tạp âm. Tôi cũng biết thừa rằng thể nào cậu cũng sẽ dùng thính giác để lắng nghe tiếng bước chân của tôi, từ đó sẽ xác định được đâu là người thật. Chính vì thế, tôi phải phong tỏa thính giác của cậu bằng cách sử dụng những tháp chuông xung quanh Thiên Chiếu Gia Trang và đặt giờ đúng vào thời điểm này sẽ đổ chuông. Khi bốn chuông cùng đổ cùng một lúc, sẽ tạo ra bốn làn sóng giao thoa trộn lẫn với nhau, khiến cho đôi tai cậu bị quá tải khi phải tiếp nhận một tầng sóng quá lớn… Nên cậu sẽ cảm thấy nhức đầu khi nghe thấy chúng. Và khi năng lượng dồn vào đôi tai quá nhiều, thì các giác quan khác sẽ giảm… trong đó có cả thị giác… Hajima, tôi hỏi lại lần nữa, hiện tại, cậu đang nhìn thấy thứ gì?

Hajima thiếu chủ ráng mở mắt ra xem. Cậu ấy không khỏi rùng mình khi biết xung quanh mình có đến hàng trăm, hàng chục Tsubaki với số lượng không thể đếm hết. Từ khi nào mà số lượng từ bảy lại tăng lên nhiều đến chừng ấy. Hajima có cảm giác như mình đang bị bao vây bởi một đội vậy

_ Shinkiro no Tsuki thức biến hóa: Miraju no Batto ( Ảo Tượng Biển Bức - Ảo Ảnh Loài Dơi)!

Giống như một đàn dơi không biết đâu là con thật đâu là con giả. Chúng cứ xuất hiện xung quanh con mồi và phát ra tầng sóng hỗn hợp gây nhiễu đối với những loài có khả năng nghe cao. Tương tự như Hajima lúc này, chàng thiếu chủ trẻ hoàn toàn bất lực trước tình trạng cả mắt cả tai đều không thể dùng được nữa. Dù biết tất cả đều là giả, nhưng lại không thể làm gì được

………………………

Từ bên ngoài căn nhà gỗ cháy gần hết, một thứ gì đó bay ngang qua, khiến cho Tsubaki đưa tay chụp lấy. Đó là một thanh Katana màu trắng có đính những bông hoa tím nhạt trên vỏ và chuôi. Thanh kiếm này Tsubaki đã từng thấy trước đây… nó luôn được mang theo bởi một cô gái có mái tóc tím đen dài mà Tsubaki quen biết

Người phóng thanh kiếm ấy cho Tsubaki không ai khác ngoài Mikazuki. Chỉ là linh cảm… trong thoáng chốc, Mikazuki như nghe thấy tiếng Tsubaki nói rằng muốn mượn sức mạnh của mình… nên cô ấy đã ném thanh Katana của mình cùng với niềm tin chiến thắng cho hắn

_Minamiya – san… tôi chỉ làm được đến thế thôi… mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào anh!

……………………….

Lặng nhìn Mikazuki qua ngọn lửa xanh trong phút chốc, Tsubaki biết mình phải làm gì tiếp theo. Hắn rút thanh Katana trắng của Mikazuki và cùng thanh Katana của mình. Tsubaki sử dụng kỹ thuật dùng kiếm hai tay… kỹ thuật danh bất hư truyền đã từng giúp hắn trở thành Đệ Nhất 3 năm trước… kỹ năng song kiếm từ bậc thầy thành thạo hai tay Lumina đã truyền dạy

_ Niềm tin của tôi, con đường của tôi. Hajima… ngay lúc này, tôi sẽ cho cậu thấy điều duy nhất mà tôi tin tưởng… Bushido của tôi!

Tsubaki đâm hai thanh Katana vào hai cái thùng gỗ chứa cồn đang rỉ từng giọt từng giọt ra ngoài, rồi sau đó quét ngang qua đống lửa xanh, khiến cho cả hai thanh Katana phừng phực lửa

_ Hajima, vị thần của lửa… vị thần đã oán hận bố Izanagi, hối hận vì vô tình hại chết mẹ Izanami, còn mạnh mẽ hơn ngọn lửa của Amaterasu, là anh trai cả của Tsukuyomi và Susanoo. Tên vị thần ấy chính là Kagutsuchi!

Ngay khi Tsubaki phóng đến cùng hai thanh kiếm rực lửa. Hajima nhanh chóng đứng dậy, nhặt lấy thanh Katana chuẩn bị phản công bằng chiêu thức dứt điểm

_ Kiếm pháp nhà Kurahashi: Tian Ken ( Ỷ Thiên Kiếm)!

