Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3816: “Ta cởi hết đồ, ngươi có dám làm không?”



Bà nhớ ra rồi, nhớ lại chuyện cũ kiếp trước, nhớ lại quê hương Đại Sở, cũng nhớ được tên mình, bà tên là Chung Tiêu, còn có một cái tên nữa là Hồng Trần Tuyết, là Thánh chủ của Nhân Hoàng, đồ nhi của Hồng Trần.



Không biết đến lúc nào mới thấy bà ngừng run, đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn Diệp Thành.



Dù hắn vẫn đeo mặt nạ, nhưng chỉ nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, bà vẫn có thể nhận ra đó là Diệp Thành, Hoang Cổ Thánh Thể uy chấn thiên hạ, thống soái của Đại Sở với khí thế uy nghi.



Advertisement

“Chào mừng trở về”, Diệp Thành mỉm cười, tháo mặt nạ Quỷ Minh xuống, lộ ra khuôn mặt giống hệt Hồng Trần, cũng khắc sâu thăng trầm và dấu vết của thời gian.



“Sao lại thế này?”, Hồng Trần Tuyết bật khóc, những giọt nước mắt pha lê lăn dài trên gò má thê lương của bà.



“Ta không giải thích nhiều, tiền bối tự tiêu hoá nhé”, Diệp Thành tế ra tia thần thức mang theo câu trả lời.



Tia thần thức ấy bay vào thần hải của bà hoá thành rất nhiều hình ảnh và rất nhiều lời nói, bà hiểu rồi, nhìn thấu rồi, đó là luân hồi chuyển kiếp, nhưng mọi thứ đều có cảm giác rất không chân thực.



Đột nhiên bà bước tới, ôm lấy Diệp Thành, những giọt nước mắt lấp lánh thấm ước áo trước ngực hắn.



Kiếp trước và kiếp này như một giấc mơ, hai trăm năm trong nháy mắt, ký ức cuối cùng chính là dưới chân tường thành Nam Sở:



Bầu trời đen kịt, mặt đất đỏ máu, bà hoá thành tuyết trong hồng trần, mang theo cả núi sông đại ngàn, mang theo sầu thảm, đau đớn, cũng mang theo cả đau thương bước vào kiếp luân hồi tiếp theo.



Cuối cùng hắn cũng không khiến chúng sinh Vạn Vực thất vọng, giết được Đại Đế, đòi lại món nợ máu cho những anh hồn đã tử trận, để lại thần thoại bất hủ cho quê hương Đại Sở nhuốm đầy máu tươi.



Nhã gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào và những giọt nước mắt xót xa.



Tiểu Cửu Tiên ở một bên há miệng rất lâu chưa thể khép lại, thế này là thế nào, sao lại ôm nhau? Sao còn khóc nữa? Ta ở đây có phải hơi dư thừa không?



Lại nhìn đến Diệp Thành, khoé miệng hắn trào máu, xương cốt trong người vỡ tan răng rắc, Hồng Trần Tuyết ôm quá chặt, eo hắn bị bà ôm nứt ra từng tấc.



Nhưng bà biết không phải Hồng Trần Tuyết đang ôm mình, mà là sư tôn của bà, cho dù kiếp trước hay kiếp này, người bà yêu vẫn là Hồng Trần, tuyết trong hồng trần chỉ vì ông ấy mà nhảy múa.



“Ta nói này, không phải tiền bối coi ta là Hồng Trần mà nổi lên ý đồ xấu đấy chứ!”, Diệp Thành ho khan.



“Cút đi”, cuối cùng Hồng Trần Tuyết cũng buông tay, sau đó còn đá cho Diệp Thành một cái, nhưng nói đến Hồng Trần, bà lại kéo Diệp Thành về, ánh mắt đầy vẻ hy vọng.



“Trên đời vẫn còn Hồng Trần”, Diệp Thành nói xong thì cúi người ho ra máu.



“Thật sao?”, Hồng Trần Tuyết ngỡ mình đang mơ, túm chặt lấy cổ áo Diệp Thành, khoé mắt còn chưa kịp khô, trong mắt đã lại ứa lệ.



“Ta không có thời gian nói đùa với tiền bối”, Diệp Thành gỡ tay Hồng Trần Tuyết ra, ngồi xuống đất, vẫn đang ho ra máu: “Sư nương của tiền bối đã đi tìm ông ấy rồi, không biết đã tìm được chưa”.



“Sư nương? Sở Linh Ngọc?”, Hồng Trần Tuyết sửng sốt, thăm dò nhìn Diệp Thành.



“Đồ nhi của Kiếm Thần, bao nhiêu người có mỗi cô ấy là nở mày nở mặt”, Diệp Thành đáp.



“Không ngờ sư nương lại là đồ nhi của Kiếm Thần, ta đi tìm họ”, Hồng Trần Tuyết nói xong thì quay người, nhưng đi được hai bước lại dừng lại, nở nụ cười cô đơn: “Ta đi chắc cũng là dư thừa”.



“Hay là tiền bối đừng đi tìm Hồng Trần nữa, đi theo ta này”, Diệp Thành nói với vẻ đầy ẩn ý: “Hai chúng ta giống hệt nhau, không khác tí gì, quan trọng nhất là khả năng trên giường của ta rất tốt”.



“Ta cởi hết đồ, ngươi có dám làm không?”, Hồng Trần Tuyết lườm Diệp Thành.



“Không… Không dám”, Diệp Thành ho khan, cảm giác nơi nào đó trên cơ thể ớn lạnh, không cẩn thận một ngày nào đó bất cẩn lại bị người khác lấy đi mang về hầm.