Tiên Sinh Nằm Vùng

Chương 50



Buổi tối Thẩm Lan tan sở định về nhà thì bỗng nhiên cậu hắn tới.

Thẩm Lan thấy bộ dạng như muốn hỏi tội của ông thì sửng sốt nói: "Mẹ cháu mách với cậu rồi chứ gì."

"Cháu đúng là hoang đường mà!" Cậu Thẩm Lan bị hắn chọc giận đến mức cần cổ đỏ bừng, ông đập mạnh lên bàn làm việc khiến chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Cậu à, nói thế nào cháu cũng đã 25 tuổi rồi, người tốt hay xấu cháu đều phân biệt được, cháu thật sự không hiểu tại sao mọi người đều xem cháu như kẻ ngốc vậy, cháu còn có thể bị người ta ăn thịt hay sao." Thẩm Lan cau mày: "Yêu đương là chuyện của cháu, đâu phải mọi người sống hết đời với anh ấy đâu."

"Im mồm, cháu tới đây với cậu." Cậu hắn sầm mặt, lạnh lùng nói: "Từ nhỏ cháu đã không khiến người ta bớt lo, lúc nhỏ thì gây phiền toái nhỏ, lớn lên thì gây đại họa!"

Thẩm Lan bình thản đi lên phòng cục trưởng trên lầu hai, hắn đến cạnh bàn, còn chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã bị cậu hắn lấy ra một cái còng khóa vào bàn.

"Cậu!"

Lần này Thẩm Lan thật sự kinh ngạc, hắn giãy dụa mấy lần nhưng không thoát được: "Cậu làm gì vậy!"

"Sau này cháu đừng hòng lêu lổng với Lâm Uyên Dương nữa, còn mua nhà sống chung, Thẩm Lan, cháu có bản lĩnh ghê nhỉ." Cậu hắn bình tĩnh nói: "Đêm nay cháu ở đây cho cậu, chỗ nào cũng đừng hòng đi, nghĩ kỹ vào rồi hãy nói."

Lúc này Thẩm Lan thật sự tức giận, trước kia hắn chưa từng thấy người nhà mình ngang ngược như vậy, chẳng lẽ đời này hắn ở bên ai cũng phải do người khác quyết định sao?!

Sắc mặt hắn lạnh đi, kiên quyết nói: "Trừ khi cậu nhốt cháu tới chết thì đời này cháu mới không gặp anh ấy nữa thôi."

"Hết thuốc chữa!"

Cậu hắn hừ lạnh một tiếng rồi cầm điện thoại của Thẩm Lan đóng cửa bỏ đi.

Thẩm Lan cố sức vùng vẫy nhưng làm thế nào cũng không thoát được, còng tay của hắn khóa vào một khoen đồng to bằng ngón tay thường dùng để treo dù che mưa.

Không có điện thoại, hắn lại với không tới máy bàn nên chỉ có thể ngồi xuống ghế.

Hôm nay hắn không về nhà được, Lâm Uyên Dương làm sao bây giờ ......

Nhất định sẽ rất lo cho hắn ......

Thẩm Lan nhíu chặt mày, hắn đưa tay ấn mi tâm rồi thở dài một hơi.

Thẩm Lan không bao giờ ngờ được cậu hắn sẽ dùng biện pháp mạnh như vậy để ép mình, hắn cũng không ngờ xuất thân của Lâm Uyên Dương lại khiến họ bài xích đến thế......

Nhưng ngẫm lại cũng không có gì kinh ngạc, dù sao một người là cảnh sát, một người là xã hội đen, nước lửa khó dung hòa, chắc chỉ có người đầu óc chập mạch như Thẩm Lan mới thích được một thủ lĩnh băng đảng thôi.

Nhìn kim đồng hồ chậm chạp nhích, Thẩm Lan hết sức nóng lòng, buổi sáng lúc ra cửa hắn còn dặn Lâm Uyên Dương chờ hắn về nhà, nhưng đã chín giờ mà hắn còn chưa về, Lâm Uyên Dương có gọi điện cho hắn không? Nếu cậu hắn nghe điện thoại của Lâm Uyên Dương...... thì chẳng khác nào núi lửa phun trào cả.

Thẩm Lan không muốn Lâm Uyên Dương chịu ủy khuất.

Một chút cũng không được.

Hắn đứng lên thử dùng sức rút khoen đồng kia ra khỏi bàn, nhưng dường như cái khoen có gì đó kỳ quái nên rút ra một chút thì không nhúc nhích nữa.

Thẩm Lan mày mò hồi lâu, rốt cuộc hết hy vọng.

Hắn ngồi phịch xuống ghế gục đầu vào tay.

Lâm Uyên Dương ở nhà đợi đến hơn mười giờ rồi ra ngoài cửa chờ đến mười hai giờ, sau khi biết chắc đêm nay Thẩm Lan sẽ không về mới vào phòng nằm ngửa trên giường.

Nhất định Thẩm Lan bị tóm rồi.