_ Kiếm pháp tự do, kỹ năng song kiếm: Kagutsuchi no hi no naka ni sakura mankai ( Anh Đào Nở Rộ Trong Tàn Lửa Kagutsuchi)!

Cả hai bên chạm vào nhau cùng một lúc, nhưng sau đó, cả hai người họ đều phóng ngang qua nhau như các Samurai thường kết thúc bằng một đường chém ngang vừa chạy vượt qua

Hajima và Tsubaki đứng yên bất động trong vài giây… chỉ cần chờ đợi xem ai gục trước thì người còn lại sẽ chiến thắng

Lúc này, cả căn nhà chòi đã cháy hết không còn chừa lại gì trừ tro bụi. Ngọn lửa xanh sau khi hết cồn thì tự động tắt. Ngay cả tiếng chuông từ bốn tháp xung quanh Thiên Chiếu Gia Trang cũng đã ngưng vì quá giờ đặt. Trả lại nơi khu rừng này sự yên tĩnh bình lặng. Giờ đây, mọi người đều có thể tận mắt chiêm ngưỡng kẻ nào sẽ trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Là ai? Tsubaki hay Hajima? Thật khó đoán khi trước đó cả hai người ít nhiều đều bị trúng phải chiêu tất sát của nhau

_ Hajima – dono, Hajima – dono…

Bao nhiêu lời cổ vũ ủng hộ đều đến Hajima thiếu chủ. Nhưng mong muốn Hajima trở thành người chiến thắng đã không thành khi vị thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi là người gục xuống đầu tiên. Cậu ấy buông thanh Katana trên tay, nằm phịch xuống lớp bùn đất như kiểu đã từ bỏ mọi thứ

_ Không… không thể nào…

_ Hajima – dono… đã thua rồi ư?

Người còn đứng vững là Tsubaki. Với hai thanh Katana trên tay là bằng chứng cho việc hắn đã sử dụng song kiếm dành chiến thắng. Vậy thì ngôi vị Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư đã thuộc về…

_Tsu – kun đã chiến thắng… điều này là thật sao? Ngay cả Chisaki vẫn còn chưa dám tin!

_Minamiya – san, thắng thật rồi…! Mikazuki cũng có chung nét biểu hiện như vậy

Bên kia, Hanabi cũng đang ngơ ngơ ngác ngác như người ở cõi trên. Con bé khều khều tay áo ngài Akifusa đứng bên cạnh

_ Aki… Akifusa – sama, Tsubaki – dono… chiến thắng…

Trừ những người không còn biết đâu là thật đâu là mơ, riêng ngài Akifusa lại làm bộ mặt thở dài chán nản. Ngài lấy chiếc tẩu thuốc, tự châm lửa thổi phì phèo đi cùng với cái chậc lưỡi

_ Không có đâu, Tsubaki – bou cũng thua rồi!

_ Eh? Ngài nói sao ạ - desu?

Tsubaki trụ được thêm vài phút nữa thì hai thanh Katana trên tay hắn tự động rớt xuống đất leng keng. Hắn rũ bỏ mọi thứ trong tâm trí, để mặc cho cơ thể muốn làm gì thì làm. Kết quả là Tsubaki cũng ngã phịch xuống đất, nằm im bất động giống như Hajima

_ Tsu – kun, Tsu – kun…

_ Minamiya – san!

Chisaki và Mikazuki nhanh chóng chạy đến bên Tsubaki xem thế nào

Toàn bộ vệ sĩ bên nhà Tsuchimikaido tự động đi theo cung chủ, dù rằng họ chẳng ưa nổi Tsubaki

Toàn bộ vệ sĩ bên nhà Kurahashi, cũng theo Nanami chạy đến chỗ Hajima đang nằm

Còn nhà Minamiya, một nửa theo Tsubaki, một nửa theo Hajima. Như thế là tương quan lực lượng không bên nào thừa cũng không bên nào thiếu

……..

Ngồi vất vưởng trên hòn đá, ngài Akifusa hạ tẩu thuốc xuống, miệng thở ra làn khói thuốc. Đôi mắt ngài từ hai tên tiểu đệ liều lĩnh chuyển sang phía chân trời xa xa

_ Thật tình, lúc nào cũng khiến người khác phải lâm vào cảnh khốn cùng mới chịu… Nhưng dù sao thì… ngươi cũng đã chứng minh cho ta thấy, số phận có thể thay đổi nếu họ có quyết tâm… Tsubaki – bou!

Phía chân trời xa xa kia là nơi ánh bình minh đang dần mọc. Nếu Tsubaki lẫn Hajima có thể nhìn thấy cảnh này thì thật tuyệt biết bao nhiêu… Nhưng có lẽ để lần sau vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà.